Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


- Hình như vẫn bị hơi rộng đó Rin.

Sanzu đứng trong phòng thay đồ để thử bộ đồ hồi sơ trung của Rindou. Nó là một bộ pyjama dài màu xám nhạt, vải mát nên mặc thoải mái, có điều hơi rộng nên khi bị mặc lên nó cứ bị xệ, để lộ xương quai xanh quyến rũ và bồ vai không tì vết của Sanzu.

Rindou nhìn thấy phải nghị lực lắm mới không lao đến cắn luôn cái thứ nõn nà ấy. Trong đầu giờ là những lời động viên để tự khích lệ bản thân: " Phải nghị lực phải nghị lực phải nghị lực em nó còn nhỏ phải nghi lực...."

- Ê mà tối nay tao ngủ ở đâu vậy? Tao nhớ nhà tụi mày có nhiều phòng trống mà đú..

- Tối nay mày sẽ ngủ với bọn tao.

Ran đi vào phòng thay đồ không gõ cửa, miệng nở nụ cười không thể cáo hơn. Ánh mắt gã chĩa thẳng xuống cái vai vai không tì vết của em rồi không tự chủ được mà liếm môi một cái. Sanzu thấy phản ứng đấy của Ran mà sợ hãi kéo áo lên, còn Rindou chỉ im lặng nhìn anh trai. Qủa đúng như câu nói " Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ".

Ran cũng chẳng nói nhiều nữa, gã đi đến rồi bế cậu lên khiến cậu giật mình, đưa về phòng của mình. Rin sau khi lấy lại hồn cũng lạch bạch chạy theo sau.

Về đến phòng, Ran nhẹ nhàng đặt Sanzu xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu rồi kêu thằng em vào nhanh còn tắt điện. Cử chỉ hết sức ôn nhu của gã khiến cậu không quen. Cái con sói già lúc nãy đâu rồi, sao giờ như một mẹ gà ấm áp vậy?

Lúc sau hai anh em kia tắt được đèn rồi trèo lên giường nằm với Sanzu. Rin ở đằng trước, tay vòng ra sau eo ôm lấy trọn thân dưới của em, mặt thì dụi dụi vào ngực Sanzu. Ran thì đi ra sau, đưa tay ra vòng ra trước cổ rồi ôm thấy thân trên của cậu, mặt dí vào hõm cổ của cậu, từ miệng phà ra một mùi bạc hà nam tính. Ba người quấn lấy nhau không một kẽ hở.

Nằm một lúc, ba người vẫn chưa ngủ được. Ran trong đầu bỗng nghĩ ra gì đấy, mắt cụp xuống, nhìn vào khuôn mặt núng nính của Sanzu mà hỏi:

- Haru..Cái chuyện em bị cưỡng hiếp ấy..là thật à?

Sanzu đang thiu thiu ngủ nghe thấy việc mình từng suýt bị lấy đi sự trong trắng thời trẻ trâu liền tỉnh giấc, mắt em mở to nhìn Ran, thắc mắc tại sao lại đột ngột hỏi như vậy.

- Hỏi làm gì ba, ngủ đi.

- Thì cứ trả lời đi, cũng đâu mất gì đâu.

Sanzu nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng trả lời là đúng rồi, hai người kia không tin lắm, hỏi thêm lần nữa cho chắc. Đến vợ mình mình cưỡng còn khó, ở đấy mà đòi thằng cl nào đòi cưỡng được vợ mình, Haitani càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Sanzu thấy phản ứng của hai anh tên người yêu của mình như vậy liền lên tiếng giải thích:

- Chậc, tao đã nói rồi đó. Hồi đó thể lực tao khá yếu, đối với những người to cao nhưng tên Nobu đó thì chắc chắn tao sẽ bị yếu thế rồi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhỉ? Hình như hồi đó là tao bị hiếp ở chỗ kho hàng của Thiên Trúc thì phải...

Haitani không nói gì, chỉ ôm em lắng nghe em nói. Thật hiếm khi họ nói chuyện đêm khuya muộn thế này.

- Chà, lúc đó tao sợ lắm, tưởng mình bị cướp mất lần đầu luôn rồi chứ, may mà có Mucho-san đến giải cứu, chứ không thì.. – Nói được đến đó, Sanzu liền ngưng lại, cậu không muốn nhớ đến người tên Mucho đó, cũng không muốn nói thêm về quá khứ đen tối nữa. Còn Haitani phản ứng ngược lại, họ mặt liền xụ lại, ôm chặt hơn khiến Sanzu gào lên.

- Vậy chứ sao không gọi bọn tao hả? – Ran từ phía đằng sau cạp một miếng vào vai cậu, nổi cơn ghen vì nghe bé con thấy may vì gặp tên đội trưởng cũ.

- Đau đau thả ra đi! Lúc đó có muốn gọi tụi mày cũng có được đâu, hồi đó đã quen nhau quái đâu mà đòi gọi!

Ba người nằm cười nói với nhau thêm một lúc nữa cơ. Sanzu được ru ngủ bới mùi bạc hà của Ran và mùi nguyệt quế của Rin nên chìm vào giấc ngủ trước. Ran nhìn khuôn mặt bầu sữa của cậu mà lấy ngón tay chọt chọt vào, sự mềm mại của nó đã hạ gục được trái tim của một kẻ sát nhân máu lạnh.

- Cho dù chúng ta có là anh em thì anh cũng không có nhường bé cưng cho em đâu nhé em trai~

Rindou nghe lời khiêu chiến của anh trai cũng không nể tình, ôm chặt lấy người bé con rồi phản kích lại lời tuyên chiến ấy:

- Em chắc chắn cũng không thua đâu Ran.

Một cuộc tình mà có tới tận 3 người, đối với nhiều những cặp tình nhân thì có lẽ là hơi nhiều. Nhưng Ran, Sanzu và Rindou đã đi ngược với số đông. Họ mặc kệ những lời dèm pha ở bên ngoài để đến với nhau, tình yêu họ dành cho nhau là không thể chối được. Nếu đó là những thứ tình cảm miễn cưỡng hay ép buộc thfi không nói, nhưng ở đây, cả ba người đến với nhau đều vì sự chân thành của mình, vậy nên chẳng có gì phải xấu hổ khi là chính mình hết.

Một người thì đã đắm chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp đêm khuya, mặc kệ cho hai anh em kia có nguy cơ bị tương tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro