Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


- Này, sao sáng nay con ngố kia không đi làm vậy?
Mikey sáng tỉnh dậy ra bàn ăn không thấy Ao, mặt có chút khó hiểu vì bình thường con nhóc này thường đi sớm lắm. Vậy mà hôm nay đã 10 giờ sáng hơn rồi mà vẫn chưa thấy tới, chuyện lạ có thật đấy.
Sáng nay là Kakucho nấu cơm cho cả lũ, ba người Ran, Rin, với Sanzu vẫn còn nằm ngủ lăn lóc trên sofa ngoài phòng khách. Những người khác vì đêm qua chơi hơi lố nên người cũng vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn.
- Chết tiệt, con nhóc kia đem cái loại rượu gì qua cho mình uống mà sao nặng dữ vậy trời, uống có mấy li mà đã ong ong cả đầu - Sanzu lết cái xác với cơ thể rũ rượi từ tỉnh vô nhà vệ sinh
- Nhưng ngon đó chứ? Tao thích đấy - Mochizuki khen
- Vậy rồi nó đâu? Sáng giờ lặn mất tăm không thấy đâu cả. - Koko hỏi - Tháng này trừ lương thôi
Trong khi cả đám còn bàn tán xem cái củ nghệ kia đâu rồi thì thực ra nó vẫn còn đang ngáy ở nhà kìa=))
Hôm qua vì chơi muộn nên Ao về bóc quà xong lăn ra ngủ trên sofa luôn. Mọng mắt cô gái vẫn còn đỏ vì khóc, trên tay vẫn ôm quà của mọi người. Bây giờ đã là gần 11 giờ trưa rồi nhưng Aoi vẫn còn ngủ rất ngon.
Rồi từ ngoài cửa bỗng có một tiếng "cạch", là Kakucho với Ran qua xem nhỏ này đang làm gì mà giờ vẫn chưa thấy ló cái mặt đến trụ sở để bị trừ lương.
- Trời đất, nó còn đang ngáy nè - Ran chỉ tay vào Aoi đang ngủ trên sofa
- Chậc, thôi vậy, nay cho nó nghỉ làm một bữa đi, đêm qua hành nó quá, con gái chắc không nhậu kinh vậy được - Kakucho
Hai người này nhầm to, cái Ao nó từng là chị đại xã hội đen Việt mà, nhậu kiểu này nhằm nhò gì. Chỉ là do lâu lắm rồi nó chưa có nhậu lại kiểu này nên hơi đuối thôi.
- Ê, trên tay con nhóc này vẫn còn ôm quà nè ba. Trông ngộ vãi - Ran
- ...Gỡ đống đó ra để lên bàn đi, tao bế nó vô giường nằm.
- Ấm âp vậy cơ à? - Ran đứng một bên vừa gỡ vừa trên Kakucho mấy câu
Sau khi để được hết mớ đồ kia lên bàn, Kaku liền vác xác Ao về phòng. Đặt được người Ao lên giường, Kaku nhìn một hồi lâu rồi mới đóng cửa ra khỏi phòng.
- Nay để nó nghỉ thật đó à? - Ran nhìn Kakucho hoang mang, nãy tưởng anh kêu bế nhỏ lên phòng là đùa, ai biết là thật đâu.-.
- Nghỉ một hôm cũng không khiến cái trụ sở thành cái bãi rác đâu mà lo - Kaku phán một câu chắc nịch
.
.
.
.
.
Ừ thì.. không thành cái bãi rác thì cũng là bãi chiến trường. Hai người vừa đi làm nhiệm vụ về cái đã thấy cái trụ sở tan nát rồi, còn thấy Sanzu với Rindou đang choảng nhau trong bếp.
Sanzu thì cầm thanh katana chỉ trực xiên chết Rindou, còn Rindou thì chơi hệ bẻ xương:), khoá chân Sanzu lại rồi bẻ cái rắc. Takeomi đứng một bên không biết nên bắt đầu xử lí từ đâu, chỉ thấy chú già xách cổ hai đứa lên tách ra.
- Giờ mà có con Ao ở đây chắc mỗi đứa bị còng tay khoá lại với nhau.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn. Aoi đứng trước cửa trụ sở mở banh ra cái rầm thở hổn hển.
- X..Xin lỗi! Tôi đến muộn. Hôm qua tôi ngủ hơi lố ạ! - Aoi vừa thở vừa xin lỗi.
- Bọn tôi vừa mới nhắc đến cô xong luôn đó - Kakucho
- Ủa khoan?? Sanzu với Rindou lại đấm nhau à?? Hôm qua vẫn còn ngồi nhậu với nhau xong chửi lộn cơ mà sao hôm nay lại nát người rồi?? - Aoi
- Thôi cô đừng hỏi nữa vô can tụi nó lại hộ tôi - Takeomi
Câu chuyện thì vẫn như cũ, Ao lao vào đá bay thanh katana của Sanzu ra chỗ khác, kéo Rin ra khỏi chân Sanzu rồi còng tay hai đứa lại với nhau, cho tụi nó ngồi lưng đối lưng với nhau
- Khi nào hai người chịu giảng hoà với nhau thì thôi sẽ gỡ khoá - Aoi cầm chìa khoá của cái còng vẩy vẩy trước mặt hai thanh niên đang gào thét.
Mặc cho hai con người đang chửi nhau ngoài kia, Aoi vẫn cứ thế lết xác đi lấy thuốc rồi đem cho boss uống.
- Sao nay cô đến muộn thế? Muốn bị trừ lương à? - Mikey khoa chịu cầm viên thuốc của Ao đưa, cau mày cố nuốt, nếu không nó lại giữ boss của mình rồi đè ra nhét thuốc vô họng còn khổ hơn.
- T..Tôi xin lỗi, tối qua chơi hơi lố nên tôi dậy muộn ạ - Aoi ngồi cạnh Mikey sợ hãi, không phải vì boss đáng sợ, mà là vì boss bảo sẽ trừ lương tháng này của cô;-;
- Thôi kệ đi, lấy cho tao mấy cái taiyaki, tao thèm - Mikey uống hết cốc nước giơ ra rồi ra hiệu cho Ao ra ngoài lấy bánh
- Dạ vâng... - bình thường Ao sẽ từ chối sếp, nhưng nay vì sợ bị trừ lương nên đành lủi thủi đi lấy.
Đến cuối ngày, hai thanh niên kia vẫn chưa chịu giảng hoà với nhau và kết quả thì vẫn là bị xích lại, chưa được tháo còng.
- Tao mà được cởi xích ra tao thề sẽ xiên chết cụ mày con củ nghệ kia!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro