Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18




Hiển nhiên là dao găm sẽ chẳng sánh được với kiếm Nhật. Thân Yuki bây giờ đã đầy những vết thương do kiếm của Sanzu chém. Quả là một người lăn lội trong giới giang hồ nhiều năm và được đào tạo bài bản, Yuki không cũng chẳng phải dạng vừa. Đã nửa tiếng trôi qua, Sanzu có chút kinh ngạc vì đó giờ ít có ai có thể trụ được lâu đến vậy trước mũi kiếm của gã. Càng hay, Sanzu cảm thấy hưng phấn và khiêu khích:

- Nào nào ~ Sao đã đuối rồi? Nãy mạnh miệng lắm mà?

Yuki bây giờ đầu óc đã bắt đầu cảm thấy choáng lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng chống trả quyết liệt. Điều đó không khiến Sanzu chùn bước mà còn cảm thấy phấn khích nữa là đằng khác.

Phải công nhận rằng cô gái với mái tóc hippie này không tồi, chỉ với một con dao găm nhỏ mà đã có thể chống lại Sanzu những nửa tiếng đồng hồ. Có điều đối thủ của cô lại là một tên chó điên, hắn mang trong mình một niềm đam mê với kiếm thuật và các loại dao từ bé mà ngày nào cũng tập luyện. Đối với hắn, Yuki chả là cái đinh gì trong mắt của hắn.

Chỉ với một tiếng "xoẹt" vào vai của Yuki, Sanzu đã hạ được cô gái cứng đầu kia, nhưng cô vẫn chưa chết. Sanzu đi đến chỗ Yuki, định kết liễu cô với một nhát nữa thì một loạt những tiếng xe ầm ầm kéo đến đã thu hút sự chú ý của gã. Sanzu đi ra ngoài ban công cạnh phòng khách nơi hắn và cô đang đánh nhau, ngó xuống.

- Muộn rồi Sanzu. – Yuki vừa thở vừa nói – Nãy giờ tôi đánh với anh chỉ là để câu giờ, để gọi người đến chi viện mà thôi. Họ có tầm hơn trăm người, là những người tôi đã thu phục được. Liệu một mình anh có thể chấp hết đám đó?

Sanzu chỉ liếc mắt ra sau nhìn cô, không nói gì mà cười khẩy:

- Vậy mày nghĩ tao là ai? Mày nói thế chẳng khác nào đang khinh thường tao cả.

Nói xong, hắn bước đến cạnh cô, vung thêm một nhát kiếm vào ngực khiến cô gào lên đau đớn. Xong chuyện, vì thương hại mà hắn ném cho cô cái điện thoại của cha cô rồi đi ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại.

Ý định là thế, nhưng vừa mới ném điện thoại xong đi được mất bước, giọng của Yuki vang lên khiến hắn dừng bước lại.

- Sanzu.. Không, ngài Sanzu... – Yuki đến phút cuối vẫn gọi Sanzu một tiếng ngài, chắc bởi cảm tình đã tự sinh ra khi cô vẫn còn là đàn em của hắn – Đến phút cuối thế này mà vẫn gọi ngài như thế, chắc ngài cũng bất ngờ lắm nhỉ?

"Gì đây..?" – Sanzu nghĩ mẩm trong đầu, không hiểu lắm.

- Ngài Sanzu.. – Gọi tên của người ấy lần cuối, Yuki ngưng chút rồi tiếp – ... Tôi... yêu ngài.

Nói rồi, Yuki mỉm cười, một nụ cười chân thành. Còn Sanzu đơ luôn. Hôm trước mới bị một đám đực rựa cưỡng hôn tỏ tình, hôm nay lại đến lượt một con chuột nhắt từng là thuộc hạ.

- Tao không rảnh mà yêu với đương với mấy con chuột nhắt như mày, nhất là khi còn sắp chết kia.

- ...Tôi biết..Nhưng vẫn muốn nói ra – Yuki mắt ngấn lệ, nở một nụ cười mãn nguyện – Cảm ơn ngài. Cha ơi, con đến đây....

Nói những lời cuối cùng, Ayashi Yuki trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại của cha, rời xa thế gian này. Sanzu đứng đấy khựng lại một chút vì những lời lúc nãy của Yuki, nhưng rồi cũng lơ đi mà xuống lầu, chuẩn bị nghênh chiến 100 tên phản bội khác.

Tuy nhiên, khi Sanzu vừa bước ra khỏi tòa nhà, thứ anh thấy không phải là 100 tên nào đó, mà là hai con người tóc tím đang đứng đợi sẵn giữa rừng xác người.

- Tụi mày.. sao lại ở đây, Haitani? – Sanzu không lường trước được việc này, hỏi trong sự ngỡ ngàng – Làm sao mà bọn mày có được địa chỉ chỗ tao đang làm nhiệm vụ?

- Bọn tao xong việc thì được Aoi chở đến đấy^^ - Ran nở nụ cười "thân thiện" nói.

- Mày mấy bữa nay tránh mặt bọn tao là không được đâu đấy nhé! – Rindou giở cái giọng hờn dỗi nhìn Sanzu nói – Chắc phải phạt thật nặng đây.

- Kệ mom tụi mày – Sanzu vẫn cọc tính như thường ngày, xách kiếm đi ra xe của mình.

- Ơ? Tụi tao giúp mày dọn dẹp mà còn không cảm ơn, đi luôn đó à? – Rindou buồn bực hỏi khi thấy Sanzu cứ thế mà giẫm lên mấy cái xác ngáng đường, đi không ngoảnh đầu.

- Ai mượn tụi mày đâu? Tự làm tự kêu. – Sanzu

- Ủa khoan? Cái xe đó là của mày à Sanzu? – Ran nhìn thấy Sanzu đang đi về phía một chiếc xe màu đen đã bị bắn lủng lốp và vỡ kính, được "trang trí" bằng máu và mấy cái xác người – Chết thật! Bọn tao tưởng là xe của bọn kia nên lỡ phá hư rồi.

Nghe thế, Sanzu tặc lưỡi một cái rồi quay đầu chửi hai con người đang cười tủm tỉm nhìn anh.

- Hay anh về với chúng tôi luôn? – Aoi lái một con xe ra trước mặt ba người, gọi mọi người lên xe.

Bây giờ ngoài chiếc xe của Aoi đang đi ra thì chẳng còn con nào khác, Sanzu cũng hết cách, chỉ đành về cùng ba đứa nhoi kia. Vừa mở cửa lên ghế lái phụ ra, một đống túi đồ đã đập vào mắt anh.

- Ôi chà, tiếc quá! – Aoi cười cười, nở một nụ cười "thánh thiện" – Chiếc ghế này đã để mớ đồ chúng tôi vừa đi mua về trước khi tạt qua đây đón anh mất rồi, anh ra đằng sau ngồi với hai người kia nhé? Đằng sau còn rộng lắm.

Sanzu nhìn bản mặt của con nhóc phởn này là biết ngay đây là kế hoạch có từ trước của nó, khó chịu cắn răng ra đằng sau ngồi.

Đi được nửa đường, Ran liền ngứa đòn hỏi:
- Haru cưng hôm trước chưa trả lời bọn này mà đã chạy đi luôn, giờ nói luôn được không? - Nói xong còn cùng em trai áp sát vào người Sanzu khiến gã rơi vào thế phòng bị.
- Bà cha tụi mày thả tao ra! Tao không có hứng thú với tụi mày! - Sanzu vừa cố gắng thoát ra khỏi hai tên này, vừa chửi rủa.
- Thế tại sao cứ suốt ngày tránh mặt bọn tao thế hả? - Rindou dụi dụi vô hõm cổ của Sanzu vừa hỏi - Cơ mà hôm trước ai lại khóc bù lu bù loa vì bọn này thế nhỉ? Ai mà lo lắng phi xe đến không nghĩ ngợi để cứu bọn tao vậy nhỉ~? Ai thế ta~
Nghe đến đây, Sanzu không dối lòng nổi nữa, tuy vậy hắn vẫn không chịu nói ra. Mặt Sanzu bây giờ đỏ như trái cà chua, cúi đầu dựa vào ngực Ran khiến gã không khỏi bất ngờ.
- Sanzu... không lẽ mày cũng thích...? - Ran
Sanzu không nói gì, chỉ đỏ mặt cúi tiếp.
- Ôi Haru cưng~ Tao yêu mày quá!- Rindou
Nói rồi hai con người này bắt đầu động chạm tay chân với Sanzu, bón cơm chó ngập mồm cho ai đó ế chỏng gọng lái xe đằng trước.
Aoi qua kính chiếu hậu thấy ba con người kia cố tình làm chuyện này nên liền cắt ngang qua, chua chát nói:
- E hèm! Tôi còn ngồi ở đây đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro