Chap 21
Cho dù có là sinh nhật của mình thì sáng sớm Sanzu cũng đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc đi còn không quên lau qua thanh katana yêu quý của mình coi như là để chúc mừng sinh nhật cho bản thân. Gã đi cũng là một lợi thế cho bên Aoi để họ lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Sanzu.
- Ran! Anh giữ chắc cái thang cho tôi đó!
- Biết rồi biết rồi.. Cô lo mà treo lẹ lên chứ tao mà chán là bỏ tay ra, lúc đó té sml đừng hỏi tại sao.
- Sinh nhật người yêu anh chứ người yêu tôi à mà tôi phải khổ thế này;-
Cả lũ định là sẽ làm ở nhà riêng của Haitani, nhưng boss khi nghe lại có chút hứng thú nên kêu là làm ở trụ sở luôn. Aoi lúc này đang khổ sở treo dây ruy băng trên chiếc thang nhỏ, chỉ trực bị té xuống vì cái thang hơi yếu.
- Kể ra lâu lâu làm mấy trò này cũng vui – Takeomi
- Tháng trước mới làm sinh nhật con Ao còn gì? – Mochi vừa đem quà cho gã đầu hồng kia về, nghe thấy ngứa tai và lên tiếng – Làm nhiều quá bị lú rồi à?
Giọng Mochi đúng kiểu đang dè bỉu Takeomi. Hắn cũng không cãi, chỉ câm nín đi làm việc của mình. Bên phía Rindou và Koko đang gặp khó khăn trong việc chọn quà cho Sanzu, vì ngoài dao kiếm với thuốc ra thì hắn có thích cái quái gì nữa đâu. Trưởng thành cả rồi, tổ chức cũng chỉ là mở tiệc nhậu nhẹt thôi chứ cũng không có gì đặc biệt, giống đợt sinh nhật Aoi thôi.
- Cô đã chuẩn bị quà gì cho Sanzu chưa đấy Ao? – Rindou bỗng dưng nhớ đến Ao liền quay qua hỏi.
Ừ ha. Đúng là Aoi vẫn chưa nghĩ ra là nên tặng cho cho gã.
Trong cả đám thì chỉ có mỗi Aoi là nghèo nhất, vì xung quanh toàn là đại gia:"))) Cô không biết phải mua gì cho tên kia. Nhớ đến hồi sinh nhật cô, Sanzu có tặng cô một khẩu súng, từ đó đến giờ vẫn luôn giắt trong túi để phòng hờ. Ao bỗng dưng nghĩ đến chuyện hay cũng cho tên này một thanh kiếm Nhật khác thì sao nhỉ? Nhưng sau đó đã dẹp ý nghĩ vớ vẩn đó qua một bên, nếu người ta đã không tinh tế rồi thì mình tinh tế hộ người ta.
- Thôi từ từ rồi tính. Đến đêm tên này mới về mà^^ - Cô cố tỏ ra là mình ổn để che giấu đi sự bối rối bên trong, trong đầu không ngừng nhảy số xem nên tặng gì cho tên kia.
Bàn giao lại công việc trang trí và chuẩn bị cho mọi người, Aoi cùng Kakucho đi mua đồ ăn để tối làm lẩu. Đi lượn hết chỗ này đến chỗ kia, Aoi vẫn chưa quyết định được nên tặng cái gì. Nhớ đến là hình như Kaku chắc cũng đã mua rồi nên liền quay qua hỏi, gã trả lời là tặng một bộ vest.
- Cái bộ vest đó... cũng là hàng hiệu đúng không..? – Aoi
- Ừ, sao thế? – Kakucho hồn nhiên trả lời không suy nghĩ cho cảm xúc của một con nghèo kiết xác như Ao.
Cuối cùng thì sau khi suy đi tính lại, Aoi vẫn nghe lời Kakucho, tặng Sanzu một chiếc kẹp cà vạt vàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Rồi, con chuột cuối cùng cho ngày hôm nay!
Vung một nhát kiếm dứt khoát, Sanzu đã hoàn thành bản chỉ tiêu diệt chuột hằng ngày của mình với số chuột nhắt đã giết được hôm nay là 22. Xong xuôi, Sanzu lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo, lau đi những vệt máu còn dính lại trên mặt và tay. Xách theo thanh katana yêu quý của mình, Sanzu bình thản bước ra xe chạy một mạch về trụ sở để báo cáo.
Lúc vừa đi đậu được xe vào hầm, hai bóng người đen nào đấy đã chạy đến đột kích. Sanzu bị tấn công bất ngờ không hoảng loạn mà từ từ đánh với từng tên một, nhưng tụi này lạ quá, mạnh đến không đánh lùi lại được.
"Cái quái...!!???" – Không để Sanzu kịp phản ứng, từ đằng sau lại lòi ra thêm một tên lao ra chụp thuốc mê Sanzu – "Chết tiệt..."
Thấy gã ta đã chịu nằm yên trong tình trạng hôn mê, ba người mặc đồ đen bí ẩn kia liền vác xác gã đi đâu đó.
.
.
.
.
.
.
.
Một
Hai
Ba
- Chúc mừng sinh nhật, Sanzu Haruchiyo!
Nhớ lúc nãy còn bị ba tên nào đó chụp thuốc mê đếch hiểu kiểu gì, bây giờ vừa tình lại đã ngồi trong một bữa tiệc sinh nhật cho mình rồi?? Sanzu vẫn còn đang ngơ ngác, mặt ngệt ra không hiểu chuyện gì thì liền được giải thích:
- Hì hì... Lúc nãy người chụp thuốc mê mày là bọn tao đấy – Ran
- Thằng chó! Mày hâm à?? – Sanzu lên cơn cọc tính định chửi tiếp thì Rindou đã nói hộ.
- Chửi thì chửi con Ao ấy! Nó là người lên kế hoạch mà- - Rindou
- Ê ủa gì dzọ:)))???? Tôi nói đùa thôi ai biết các anh hưởng ứng nhiệt tình vậy đâu?? – Aoi hoang mang khi bị gọi đến tên.
Tiếng cười đùa vang khắp cả trụ sở. Mọi người ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng đến khuya mới giải tán. Lúc giải tán, mọi người vẫn không quên tặng quà và giao Sanzu cho Haitani.
- Người yêu các anh đó! Tự giải quyết đi nhé^^
Aoi hai tay hai người, vác hai con người Boss và Koko đi về phòng.
- OK! Cứ để bọn này lo=))
Sanzu lúc này say lắm rồi, chẳng nhận ra trời đất làm sao nữa. Gã được Ran bế lên đưa vào trong xe rồi ba người chở cả quà và người về. Sanzu say nên mặt mày đỏ hết cả lên, đầu óc cũng chả tính táo. Trong mắt người thường thì bây giờ gã chẳng khác nào một quả cà chua vì đỏ hết cả mặt lên, nhưng với Haitani, người yêu của gã thì không. Sanzu lúc này cực kì quyến rũ trong mắt bọn họ, ánh mắt lúc này chỉ thiếu nước dán chặt vô người Sanzu nữa thôi. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi lại chẳng sai.
Về đến nhà riêng của Ran và Rin, hai người nhanh chóng bế Sanzu lên phòng, ném mạnh lên giường.
- Cái quái.. Haitani?? Đau lắm đấy biết không? – Sanzu dù say nhưng vẫn nhận ra đó là Ran và Rin.
Hai người kia không nói gì nhiều, chỉ từ từ đi dến khiến Sanzu cảm thấy có điềm.
Ừ thì... có điềm thật đó, Sanzu à.
Từ trong túi áo, Rindou lấy ra một gói quà nhỏ nhắn dễ thương đưa cho Sanzu.
- Chúc mừng sinh nhật nhé, bé cưng – Rindou
Sanzu dù khó hiểu nhưng vẫn cảm ơn, nhận lấy món quà rồi từ từ mở ra. Nhưng thứ bên trong như đã chọc mù mắt của gã rồi.
Các bạn sẽ không đoán được đó là gì đâu:]
- B..Bao... BCS?? – Sanzu hoang mang nhìn hộp quà đầy những thứ ấy mà quay qua nhìn Ran và Rindou.
Hai người kia như đã hiểu được ý của Sanzu, không nói nhiều mà lấy một gói nhỏ ra rồi để trước mặt Sanzu. Chẳng nói chẳng rằng như hổ đói vồ đến thân thể ngọc ngà kia mà xé toạc hết quần áo ra khiến Sanzu khóc thét.
- Đêm nay sẽ nồng cháy lắm đây, Haru-chan~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro