Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


- Xin nghỉ phép về thăm nhà?

- Dạ vâng!

Aoi đang ngồi đàm phán với Koko và Boss về việc về quê thăm nhà.

- Theo như trong hợp đồng mà chúng ta đã bàn bạc, một năm tôi có thể xin nghỉ phép về nhà một lần – Aoi lấy ra một bản copy của hợp đồng làm việc giữa cô và Phạm Thiên – Tôi mong thỉnh cầu của tôi sẽ được chấp thuận ạ.

Từ đầu buổi đến giờ, Mikey vẫn chưa nói câu nào, chỉ ngồi nghe Koko và Aoi nói chuyện. Koko thì cứ lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không, vì dạo này công việc khá nhiều, mà gã còn cần người phiên dịch giúp các loại tài liệu nên đã kéo Boss qua một bên nói chuyện. Sau khi thì thầm to nhỏ các kiểu, có lẽ hai người đã ra được quyết định cho Aoi, liền quay qua nói:

- Được rồi, cô sẽ được về quê nhà khoảng 3 tuần rồi quay lại làm việc.

Aoi nghe thế rất vui, định tiếp lời cảm ơn thì Koko lại bồi thêm một câu:

- Tuy nhiên, trong quá trình về thăm nhà, cô không được phép hé nửa lời về tính chất công việc của mình ở Phạm Thiên hay làm những thứ gì mà có gây hại cho tổ chức, hoặc không cô và cả gia đình cô sẽ được về với Phật tổ...

- Dạ dạ! Cảm ơn boss, cảm ơn anh nhiều!

Không đợi Koko nói hết, Aoi đã vui vẻ cảm ơn rồi chạy đi, để lại Koko đen mặt nhìn theo. Mikey thấy nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ ậm à ậm ừ thêm mấy câu với Koko để bàn giao lại công việc rồi đi ra ngoài.

Bữa cơm tối hôm đó, Aoi báo tin này lại với mọi người. Có mấy người kiểu mày đi rồi thì ai dọn nhà, cơm nước? Cũng có người nghe nó đi liền giơ tay huơ huơ kiểu tao chờ ngày mày phắn lâu lắm rồi. Mochizuki với Takeomi có lẽ vẫn còn nhớ về chai rượu trắng nặng của Việt nên khi nghe đến việc Ao sẽ về nước liền tranh thủ dúi chút tiền nhờ mua hộ.

- Thế cô định khi nào đi? – Ran

- Chắc là... cuối tuần luôn. Vé máy bay với VISA tôi lấy được rồi. – Aoi.

- Hôm nay là thứ Năm luôn rồi đấy. – Takeomi

- Cô đi rồi ai trị thương với lo thuốc men cho Boss với bọn này? – Rindou

- Tôi bàn giao các công việc y tế lại cho các bác sĩ riêng của tổ chức rồi. Cứ yên tâm làm nhiệm vụ - Aoi

- Còn hợp đồng rồi sao? Ai dịch? – Kakucho

- Google không tính phí;-; - Aoi chán nản trả lời các câu hỏi của các thành viên trong tổ chức.

Tan làm về đến nhà thì việc đầu tiên Ao bắt đầu dọn đồ và chuẩn bị hành lí. Cô không báo về cho gia đình, vì muốn tạo bất ngờ cho họ. Chỉ có bạn bè là báo về để có gì thì tập trung lại họp lớp luôn, 10 năm rồi chứ ít gì.

Nói vậy chứ phần đau đầu nhất khi về quê là khi quay lại Nhật, không biết có xin được VISA hay không kìa. Hồi trước phải xin mãi thì Aoi mới lấy được VISA để qua ấy chứ. Lần này sợ là lấy không nổi kia kìa. Trong lúc suy nghĩ, một ý tưởng liền lóe qua não cô gái nhỏ. Và bằng một thế lực nào đấy đã khiến cô cầm lên chiếc điện thoại gọi cho đám đàn em, nhờ làm hộ trong tình huống bất trắc.

Để đem được một gương mặt tươi tỉnh và xinh đẹp nhất về cho mẹ thì Aoi đã đến một tiệm làm tóc ở Shibuya. Sau khi suy đi tính lại một hồi cộng thêm những lời tư vấn của chị làm tóc, Ao quyết định cắt kiểu layer xoăn nhẹ. Cắt xong, trông cô như vừa được lột xác, trông như một con người hoàn toàn khác. Nhuộm thêm quả xanh khói nữa là tha hồ mà đi cháy phố. Nhìn mình trong gương, Aoi cảm thán một câu:

- Ít ra thì nếu mình mà biết chăm chút tí thì cũng không đến nỗi nào nhỉ.... – Sờ lên mái tóc mới làm xong của mình, Aoi nhớ lại quả tóc nhuộm màu đen với light xanh lục hướng style của Billie Eilish hồi còn làm giang hồ của mình – Chẹp, thực ra mình vẫn thích kiểu đó hơn.

Chủ Nhật

- Đi cẩn thận đó đồ não ngắn! – Sanzu

- Dạ tôi rõ rồi ạ! – Aoi lúc này đã đứng ở trước cửa sân bay, đứng dặn dò lại vài thứ với những người đã đến tiễn mình: Sanzu và Haitani – Này nhé nhất là Sanzu đấy nhé, không được cắn thuốc nhiều quá đâu đấy! Cấm rủ Boss tiêm chích cùng đó nghe chưa!!

- Mochi có nhờ tôi chuyển lời cho cô là nhớ mua rượu cho mấy ông già đó đấy – Rindou

- Giời ạ nhớ rồi mà nhắc nhiều quá quên luôn đấy không đùa!! – Aoi

Tạm biệt mọi người xong, Aoi chính thức bước lên chiếc máy bay hướng về quênhà, mong chờ được gặp lại gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro