Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


- H..Hajime..?

- Sei..Seishu? Và Aoi? Hai người sao lại...

Koko đang ngồi ở trong căn phòng đó, bên cạnh là vài chiếc thùng cactoon cùng những món đồ đã cũ. Trên tay hắn còn đang cầm một cái gậy đánh bóng chày, trên đó đính đầy những chiếc đinh lổm chổm.

Cuộc gặp mặt thật quá tình cờ, Inui và Koko không biết nên bắt đầu từ đâu trước, Aoi thì đứng giữa hai người thì càng bối rối hơn, không biết nên xử trí ra sao. Đúng ra đây là lần đầu hai người gặp lại sau hơn 12 năm không gặp, nhưng lại ở trong một tình cảnh hy hữu thế này đây.

Thường thì những cuộc gặp mặt sau một thời gian dài không gặp nhau sẽ rất lâm li bi đát, tràn ngập trong niềm vui và nước mắt cảm động, nhưng cuộc gặp mặt này lạ lắm. Không cảm xúc, không niềm vui, không nước mắt, không tiếng reo hò, chỉ có sự bất ngờ và ngỡ ngàng.

Với bản năng của một tên tội phạm, Koko liền đứng dậy, lùi ra đằng sau. Đôi mắt màu đen ấy lạnh lùng nhìn người đồng đội cũ đã từng rất thân của mình. Còn Inui ngoài mặt thì thở hổn hển, mắt mở to nhìn Koko nhưng trong lòng thì vui như bắt được vàng ấy.

- Này!!! Hai người không phải là bạn thân của nhau hay sao hả?- Ao đứng giữa thấy ngứa mắt quá liền hét ầm lên - Tại sao sau một khoảng thời gian dài không gặp như thế mà lúc gặp lại chẳng có tí cảm xúc gì cả vậy??

Tiếng hét của Ao làm vang cả căn phòng kín. Koko và Inui lúc này mới hoàn hồn lại. Cô tiếp tục đi ra kéo Koko lại gần Inui hơn, kêu hai người chào nhau đi, hỏi thăm nhau đi. Sau đó cô đi ra ngoài, để lại hai con người đó trong phòng với nhau.

Bầu không khí vốn ngượng ngùng bây giờ còn ngượng ngùng hơn nữa. Hai người không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ một lúc, Inui bắt đầu mở lời trước:

- K..Koko.. Mấy năm qua mày đi đâu thế? Nhỏ kia bảo là mày là hàng xóm của nó, nhưng cũng ít lộ mặt. Nay nó kêu là mày mất tích nên... bọn tao chạy vòng vòng quanh Tokyo xem sao thì nhớ ra còn nơi này chưa kiểm tra...

Koko nghe Inui kể sự tình thì phát hiện ra con cấp dưới này dám nói mình là hàng xóm ngang hàng với nó, rồi còn mất tích cái gì nữa?? Nhỏ này được, bố ghim nhé.

Chưa nói thêm được mấy câu, Sanzu và Mikey bước vào. Boss tỏ rõ vẻ không hài lòng và ghét bỏ nhìn Inui và Koko. Sanzu đi theo sau, trên tay là nắm tóc của Aoi đang bị gã túm kéo lê khắp sàn. Ao bị dựt tóc đau lắm nhưng không dám phát ra tiếng động, chẳng biết rằng sẽ bị bắn bỏ lúc nào không biết ấy chứ.

- M..Mikey? Sanzu? Sao hai người đến được đây?? Còn con Ao làm sao mà mày giật tóc nó thấy ghê vậy Sanzu??

- Hả? - Inui không hiểu chuyện gì, tự dưng một người tóc trắng và một tóc hồng khác xuất hiện làm cậu giật mình - M...Mikey? Người tóc hồng kia là...? Còn cả Aoi??

- Chà chà.. Mày lén lút bỏ đi để chạy đến đây à? - Sanzu cười một nụ cười "thân thiện" nhìn Koko, mắt lại đảo sang bên phía Inui -À... Chắc là để gặp chó con Inui đáng yêu của mày hử?

Inui nhìn qua Koko để hỏi có chuyện gì nhưng thấy cậu ấy đang tái mặt cũng không dám lên tiếng nữa.

- Bọn tao tra ra được mày ở đây qua máy định vị được gắn trên điện thoại mày đấy thằng đần - Sanzu - Đừng quên là chíp định vị trên điện thoại là ý tưởng của mày đấy chứ, Koko?

- Mày hay ghê ha? Tự dưng đùng đùng bỏ đi như thế này, không sợ bay sọ à? - Mikey dùng đôi mắt lạnh lùng tức giận chĩa súng vào Koko, sau đó liếc ra đằng sau nhìn Ao đang bị dựt tóc - Sanzu, thả con Ao ra đi. Nó không có tội trong chuyện này mà là ở chuyện khác cơ.

- Tch! - Tặc lưỡi một tiếng đáng ghét, Sanzu dù không thích nhưng vẫn làm theo lời của boss, thả Aoi ra.

- C..Cảm ơn ngài... - Aoi được thả ra mừng như bắt được vàng, ngồi lùi ra sau ôm đầu đau đớn.

Koko bị phát hiện rồi vẫn điềm tĩnh đến bất ngờ, giống kiểu như đã hiểu trước hình phạt nhưng vẫn cố đến đây cho bằng được. Gã để Inui ra sau lưng, bảo là đừng có lên tiếng hoặc chết. Dù không hiểu gì nhưng cậu cũng đành nghe lời, trong họng kêu "ực" một tiếng.

Cuối cùng thì Koko bị bắt về trụ sở để nhận hình phạt. Inui vốn có thể sẽ bị khử nhưng nhờ có Koko nói là sẽ gánh thêm hình phạt thay Inui nên được tha. Ba người kia đi rồi, để lại Aoi và Inui trong căn phòng tối tăm đó. Cậu mệt mỏi, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy ôm lấy mặt.

- K..Khó khăn lắm mới được gặp câu ấy mà... Tại sao vậy..

- Tôi có thể hiểu cho anh mà Inui-san, nhưng trong chuyện này tôi cũng không thể can thiệp vào được, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng..

- Không sao đâu mà, cảm ơn cô. Được gặp dù chỉ một chút vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi - Inui thất thần dựa lưng vào tường - Nhưng sao cô phải nói dối về chuyện Koko là người bình thường?

Bị hỏi một câu khó như vậy, Ao không biết phải trả lời sao. Nếu bây giờ mà nói hắn là tội phạm, còn cô là cấp dưới của Inui, cậu ấy sẽ nghĩ sao về cô và Koko. Đấu tranh nội tâm một lúc, cô ngồi xuống một cái ghế đã bị mọt gặm mất, kể lại mọi chuyện.

Nghe chuyện xong, Inui khá sốc. Có thể Koko đi tiếp con đường bất lương thì cậu sẽ không bất ngờ lắm, nhưng còn con bé trông có vẻ nữ tính này... lại từng là giang hồ thì có vẻ hơi khó tin. Nghĩ đến chuyện lúc nãy nhỏ đang mặc váy mà nhảy lên đá một phát bay luôn cánh cửa, Seishu thấy hơi rén rồi nha.

- Nếu vậy có nghĩa là... từ giờ tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Koko đúng không? - Inui

- Không hẳn đâu, nếu Boss cho phép. Còn nếu không thì có khi còn phải chết là một chuyện khác ấy chứ - Aoi - Tốt nhất là từ giờ anh hãy cứ cẩn thận là được.

Hai người ngồi một lúc lâu nữa rồi mới bắt đầu nhấc mông lên chuẩn bị đi về. Nhưng trước hết là Seishu phải dọn dẹp lại một chút mớ đồ chơi cũ trong mấy cái thùng cactoon kia. Chúng đã từng là kỉ niệm của một đôi bạn thân với nhau, kết nối với nhau qua một sợi dây vô hình. Nhưng giờ đây, sợi dây đó cũng đã bị cắt đứt đi lúc nào cũng chẳng hay.

Đang dọn thì cậu phát hiện ra một túi bảnh. Inui cầm nó lên, mò ra được một mẩu giấy bên trong đó.

- "Trung thu vui vẻ nhé, Seishu..".... - Đọc xong, khóe mắt Inui bắt đầu đỏ lên như muốn khóc nhưng đã lấy tay gạt đi.

Aoi cũng nhận ra sự bất thường nên cũng chạy ra để xem có gì mà khiến Inui này khóc thế. Inui có vẻ hơi cao nên để đọc được thì Ao phải nhón chân lên. Đọc được mà tự dưng trên mặt cô cười một nụ cười nham hiểm và Inui thấy ghê ghê.

- Cô cười cái gì đấy?

- Chẳng có gì đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro