Chap 15
Hai bên lao vào nhau đánh nhau túi bụi. Vì ở đây hiện chỉ toàn công nhân làm việc, mà bảo vệ và những nhân lực có sẵn ở đây không nhiều nên bên phía Phạm Thiên đang bị thất thế. Ran và Rin là những người đứng đầu, vừa chỉ huy mọi người di chuyển hàng hóa quan trọng, vừa phải đánh nhau. Phía bên kia cậy đông người, lại còn nhiều lực lượng hơn nên có nhiều lợi thế.
Trong lúc đánh đấm , Rin bị một tên bắn lén từ đằng sau vào ngay chỗ hiểm, sau đó đã gục xuống, bị một lũ khác xông đến bẻ tay, đập gậy vào đầu. Ran thấy em trai mình bị đánh, lập tức sôi máu, lao ra bắn chết hết đám đó. Nhưng cũng vì liều mạng như vậy mà Ran cũng bị thương, một tên trong số Ran bắn trước khi chết đã cố gượng dậy sầm lấy khẩu súng bắn vào tay Ran và sượt qua tay của gã trong lúc gã ta đang cố bế câu em trai đang bị trọng thương của mình vào trong chô an toàn.
Tình trạng hiện tại của anh em Haitani thực sự khá thảm khốc, còn đám đàn em thì cũng sắp chết đuối hết trong vũng máu của chính mình và các đồng đội.
Ở phía bên kia "chiến tuyến", Aoi và mọi người ở trụ sở đã nhận được tin từ kho hàng. Sanzu nghe vậy, không trốn tránh, không do dự gì nữa mà xách katana rồi chạy xuống hầm lấy xe phóng đi luôn mà không suy nghĩ gì. Kakucho thấy thế cũng gọi to tên Sanzu rồi dắt theo Aoi đang lấy hộp thuốc chạy theo.
Sanzu ở bên này vừa chạy xe như bay trên đường, vừa tự hỏi bản thân sao lại lo lắng cho họ như vậy rồi bất giác đỏ mặt. Nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ nhất thời. Hắn nhanh chóng gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà tập trung lái xe.
Đằng sau chiếc xe của Sanzu chắc chắn là một con xe khác của Kakucho và Aoi đang chạy. Aoi ngồi trên ghế lái phụ, lo lắng hỏi Kaku:
- Kakucho-san, anh có cảm thấy có điềm không? – Ao ôm chặt hộp y tế vào lòng – Tôi chưa bao giờ thấy một Sanzu hốt hoảng và lo lắng như thế này, liệu....
- Cô không cần phải lo lắng quá đâu – Kaku an ủi – Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sanzu lo lắng chắc cũng vì đó là đồng đội lâu năm của mình, có lẽ cũng sinh cảm tình, không nỡ để chết thôi.
Nghe Kakucho nói vậy, Aoi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Bây giờ việc của cô chỉ là tập trung vào việc cứu chữa cho mọi người.
Khi hai người đến nơi, thứ đầu tiên khi hai người nhìn thấy dưới chân chính là xác người nằm la liệt, chúng chết một cách không thể thảm hơn: người thì bị chém làm đôi, người bị chém, chặt các phần trên cơ thể người ra... mùi máu tanh bốc lên cứ như là muộn giết chết bất cứ ai bằng cái mùi này.
Aoi vừa đi vào, vừa phải tránh né những cái xác nhưng cuối cùng vẫn không né hết được, đôi bốt Ao đang đi vốn đang sạch sẽ, bỗng lại trở nên hôi tanh mùi máu. Giận cá chém thớt, Aoi tức cái mề đạp thẳng vào một cái xác ngáng đường mình bắn ra xa, sau còn nhổ nước bọt vào mặt một tên đang hấp hối, tỏ rõ thái độ khinh bỉ.
Đi sâu vào bên trong, cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta kinh ngạc. Đó là Sanzu đang để cho hai anh em Haitani gối đầu lên đùi của mình, còn anh em Haitani cũng đã được cầm máu, bất tỉnh nhân sự nằm trên đùi Sanzu. Sanzu mọng mắt hơi đỏ, có lẽ vừa khóc nhẹ, cũng đã thiếp đi. Xung quanh họ là những cái xác chết tội nghiệp, nằm la liệt trên nền đất bốc mùi máu tanh.
Kakucho đang định chạy ra kéo hai anh em Haitani dậy rồi cho Sanzu vào xe nhưng Aoi đã cản lại.
- Cứ để vậy một lúc đi – Aoi nhìn ba con người kia cười nhẹ, thầm chúc mừng cho Ran và Rin. Năm giây sau đã thấy Aoi cầm điện thoại chụp lia lịa, không dưng tay lấy một giây.
Chụp đã rồi, Aoi mới bắt đầu công việc của mình. Cô phải dọn dẹp sơ qua chỗ bãi chiến trường rồi mới bắt đầu sơ cứu. Sau khi đã ổn cả rồi, đám đàn em đến sau cũng bắt đầu dọn dẹp nhà kho bốc mùi này, vận chuyển mớ hàng hóa đi đến một nhà kho dự phòng khác, còn nơi này thì sau khi tất cả đã ra ngoài, Kakucho đã lệnh cho tất cả mọi người đốt đi để tiêu hủy hết chứng cứ.
Aoi trên lưng vẫn còn đang cõng Sanzu, đôi mắt có chút gì đó nuối tiếc nhìn về phía nhà kho đang dần chìm vào biển lửa, cho đến khi chỉ còn là tro tàn...
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
TRUYỆN BÊN LỀ
- Sao cô cõng được Sanzu hay vậy?? Ý tôi là.. người cô khá mảnh khảnh, mà ai biết lại có thể cõng một người to cao vậy? – Kakucho
- Anh ta suy dinh dưỡng mà, nặng hơn tôi có 6kg – Aoi vừa cõng Sanzu về xe vừa nói – Mục tiêu của tôi là bồi bổ cho tên này để nó lên cân đó.
- Thằng này nặng nhiêu cân mà suy dinh dưỡng?? – Kakucho
- Nó cao có 1m72, nặng 55kg, không phải suy dinh dưỡng à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro