Chương 4
Về tới nhà , cậu muốn nằm ngay trên chiếc giường êm ái của mình nhưng mà ...âm binh tới .
"Lâu rồi không gặp takemichi ~"
"Này Runo ... Tôi đã bảo anh đừng đến nữa cơ mà "
/Yamagi Runo 22 tuổi ( A ) anh họ của cậu /
Vài ngày trước hắn có gọi điện cho cậu , hắn cũng biết việc cậu trở thành người thử nghiệm quay về quá khứ. Cậu không thích hắn , từ trước tới giờ cứ mỗi lần gặp hắn là chuyện xui xẻo lại tới .
"Lạnh lùng quá đấy , em của "ngày trước" dễ thương hơn nhiều !"
Cậu đạp Runo ra rồi bước vào trong nhà , hắn cũng đếch vó liêm sỉ mà bước vào luôn . Hắn đi lên phòng nằm ườn trên giường của cậu .
"Sao anh không đi thuê khách sạn ở đi ?"
"Không thích "
Take như nhếch mép cười khinh hắn , cậu cầm bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm . Hắn đột nhiên đi tới sờ mông cậu .
*bốp*
"Cút !"
"Cho anh tắm chung đi , hồi bé tắm cùng nhau suốt còn gì "
"Tránh ra , đừng trách tại sao khuôn mặt hãm beep này của anh bị nát ".
Tất nhiên là Runo sẽ không nghe rồi , hắn cầm tay kéo cậu đè xuống giường rồi bắt đầu hôn hít này nọ .
"Đm tránh ra !"
Bàn tay lần mò vào bên trong áo , xoa nắn nhẹ nhàng nhũ hoa của cậu . Takemichi nổi hẳn gân xanh lên mặt , trực tiếp dùng khủy tay chèn vào cổ hắn rồi đấm 3 lần vào bụng .
"Ack - đau đấy !"
"Cho dừa "
Cậu còn bonus thêm cho hắn ngón tay thối 🖕 . Runo cũng không trêu cậu nữa , hắn cầm áo khoác đi về . Take giờ cũng đang rất " tâm trạng" :)) , cậu cầm chút tiền rồi đi ra ngoài ăn , tiện mua đồ ăn vặt cho tối xem phim .
*cạch*
À mà nay có vẻ cậu chưa xem lịch thì phải , toàn gặp mấy cái thứ gì đâu .
"... Bọn mày tới đây làm gì ?"
Tất nhiên là chẳng ai khác ngoài đám mikey rồi . Được quay về lần này nên tính cách lẫn hành động của cậu khác hẳn , nhìn mặt bọn họ mà cậu chỉ muốn lao đến xé mặt tất cả bọn họ ra .
"Ngày mai đi chơi với bọn tao và yui , mày phải xin lỗi cô ấy "/mitsuya/
"Tao chả làm cái m* gì cả , tại sao tao phải xin lỗi thứ đồng xu đấy "
Khi cậu nói vậy họ tức điên lên và bắt đầu định đánh cậu , cậu phải phản kháng chứ nhưng ...omega không để nào so được với đám aphal này .
Họ kéo cậu lên nhà , cởi quần áo của cậu ra .
"Không ! Tránh ra ... mikey bỏ tao ra nhanh !!"
"Im mồm đi thằng đi*m "
Đối với O , sự sỉ nhục lớn nhất của họ là bị cưỡng hiếp tập thể, nếu bị lọt ra ngoài chắc chắn sẽ rất nhục nhã .
Thời gian cứ thế trôi , những cú thúc , vết cắn , vết đánh , thứ nhớp nháp màu trắng đục pha trộn tiếng rên và tiếng chửi bới của họ . Họ còn quay video lại và dọa dẫm cậu , họ có thể che mờ mặt họ đi nên bọn hắn chẳng lo . Takemichi ước có thể cầm dao xiên hết từng đứa một .
"Mày cũng thích bọn tao mà không ? Mày thích chứ gì thằng *beep*"/inui/
Cậu nghiến chặt môi đến chảy máu , tức điên lên dùng hết sức hét thẳng vào mặt bọn nó .
"Cút hết cho tao ! Tao sẽ chẳng bao giờ thích mấy bọn không biết rõ mặt thật của con quỷ cái yui kia đâu ! Dù có chết tao cũng sẽ lôi bọn mày theo !!"
Và chắc mọi người cũng biết kết cục của cậu như nào rồi nhỉ ?
____________Hôm sau__________
Cậu chả muốn đi học trong mấy ngày tới nên đành xin nghỉ . Nằm la liệt trong căn phòng hỗn độn , may bọn nó có chút nhân tính lau những thứ trắng đục đó đi cho cậu .
"Ôi chà !"
Cậu mở dần đôi mắt ra , là 5 người kia . Izana đi tới đỡ cậu dậy .
"Kaku kiếm họ tao hộp cứu thương , bản mặt này còn để kiếm tiền dài dài đấy "
Kaku đi xuống tìm hộp cứu thương , 4 người cũng đi tới lại gần xem cậu như nào . Cậu vẫn phân biệt được ai với ai nhưng thật sự cậu không ổn tí nào , ngay bây giờ . Rindou vươn tay ôm lấy cậu khỏi tay izana , hắn im lặng không nói gì , chỉ vỗ về cậu một cách nhẹ nhàng . Mắt takemichi dần ướt đẫm một tầng lệ , cậu dụi mặt vào người hắn và khóc lớn .
Khi khóc một tràng như vậy , tâm trạng cũng bớt lo sợ phần nào . Haru đưa cho cậu cốc nước và một tờ giấy có ghi vài thứ cậu phải làm . Take đọc một hồi rồi để gọn nó vào góc giường , cậu vươn hai tay tới chỗ izana .
"Bế tao đi tắm ...hông tao còn đau quá"
Thề luôn :) bây giờ mặt izana siêu siêu gian luôn ấy ;-; . Kaku đi tới đột nhiên bế cậu lên , cậu ôm chặt vào vai hắn .
"Ple "
Kaku như chế giễu cả đám , haru vừa nãy cũng muốn bế cậu nhưng ai ngỡ lại bị hẫng tay trên .
______một lúc sau_____
Tắm xong , takemichi dần đi được rồi , cậu cùng 5 người kia ra ngoài ăn sáng . Đi trên đường cậu cứ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên miệng của ran , không tự chủ được, cậu với lấu điếu thuốc ấy .
"Có hại cho sức khỏe đấy "
Takemichi không quan tâm , thả lỏng người rồi hút một hơi . Vài hơi sau dần quen , cậu mỉm cười trả lời hắn .
"Nhưng nó tốt cho tinh thần "
Đôi mắt đờ đẫn không cảm xúc ấy ...chàng trai tỏa năng ngày ấy còn đâu ?...
______________
Dạo này lười quá ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro