Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17




Sau khoảng một tuần phục hồi chức năng, Ran và Rin đã chính thức được "xuất viện". Người đầu tiên họ nghĩ đến và muốn chạy đi tìm ngay bây giờ là Sanzu. Thay đồ xong, Ao chưa kịp nói gì, hai người đó đã chạy cái vèo đi tìm Sanzu rồi.

- Bọn si tình.. – Aoi bày bộ mặt khinh bỉ đám có bồ mà nói – Không biết những ngày tháng sau này tụi này sẽ bón cơm chó cho cả lũ kiểu gì đây...

Đáng tiếc cho anh em Haitani quá, hôm nay còn trúng đúng ngày Sanzu phải đi làm nhiệm vụ dọn dẹp bọn chuột nhắt. Ran và Rin mò khắp trụ sở mà vẫn chưa thấy đâu, liền chạy đi hỏi Koko. Koko đang bận mà tự dưng bị làm phiền liền khó chịu nhưng vẫn trả lời rằng sáng sớm Sanzu đã đi làm rồi. Không tìm được Sanzu, hai con người thất thiểu cũng đi làm việc của mình.

Phía bên kia, Sanzu dễ dàng giết sạch lũ phản bội kia. Danh sách bây giờ chỉ còn lại một cái tên.

- Yuki à... – Sanzu ngồi lên xác của một con chuột cống mà hắn vừa giết, châm điếu thuốc từ từ đọc thông tin của một cô gái – Là con gái của thằng cha số 57 à? Sao lần đấy mình giết thằng này lại không có thông tin về con gái của nó mà để sót vậy nhỉ?

Mỗi một tên phản bội hay chuột nhắt đều được Sanzu ghi lại bằng số, chứ chả hơi đâu mà nhớ tên tụi nó. Yuki là một cái tên đẹp đấy, nhưng đáng tiếc, người đặt ra cái tên ấy lại là một tên phản bội. Cũng thú vị đấy, lâu lắm rồi Sanzu chưa giết một người phản bội nào là phụ nữ. Hắn hút nốt điếu thuốc còn đang ngậm trên miệng rồi dí vào mặt của tên chuột cống kia, sau đó bình thản bước đi ra xe.

Trên xe, Sanzu mở bản nhạc mà mình yêu thích nhất, chạy nhanh đến một khu dân cư cũ sắp bị quy hoạch. Bước xuống con xe đắt tiền của mình, việc đầu tiên Sanzu làm là đi tìm cô gái tên Yuki kia. Mò mẫn một lúc, Sanzu đã đi đến trước được một căn nhà nhỏ. Vừa mới vươn tay bấm chuông, một cô gái với kiểu tóc hippie có mái liền lao ra chửi:

- CLM BỌN OẮT CON! TỤI CHÚNG MÀY HẾT TRÒ RỒI SAO MÀ CỨ SUỐT NGÀY ĐI KHỦNG BỐ CHUÔNG CỬA NHÀ BÀ THẾ HẢ!??

Sanzu nhìn cô gái ăn mặc lôi thôi trước mắt, không nói gì chỉ liếc một cái lạnh lùng. Còn cô gái kia thì vừa mới định thần lại được người này không phải đám trẻ con hay đi bấm chuông nhà người lạ, liền sợ hãi cúi đầu xuống chào, mồm miệng nhỏ nhẹ hỏi:

- N...Ngài Sanzu? S..Sao biết được nhà tôi vậy ạ?

- Rồng đến nhà tôm mà không mời vào sao, hửm?

Yuki nghe vậy cũng vội gật đầu rồi lúng túng mời Sanzu vào. Sanzu trên vai đeo một cái túi đựng kiếm của mình, cảnh giác đi vào nhà. Còn Yuki thì chạy đi thay một bộ đồ trông có thể tạm gọi là lịch sự rồi ra ngoài pha trà cho vị sếp "đáng kính" của mình.

Đặt tách trà xuống bàn mời Sanzu, Yuki cũng từ từ uống li của mình rồi khẽ hỏi:

- Chẳng hay hôm nay rồng hạ nhà tôm là có chuyện gì vậy ạ?

Sanzu từ từ nhâm nhi tách trà hoa cúc cổ của Yuki pha cho, đặt xuống bàn rồi tặc lưỡi hỏi ngược lại:

- Chậc, chẳng biết mày có thể nói được câu nào vô lí hơn hay không nhưng nói rằng không biết tao đến có chuyện gì thì thật hoang đường đấy, Ayashi Yuki?

Bị gọi cả họ và tên, Yuki rén nhẹ, cả người rung lên như bị trúng tim đen. Cô không trả lời, mặt cúi đầu xuống nhìn nền đất. Thực ra cô biết tất cả, bởi vì cô là một nội gián được của băng khác được cài vào. Cha cô là con chuột nhắt số 57 đã bị giết mà Sanzu từng nhắc đến, cũng là một tên phản bội đã bị giết, nhưng cả hai cha con đã nhớ rất rõ là đã cố gắng che giấu thân phận là cha con rất kĩ, không biết làm sao mà thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Sanzu nhìn phản ứng của Yuki trước mắt càng chắc chắn rằng người mình cần giết chính là cô.

Sanzu chẳng nói gì thêm, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra từ trong cái túi khiến Yuki giật mình và có hơi hoảng, bắt đầu rơi vào thế phòng bị. Cầm thanh kiếm trên tay múa múa vài đường trước mặt cô gái tóc hippie kia, Sanzu thích thú nhìn biểu cảm của một con mồi sợ hãi. Dừng mũi kiếm ở trước cằm của cô gái với mái tóc hippie kia, nâng cằm Yuki lên mà mỉa mai những câu không thể chua hơn:

- Thật đáng tiếc làm sao cho một khuôn mặt xinh đẹp thế này... Cũng vì thằng cha cô ngu quá thôi, ai đời lại vừa làm chuột nhắt vừa cho cả con gái vào làm nội gián để chết cùng nhau cơ chứ? Sớm thôi... mi cũng sẽ được đoàn tụ với cha mi à.

- Khoan..Khoan! Anh nói vậy có nghĩa là... anh đã giết cha tôi rồi?? – Yuki sau khi nghe hai tiếng "đoàn tụ" liền cảm thây bất an – L..Làm sao mà được?? Cha tôi hôm qua vẫn còn nhắn tin với tôi mà??

Giấu đầu lòi đuôi, quả nhiên là tình phụ tử sẽ dễ lay động một con người hơn, nhưng quả thực là Sanzu đã giết cha của Yuki.

- Cô nói là hôm qua vẫn còn nhắn tin với cha cô? Chắc là hồn ổng hiện về chứ tao nhớ là tao đã giết hắn từ tầm... hôm kia rồi chứ nhỉ? – Nói xong, Sanzu còn cho tay vào túi áo, móc ra một cái điện thoại treo lủng lẳng một cái móc khóa hình bông tuyết, màn hình vẫn còn hiện lên một đoạn hội thoại – À, có lẽ người nhắn tin với cô hôm qua là ta đó?

Yuki nhìn cái điện thoại liền nhận ra đó là của cha, còn đoạn hội thoại kia là của cô nhắn tin với cha, không, là Sanzu mới đúng. Khóe mắt của cô liền đỏ hoe như muốn khóc, người đã không giữ được binh tĩnh nữa mà hét lên:

- Trả nó cho tôi!! S..Sao anh lại giết ông ấy??  – Yuki luồn qua mũi kiếm của Sanzu, lùi ra xa, khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt.

- Sao là sao? Sao ta lại không được giết hắn ta? Những kẻ phản bội không đáng sống, kể cả cha con mi.

Yuki vẻ mặt tuyệt vọng, luồn tay ra đằng sau lấy một con dao găm từ kệ TV, chĩa về phía của Sanzu đang đứng.

- Một sống một còn đi Sanzu, tôi sẽ không chết nếu không lấy lại được chiếc điện thoại kia và cái mạng chết tiệt của anh!

Sanzu cười khẩy, phản lại một câu lạnh lùng:

- Được thôi, đó là nguyện vọng của mày đó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro