Chap 24
Tuần đầu tiên được quay về Việt Nam, Aoi được gia đình đưa đi chơi khắp nơi, dường như đã quên hết những mệt mỏi trong cuộc sống này. Đi phượt khắp thành phố Vũng Tàu xinh đẹp, leo núi, tắm biển, làm những điều mà cô thích và không hề quan tâm đến thời gian gì. Sau đó còn được chị gái dẫn đi thăm trường cũ và căn cứ bí mật riêng một thời của hai chị em.
Căn cứ bí mật một thời của hai chị em là một cái căn nhà nhỏ trên một cái cây to gần trường. Chị Nhàn có thân thể khá yếu ớt, trèo lên cây không còn dễ dàng như ngày xưa nữa. Còn Aoi thì vẫn khỏe như ngày nào, trèo lên một cách dễ dàng, còn cúi xuống đỡ chị trèo lên cùng.
Có thể sẽ có những người đang đọc đến đây thắc mắc là nhà trên cây mà sao không có thang đúng không? Aoi và chị gái cô cũng lâu lắm rồi mới đến nơi này nên là chiếc cầu thang ấy cũng đã mốc lên và hư rồi. Lúc quay lại chỗ chiếc nhà trên cây thì cái thang đã bị mốc meo lên rồi, thấy thế hai chị em cũng đã gỡ nó đi và tự trèo lên.
- Nguyệt này, em định ở đây đến bao giờ?
- Dạ thì... tầm 3 tuần ạ.
- Nếu thì thừa cả thời gian để em đi du lịch đó chứ nhỉ?
Chị Nhàn vui vẻ nghe thấy khoảng thời gian dài mà em gái được nghỉ phép liền đưa ra đề nghị cho em gái đi chơi. Và thế là chỉ trong vòng một tuần, một chị một em, đi phượt khắp trên đất nước hình chữ S này.
.
.
.
.
Vui thì vui, nhưng đến tuần thứ hai đã có trục trặc.
Hôm đó là một buổi sáng trời mưa, cô vừa mới ăn sáng xong, chuẩn bị phi ra ngoài đi chơi thì nhận được một cuộc điện thoại từ bên Nhật.
- Alo? Ko...Koko-san?
- Sao, một tuần này đi chơi vui không?
- C..Có chuyện gì sao ạ??
Aoi đang chơi vui thấy mẹ ở bên này tự dưng nhận được điện thoại của Koko liền hoang mang rồi hoảng hốt, sợ bị mắng hay đuổi việc vì một lí do gì đấy. Có ai mà đang đi chơi mà bất chợt nhận được điện thoại của sếp có hoảng hốt không trời?? Cầm chiếc điện thoại trên tay mà tay cô nàng không ngừng run rẩy, trả lời sếp với một giọng nói hoảng loạn, cố trấn an bản thân rằng không có gì đâu.
- Cô có làm hướng dẫn viên được không?
- Dạ?
Ôi trời tưởng gì, hóa ra là Koko gọi điện hỏi nhờ Aoi làm hướng dẫn viên cho cái bộ ba Ran, Sanzu và Rindou kia. Họ qua Việt Nam công tác vài ngày để nhận hàng từ các đệ tử cũ của cô.
- Ôi dào tưởng thế nào cái đó dễ ẹc! Tôi làm được!
- Cái này là công việc chứ đếch phải là hướng dẫn đi chơi đâu đấy mà hí hửng đâu mẹ hiền!
- Ò ò tôi hiểu mà! Nhưng mà thừa thời gian tôi sẽ dẫn mấy người đó đi chơi được không?
- Tùy cô, làm sao thì làm, miễn là hốt được hàng về cho tổ chức là OK, nhớ là không được để tụi nó bị lộ tẩy là tội phạm hàng đầu Nhật Bản đấy nhé! Xong chuyện tôi sẽ cộng lương tăng ca trong mùa nghỉ ra...
- Dạ vâng dạ vâng ạ!! Tôi sẽ cố gắng mà!
Nói qua loa thêm được mấy câu để phổ biến công việc và nêu thời gian địa điểm rõ ràng thì Aoi theo cái thói quen chết tiệt của mình mà cụp điện thoại luôn ngay khi Koko vẫn còn đang nói.
----------------------------------------------------------------------
- Mày làm sao mà mặt mày nhăn nhó khó chịu thế Koko? – Kakucho
- Con hâm kia lại cụp điện thoại trong lúc tao đang nói – Koko tức nghiến răng.
- So Kokonut=))))) – Haitani
- Bà mẹ chúng mày bố mày là Kokonoi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro