Chap 38
- Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả Rindou?
Rindou đang định động thủ với Sanzu thì bị một tiếng nói làm cho giật mình mà quay đầu lại. Đồng tử của hắn bắt đầu giãn ra ngay khi biết được chủ nhân của giọng nói ấy, ánh sáng từ phía cánh cửa chiếu sáng cả căn phòng tối.
- A...Anh Ran..? Và cả... Aoi? Hai người sao lại...??
Ran nhìn Rindou với một ánh mắt hình viên đạn, không nói gì đi lại đẩy thằng em có hiếu kia ra chỗ khác rồi ôm lấy Sanzu vào lòng. Tên đầu sứa tím kia chả hiểu chuyện gì, cũng vẫn chưa biết tội của mình mà cứ giương đôi mắt màu tím kia hết nhìn ông anh đang dỗ Sanzu sợ đến phát khóc, rồi lại liếc qua Aoi với mong muốn về một sự giải thích nào đấy.
- C..Chuyện này là sao? Tại sao anh hai lại ở đây? Còn đem theo Aoi nữa? Không phải anh đang ốm ở nhà à?
- Ốm để rồi mày đưa bé con của chung đi ăn mảnh một mình à? Mày tưởng tao không biết chắc?
Chuyện phải kể từ lúc Aoi đến chăm Ran hộ Rin thì buột miệng kể cho gã nghe về việc ba người kia đi chơi với nhau. Ran khi biết thì mặt đen lại, người đang nằm trên giường cũng ngồi bật dậy, kêu Aoi kể chi tiết chuyện này rõ ràng hết ra cho gã ta.
"Có thằng em nuôi bao năm mà giờ nó báo hiếu vậy đấy, dám nói dối là đi công tác rồi đi ăn mảnh với Boss và bé con" - Ran tức tối khi nhớ lại lời nói giả trân của cậu em quý hoá của mình.
Giận quá hết sốt luôn, Ran bắt Ao khai ra ngay địa chỉ của ba người kia rồi nhanh chóng cùng nhỏ xếp hành lí chạy đi ngay trong chiều đó. Vậy nên bây giờ mới có cảnh tượng như bây giờ.
- R...Ran.. Mày đang sốt mà đi như vậy có sao không? - Sanzu ở trong lòng gã người yêu của mình lo lắng khiến Ran không khỏi xuýt xoa, trai tim gã như muốn tan chảy trước sự đáng yêu của em người yêu trong hình hài của một đứa trẻ tầm tuổi sơ trung.
- Không sao không sao~ Chỉ mong bé không sao thôi, chứ tao thì ổn mà - Ran cười cười, lấy tay xoa đầu em - Tối nay tao sẽ ngủ lại đây với mày để tránh những trường hợp kiểu như lúc nãy đó.
Sau đó Aoi được Ran đưa cho một cái thẻ vàng, bảo là thuê một phòng để ngủ lại cùng. Cầm thẻ vàng trên tay mà Ao không khỏi run rẩy, cả đời cô cũng không nghĩ sẽ có một ngày được cầm một thứ xa xỉ như vậy. Khi đi ngang qua một căn phòng có một tiếng kêu rên ư ử, cô tò mò mở cánh cửa ra xem đó là gì thì thấy Mikey đang nằm ngủ mớ. Ao chạy vào cố gắng đánh thức Boss dậy khỏi cơn ác mộng.
- Boss! Boss! Dậy dậy mau! - Gọi không được, cô cảm thấy rất sợ, sợ nếu sếp có bất kì mệnh hệ gì thì cô cũng sẽ rơi đầu theo. Nhớ đến việc ngày xưa hay bị mẹ ném một cái khăn mặt ướt lạnh vào mặt mỗi lúc không chịu dậy đi học, một ý tưởng táo báo được nảy ra trong đầu cô. Aoi chạy vào trong nhà vệ sinh, đem ra một cái khăn mặt còn ướt nước lạnh, lấy hết can đảm và ném vào mặt Mikey.
- K...Khụ!...Khụ! C..Cái thứ ướt nhèm nhẹp vừa dính vào mặt bố mày là cái gì đây??
- B...Boss! May quá ngài tỉnh rồi!
Aoi vui mừng khôn xiết, quả này giữ được cái mạng quèn này rồi. Cô cảm ơn mẹ vì ngày xưa đã ném cái khăn mặt lạnh lên mặt cô mỗi sáng lười biếng bất kể thời tiết để dậy đi học, nghĩ đến đấy mà Ao cảm thấy chưa bao giờ cô yêu mẹ như vậy.
Mikey vừa tỉnh dậy là ho sụ sụ vì nước bị chảy vào họng, mắt cay xè. Hắn quay qua nhìn Ao với một ánh mắt ghét bỏ rồi định động thủ nhưng quên mất là mình đang ở thế thụ động.
- Cái quái gì mà mày ở đây đây hả con dở hơi?
- Dạ... chuyện dài lắm ạ, đại loại là Ran nghe tin Rindou ăn mảnh với Sanzu liền phóng xe tới đây, còn đem theo tôi nữa ạ.
- Rồi mắc gì mày ném cái giẻ rách kia vào mặt tao giữa đêm hôm thế này, bộ muốn chầu ông vải hay gì?
- Ơ ơ đâu có ạ, tại thấy ngài cứ ngủ mớ trong ác mộng rồi mãi không chịu tỉnh nên tôi sợ quá, phải đánh thức ngài dậy chứ chẳng lẽ cứ để ngài đau đớn như vậy mãi?
Mikey nghe đến đấy, không nói gì nữa. Hắn dùng thái độ lạnh nhạt đuổi cô bảo mẫu ra ngoài, một mình ngồi trong căn phòng trống trải kia. Đôi mắt thâm quầng lâu ngày không được một bữa ngủ đàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ánh trăng đêm đang chiếu rọi vào căn phòng đơn độc một mình hắn.
"Nếu cứ để tao đau đớn như vậy có lẽ lại tốt... Dù gì thì tao cũng chẳng muốn thức dậy đâu Ao..."
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ư ư... Sáng rồi à...?
Sanzu mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt mờ nhạt nhìn xung quanh. Định chồm người dậy thì thấy có gì đó nặng như đeo chì đang bám vào người mình. Em lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình dụi dụi mắt một hồi rồi nhìn xem vật thể đó là gì.
Chà.. Chẳng có quả tạ hay quả chì nào cả, chỉ có một con sứa nũng nịu và một con cá ngựa lười biếng đang ôm lấy cả hai bên người em. Sanzu nhìn xuống thì thấy Rindou đang ôm chặt lấy eo mình, mặt cứ dụi dụi vào ngực em. Thấy ở gáy có gì đó khó chịu, Sanzu lại quay ra đằng sau. Một gương mặt điển trai đang rúc vào hõm cổ của em, hai tay ôm lấy cổ em, mũi thở phì phò mấy tiếng nóng hổi vào gáy em khiến em có cảm giác lạnh sống lưng.
Cả ba người ôm nhau mà thậm chí còn không có lấy một kẽ hở nào giữa cả ba.
Sanzu cảm thấy thật khó xử, tình huống kiểu này hắn gặp không ít khi ở chung với anh em nhà này, nhưng đó là với cái cơ thể to cao mấy múi kia, có thể dùng mấy nắm đấm của mình để cốc đầu mỗi tên một phát, còn đây là cơ thể của một cậu bé bé chưa tới nửa người hai tên kia. Em hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, dùng hết lực cốc đầu mỗi tên một phát bằng nắm đấm yếu ớt của mình.
- A úi aaa cái gì đấy ai đánh tao vậy?? - Ran ngơ ngác tỉnh dậy rồi lại nhắm tịt mắt lăn ra nằm tiếp.
- Đ..Đau đấy! Ai bắt mất bé cưng của tao rồi?? - Rindou tưởng trời sập cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên vẫn là phải kiếm bé yêu đã.
- Dạ em thưa hai anh mặt trời mọc lên đỉnh đít rồi dậy đi còn về nữa hai thằng mặt hãm l. Cút ra để bố đi vệ sinh!
May thay, lúc này Aoi đã qua phòng của ba người để gọi mọi người dậy, giải cứu Sanzu khỏi hai con sâu lười kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro