Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Cả bốn người Aoi, Ran, Rin và Sanzu đi vào trong một căn phòng V.I.P. Trong căn phòng xa hoa này đã có sẵn đối tác của họ đang ngồi chờ. Có ba người ngồi trên một chiêc ghế sofa đắt tiền, bên cạnh là một người đeo kính, trông như một thư kí, xung quanh là những tên mặc áo đen đeo kính.

Aoi đi đằng sau ba người, nhìn thấy những người "đồng hương" một cách khó khăn vì ba người kia cao quá, còn cô chỉ cao hơn được boss của mình một chút.

- Gì đây? Phạm Thiên đi làm nhiệm vụ mà đem theo gái vậy? Có thật đây là một tổ chức tội phạm hàng đầu của Nhật không vậy? – Tên cầm đầu lũ đối tác nhìn Ao khinh thường

- Dạ không, tôi là phiên dịch viên ạ - Aoi nhanh mồm hơn nói đỡ cho tổ chức trước khi Sanzu nóng máu lao lên xiên chết tên đó với thanh katana đang ở trong bao – Lần này tôi đi theo để dịch hợp đồng cho họ thôi, chứ không phải gái ngành.

Vì Sanzu thường là người hay tự gây chiến khi cảm thấy khó chịu với đối tác nên lần này để Ran đàm phán, Sanzu và Rin thì đứng ở đằng sau, còn Aoi thì được ngồi cạnh Ran để vừa đọc hợp đồng vừa dịch cho Ran. Sau một lúc lâu đàm phán về việc trao đổi hàng hóa với nhau thì bỗng có một người từ ngoài mở toang cửa ra cái rầm, vừa thở hổn hển vừa bao biện:

- T..Tôi xin lỗi, tôi đến muộn ạ..

Aoi nhìn tên này rồi quay qua nhìn đối tác thêm lần nữa, có vẻ là người cô biết, có khi đã quen từ khi còn là giang hồ ở Việt Nam nhưng rồi cô vẫn là gạt bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn ấy, tiếp tục công việc của mình.

Tên kia đi lại, vừa xin lỗi vừa ngồi xuống cạnh đám cùng cấp với mình trên sofa kia. Sau đó gã ta nhìn về phía Aoi và mọi người, bỗng dưng mắt hắn mở to ra, miệng ậm à ậm ừ mãi không nói gì. Cảm thấy có gì đó bất thường, những người bên cạnh cũng hỏi thăm đối tác của họ có làm sao không. Rindou đứng đằng sau cũng cảm thấy có gì đó, liền cúi xuống hỏi Ao tụi nó đang nói gì với nhau, cô dịch rồi bảo là họ đang nói về một sự bất thường nào đó mà họ cảm nhận được từ phía chúng ta, chắc lại là vì nhìn thấy cô đó mà. Nhưng có lẽ lần này Ao đoán sai.

Sau một hồi thì thầm với nhau, tự dưng tụi nó cười rồi chỉ tại về phía Aoi, lộ rõ vẻ vui mừng của chúng nhưng vẫn đem giọng thăm dò ra hỏi:

- Này cô phiên dịch.. cô tên gì? Đến từ đâu hả? – Tên cầm đầu, mình xăm trổ, cao to lực lưỡng mặc vest hỏi

- A.. Là Aoi Nguyễn ạ, hay Nguyễn Lê Hoa Nguyệt. Tôi không phải người Nhật, mà là đồng hương của các anh đấy – Aoi cười trả lời – Tôi cũng là người Việt Nam

Sau khi nghe được câu trả lời từ phía Aoi, bọn chúng cuối cùng cũng như tìm được câu trả lời của mình, sự mừng rỡ lúc trước còn cố che giấu đi nhưng bây giờ đã được bộc lộ:

- Đại tỷ tỷ:D!!!!!! Chị Nguyệt ngày ấy lập địa bàn ngoài miền Nam đúng không??? – Một tên trong số đó reo lên – Bọn em là đám đàn em mất nết hồi đó suốt ngày bị chị giáo huấn này!

- Chị Nguyệt bây giờ khác xưa quá;-; - Một tên mém khóc – Bây giờ trông chị giống con giá đúng nghĩa hơn rồi. Hồi đó cả lũ chưa từng một lần được chiêm ngưỡng chị mặc váy, áo dài là cùng thôi

- Hả..? Hể?? Các người là..? – Não Aoi vẫn chưa load được chuyện gì đang diễn ra, mồm miệng vẫn còn đang ậm ừ. Trong khi đó, đám đàn em áo đen của bọn bên kia với ba con người này vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ran ngồi cạnh Aoi có chút ngỡ ngàng, quay qua nhìn Aoi, hỏi có chuyện gì, nhưng nó cũng có hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu mà hỏi.

- Chị vẫn chưa nhớ ra à? – Một tên khác tỏ ra hơi thất vọng, đưa ánh mắt hụt hẫng nhìn nhìn Ao – Em là Thái, chị ngày ấy cho chị cho em học đòi nợ với chị nè.

Nghe được đến đây, Aoi liền như tìm thấy đáp án, một tia sáng xoẹt qua.

- Là... Thái? Minh? Lam.. và Sang?? Sao mấy đứa lại ở đây??? – Aoi thốt lên những cái tên quen thuộc.

Vui quá, Aoi bỏ lại hợp đầu vào tay Ran, chạy ra cốc đầu mỗi đứa một cái:) Đám đàn em thấy thế liền rút súng ra, tính nã đạn vào cô. Thấy bọn bên kia rút súng, Sanzu và anh em Haitani cũng theo bản năng rút vũ khí ra, nhưng tất cả đều không động thủ. Mọi người chỉ khó hiểu, nhìn về phía năm con người đang đoàn tụ kia.

Aoi đứng thọt lỏm giữa đám đàn em năm nào của mình, mắng cho một trận vì đã là dặn là hoàn lương, xong đá mỗi đứa một cái. Bốn tên kia cũng không cãi lại, chỉ cười rồi ôm lấy chị đại của mình.

- Chị thay đổi rồi. Tóc chị nhuộm đen lại rồi để dài rồi à?

- Ừ, hoàn lương mà để quả tóc ngắn nhuộm light xanh lục trông giống dân chơi quá, mẹ chị cũng thích kiểu truyền thống này hơn – Aoi vui vẻ nói – Chỉ có mấy đứa tụi bây là không thay đổi, tiếp tục làm giang hồ rồi lấn sang cả Nhật Bản cơ đấy! Chị đã dặn dò thế nào rồi hả?

Mặc dù có mắng nhau thế nào, thì vẫn là chị em cũ với nhau cả, tình anh em năm nào cũng vẫn còn đó, không lay chuyển...

.

.

.

.

.

.

.

.

- ...Vậy là.. vụ làm ăn này không cần đàm phán vẫn kí được, bên đối tác kia cũng không đòi hỏi điều kiện gì cơ à? – Koko đã tỉnh dậy khi thấy bốn người quay về với bản hợp đồng đã được kí, không tin vào mắt mình mà hỏi

- Tao cũng không hiểu, nhưng vẫn biết rằng, công lần này lớn là nhờ củ nghệ lùn – Rindou chỉ đứng cười một bên, vừa khen vừa khịa.

- Tôi không phải củ nghệ lùn! Khen thì khen cho đàng hoàng nhé! – Aoi dù rất vui nhưng vẫn quay ra mắng Rin.

- Tao vẫn chưa hiểu lắm câu chuyện của tụi bây, làm thế quái nào mà tụi kia không đòi điều kiện gì, mà thằng Sanzu còn kể với tao về việc con Ao với đám kia túm tụm lại với nhau gì đó ấy, rồi tụi nó còn kêu mày là chị đại rồi đại tỷ tỷ là sao hả Ao – Mikey ngồi cạnh Koko, ăn taiyaki hỏi Aoi

..... Đến nước này thì Aoi đã không còn đường để tránh nữa rồi. Giấu kỹ chuyện mình từng là chị đại giang hồ ở Việt Nam để hoàn lương thuận lợi rồi mà giờ lại bị phát hiện. Cổ họng Aoi kêu "ực" một tiếng rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro