Chap 40
- Lâu tao không về nhà mà cũng vẫn sạch sẽ, gọn gàng quá nhỉ?
Sanzu bước vào căn nhà lâu ngày không về, cảm thán một câu trước sự gọn gàng của nó. Trước giờ Haitani sống rất xuề xòa, hậu đậu, những câu việc nhà tưởng chừng đơn giản kiểu đi vứt rác hay giặt đồ họ đều rất lười, có khi còn không thèm làm, toàn là đem ra tiệm người ta làm cho hoặc gọi người đến dọn. Nhưng cho đến khi có Sanzu đến, căn nhà tưởng chừng âm u kia lại ấm áp đến kì lạ. Họ học cách ở sạch sẽ, học cách làm việc nhà, nấu ăn để có thể chăm sóc bồ.
- Qúa khen quá khen! – Ran được khen lại cười tít mắt, cởi áo khoác treo lên giá.
- Ông làm cái gì? Tôi làm hết từ đầu đến cuối ấy chứ - Rindou nhìn ông anh đang cười kia không nhịn được nói ra sự thật thảm khốc của hai anh em – Ông lười đến nỗi cởi đồ ra còn không thèm bỏ vào sọt mà đòi dòn nguyên căn biệt thự này á?
Sanzu đang tưởng hai người này đã có thể hòa thuận mà tự phân công việc cho nhau, nhưng hóa ra không phải, lại còn là thằng em bị ông anh già bắt nạt nữa. Cậu quay ngoắt đầu qua lườm Ran một cái.
- Ê thôi thôi, hay là đi tắm đi? – Ran đánh trống lảng, rủ hai người cùng đi tắm.
Không để Sanzu từ chối, gã nhanh chóng bế cậu lên đi vào nhà tắm, để lại Rindou ngơ ngác bên ngoài.
- Lại chậm chân rồi...! – Rindou tiếc rười rượi vì không nhanh chân hơn mà tắm với em, mặt buồn thui thủi mà đi vào bếp nấu chút đồ ăn.
Trái với Rin đang buồn như mất sổ gạo ngoài kia thì trong đây Ran đang rất vui. Gã đứng ở trong nhà vệ sinh cởi ra bộ vest nóng nực để lộ bộ ngực sáu múi cơ bắp và nửa hình xăm quyến rũ trên người.
Sanzu nhìn anh người yêu to cao của mình rồi lại nhìn xuống cái bụng trắng nõn của mình mà tủi thân kinh. Cậu rõ ràng cũng rất cố gắng mà, cố gắng đến thổ huyết là đằng khác, nhưng rồi sức cậu cũng chỉ dừng lại ở mức độ là bốn múi là cùng. Mặt cậu bây giờ có thể gọi là cay cú đúng nghĩa. Cậu bước mấy bước lạch bạch đến bên Ran rồi đá một cú khiến chân gã đập vào tủ mà hét lên đau điếng.
- Haru-chan~ Kì lưng cho Ran-kun đi~
-....Ran-kun là thằng chó nào?
Sanzu đang ngâm mình trong bồn tắm thì bị Ran ngồi đối diện trong bồn nhờ vả làm phiền, bộ mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, ánh mắt xua đuổi nhìn gã ta. Còn Ran thì lại đem bộ mặt cún con ra cho Sanzu xem, ánh mắt long lanh có thể đánh bại bất kì tấm lòng mỏng manh nào, nhưng đem ra cho Sanzu nhìn thì đúng là hỏng rồi. Cậu không chút thương tình lấy hai ngon tay chọc thẳng vào đôi mắt màu lavender đó.
- AAAAAAAA THỨ ÁC ÔN!!!!
- Cho chừa, Ran-kun cái l**.
Sanzu nhìn Ran với một ánh mắt khinh bỉ đúng nghĩa, cậu không hề nể tình thương mến thương mẹ gì mà đả thương tên dẹo kia. Ran cũng không chịu thua, gã sau khi phục hồi thì đau đớn nhìn Sanzu, trong đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo.
Sanzu vẫn không biết chuyện gì, đang định đi ra ngoài thì bị Ran như hổ đói, lao đến dùng một bàn tay của mình nắm lấy hai bàn tay cậu, ép cậu vào thành bề bồn tắm.
- Bé con vậy là hư nha Mà bé hư thì phải phạt nhỉ?
- Bé hư cái đầu mày ấy! Ai gây sự trước hả? Thả bố mày ra ngay chó Ra-!
Chụt!
Ran ép Sanzu vào bồn, cưỡng hôn em. Gã dùng một tay bóp lấy cằm để dễ hôn, một tay giữ hai tay em lại để không cho Sanzu có cơ hội phản kháng. Lúc đầu thì em vẫn khá cứng đầu, mãi không chịu mở miệng ra, cứ ngậm răng mãi như bị tấn công dồn dập nhiều quá nên đành phải thỏa hiệp, mở he hé ra.
Tên lưu manh kia chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng đưa cái lưỡi ướt át kia luồn thẳng vào mái vòm hạnh phúc ấy mà càn quét hết mật ngọt bên trong. Ban đầu chỉ là "giao lưu" mật ngọt nhưng sau đó lại thành mạnh bạo cắn mút. Hai người quấn quít lấy nhau thêm mấy phút nữa thì mới tiếc nuối thả nhau ra vì Sanzu bị khó thở mà cào đến đỏ cả vai Ran.
- Đồ ngốc Haru! Phải thở bằng mũi chứ!
- H..Hức..! M..Mày...Thứ chết tiệt...Đến trẻ con cũng không tha! – Sanzu thở như chưa từng được thở, miệng vẫn không quên mà chửi mấy câu.
- Ồ~ Là tại đứa trẻ con ấy quyến rũ quá nên mới đánh thức cái bản năng thú tính của tao đó mà. Xem bên dưới của mày kia, dựng hết lên rồi.
Qủa thật, chỉ hôn có một cái mà bên dưới hạ bộ em đã dựng hết cả lên. Sanzu bị trêu đùa thì đỏ mặt xấu hổ, đang định vùng ra để mà trốn thoát nhưng cừu ơi, đâu có dễ thoát khỏi sói vậy đâu.
Ran liếc xuống dưới, hai tay nhanh thoan thoắt banh hai cẳng chân nõn nà của em ra. Sanzu thấy thế liền hiểu ngay Ran định làm gì với mình, đây đâu phải lần đầu đâu nên cậu cũng không sợ, thứ Sanzu sợ bây giờ là cậu đang trong cơ thể con nít, không thể làm được, sợ sẽ rách mất.
- Ahhh...!
Lỗ nhỏ bên dưới của em bị một ngón tay thô ráp đưa vào, ngoáy ngoáy khiến nó mấp máy mấy cái khi cái thứ kia đi qua cửa động. Ran liếm môi, đưa thêm một cái nữa vào trong khiến em không khỏi run nhẹ, cửa hậu bất ngờ co thắt vì đau đớn.
- R...Ran..Rút ra đi..Cơ thể này không chịu được cái thứ đó đâu...
Sanzu ra hiệu cầu cứu, mặt đỏ ửng lên, hơi thở bắt đầu bị khó khăn đi như điều đó không khiến cho con sói ranh ma kia dừng lại. Hắn dựa vào chất nhờn bên trong và nước trong bồn để đưa thêm ngón thứ ba vào khiến em giật nảy mình.
- C...Chậm lại đi mà...Châ..Chậm lại..Như vậy thì vội vàng quá rồi..!!
Ran nghiện mất thôi. Nghiện từ cái tiếng rên damdang của bé con bên dưới, nghiện đến cái lỗ nhỏ ướt át xinh xinh kia. Gã chậc chậc lưỡi mấy cái, nhìn cái miệng rên liên hồi của Sanzu rồi chớp thời ca hôn thêm một cái thật sâu.
Vừa bị tấn công từ bên dưới rồi lên đến bên trên khiến Sanzu chịu không được, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mi. Tay bên dưới của Ran vẫn không ngừng khám phá hang động kia, tay bên trên cũng không nhịn được lại mân mê cái hạt lựa đỏ trên ngực em.
Sanzu sau khi thoát ra được nụ hôn nồng của Ran liền thở dốc, ánh mắt tức giận nhìn gã ta. Tay cậu bắt đầu lấy lại sức, dồn hết sinh lực của cả người đấm thẳng vào mặt Ran một cú trời giáng khiến gã đau đớn hét thêm tiếng nữa. Cậu nhanh chóng chớp lấy cơ hội thoát ra khỏi tên dã thú kia, nhảy ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài phòng.
Rindou đang đi ngoài hành lang thì giật mình khi nghe tiếng la oai oái của hai người kia. Rồi lại thấy Sanzu chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy Rindou cái mà chửi một tiếng:
- Anh em chúng mày đều toàn là những tên cầm thú!!
- ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro