Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Nguyệt được đưa về tổ chức để phỏng vấn. Trên một chiếc bàn tròn được trải chiếc khăn trải bàn caro đỏ, ngoài chậu cây nhỏ cùng ly nước cam cho Nguyệt thì còn có tập hồ sơ của cô đang được Koko xem. Xung quanh hai người còn có Kakucho và một lũ đàn em của hai người.

- Tôi mong cô không để ý đến những đàn em của chúng tôi, vì sự an toàn của tổ chức cả - Kakucho tiếp lời trong khi Koko đang xem hồ sơ.

- Không sao, dù gì thì đây cũng là thiết yếu mà nhỉ? – Nguyệt không căng thẳng, nở nụ cười đáp lại.

Kakucho gật gù thì Koko cũng cùng lúc đóng lại quyển hồ sơ:

- Hồ sơ tốt đấy, có kinh nghiệm ổn, có võ và giao tiếp ngoại ngữ giỏi. Nhờ các điều kiện trên thì chúc mừng cô đã trúng tuyển – Koko cười chúc mừng – Giờ cô sẽ đi cùng chúng tôi đến chỗ ở và trụ sở để tham quan và phân bố công việc.

- Vâng, cám ơn các anh đã cho tôi cơ hội – Nguyệt cố nén sự phấn khích và vui mừng, chỉ nở nụ cười cảm ơn mọi người.

Được phân ở một căn nhà nhỏ kiểu Nhật gần trụ sở, đi tham quan khắp nơi và phân bố công việc... Nguyệt cuối cùng cũng được đến gặp boss.

- Boss là một người khá cọc, ngài đã mất ngủ hơn cả tháng nay rồi. Việc của cô chỉ là bồi bổ, giúp ngài có sức khỏe tốt hơn. Đừng làm tôi thất vọng hoặc cô có thể sẽ bị mất việc đây.

- Vâng, chắc chắn rồi ạ - Nghe đến hai từ "mất việc", Nguyệt mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng mặc dù vẫn cố gắng gượng cười trên khuôn mặt để trả lời Koko.

- Boss, chúng tôi vào nhé? – Kakucho gõ cửa khiến Nguyệt giật mình sau một hồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi cùng hai người Koko và Kakucho

Mở cửa đi vào, thứ đầu tiên khiến cô chú ý đến là một người tóc trắng mặc một bộ đồ màu đen đang ngồi trên một chiếc sofa màu kem đậm.

- Ai đây? – Người kia hỏi

- Boss, đây sẽ là hộ sĩ của mày kiêm bảo mẫu mới cho chúng ta. Cô ấy là một người Việt qua định cư nên có thể sẽ bị bất đồng ngôn ngữ một chút.

"Đây là... boss? Mình còn nghĩ boss của một tổ chức xã hội đen thường sẽ là một người to lớn và nhiều xăm, cơ bắp chứ nhỉ?"

- Nguyệt, đây là boss, Mikey. Cẩn thẩn hoặc cô sẽ chết bất cứ lúc nào đấy.

- A.. ừ.. vâng. Tôi sẽ cố gắng nhất có thể.

- Bọn mày ra ngoài đi, tao muốn ngủ. À, Kakucho! Mua cho tao thêm 10 cái taiyaki nhé!

"Taiyaki??"

- Giờ cô về nhà đi, mai đến bắt đầu công việc của mình nhé – Koko – À, cầm cuốn tập này về học thuộc đi. Trong đây có toàn bộ các thông tin cần thiết cho bộ phận cốt cán đấy. Đọc kĩ rồi học thuộc, cẩn thận không bị đuổi việc đó.

Ném cho Nguyệt một cuốn tập lớn, Koko ra về với Kakucho, để lại Nguyệt còn đang ngơ ngác, chưa hết sợ hãi khi hai tiếng "đuổi việc" lại được nhắc lại;-;

- Cảm ơn các anh về ngày hôm nay! Tôi sẽ cố gắng ạ! Ngày mai gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro