Chương 19
Cuối cùng thời khắc ấy đã tới , tâm trạng của hai bên đều rất căng thẳng , đối phương quyết tâm thắng được nhau , cả hai cùng bước ra khỏi mới tập trung đi tới chỗ hẹn để quyết định mọi thứ.
"Thưa boss !!"
Takemichi đang lau cái gậy thì phải ngừng tay lại , cậu đặt cái gậy xuống rồi quay ra đằng sau .
"Có gì --"
*cạch *
"Tạm biệt ~"
________
Touman đang dao bước đến điểm hẹn , mặt ai cũng đùng đùng sát khí khiến cho người đi đường phải sợ hãi . Ả yui giả bộ đáng thương núp sau lưng smiley , họ tin tưởng ả một cách mù quáng như vậy thì thật là điên rồ mà .
"Điếm ..."
Chifuyu ngoái nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh khiến ả có chút rùng mình mà phải nhìn đi chỗ khác .
Tới nơi hẹn , họ chẳng thấy ai ngoài mấy băng vốn có tính tò mò đến hóng hớt . Đám người họ đã lộ rõ vẻ khinh thường, cho rằng cậu yếu đuối không dám đến .
"Thằng chó chết nhát mà "
"Loại như nó thì lạ quái gì !"
Tiếng cười hả hê vang lên chưa được bao lâu thì tiếng xe mô tô vang lên , mấy chục chiếc xe lẫn những người đi bộ lần lượt bước vào . Những người trong giới bất lương đều nhìn chăm chăm về phía họ trừ đám touman đang buông những lời khinh miệt . Không chỉ trang phục mà khí chất của những con người ở đây làm họ khó có thể rời mắt .
"Tổng trưởng chả chúng mày đâu ?"
Hakkai đi lên phía trước nói lớn , haru cũng đi lên .
"Vậy tao cần hỏi bọn mày một thứ !"
Không để họ phản ứng , haru xông lên đấm liền hai phát vào mặt hakkai làm hắn theo đà mà bị ngã xuống .
"Hakkai !"
Yui - con khốn ấy lại bắt đầu vai diễn của mình bằng những giọt nước mắt giả tạo, đám kia xúm lại dỗ dành ả . Hai bên bắt đầu cãi lộn kịch liệt , lúc này một thân ảnh với tóc vàng rũ rượi đi đến .
"Takemichi... "
Ran chạy tới , lúc này hắn mới nhìn kĩ rằng . Thiếu niên với mái tóc màu nắng nhạt , cơ thể dính đầy máu tanh tưởi, ánh mắt lạnh nhạt - đùng đùng sát khí nhìn đám người trước mắt . Ánh mắt chúng vẫn khinh bỉ nhìn cậu , takemichi chẳng nói gì ngước lên , lần này ả kia đã đụng tới giới hạn của cậu . Thuê người đánh cậu , chơi hèn thật .
Cậu đi tới gần đám đó , rút ra chiếc điện thoại rồi vứt xuống đất . Một đoạn video được phát lên , mikey khó hiểu cầm lên xem . Đập vào mắt bọn hắn là cảnh đứa con gái họ xem là thiên thần , cưng chiều như công chúa đang buông những lời chửi rủa đối với người nhân viên , còn có cả hình ảnh ả chụp ảnh với những tên nghiện ngập trong quán bar .
Ả yui sợ hãi , lùi lại đằng sau mấy bước . Bọn hắn chần chậm quay đầu lại , ánh mắt điên loạn nhìn ả , hận không thể đánh chết ả.
"K--không ...phải đâu ...tin --"
Ả chưa kịp nói hết câu đã bị chifuyu tát mạnh hai phát vào mặt khiến ả bị văng ra xa một đoạn . Cậu chửi rủa ả , ả tỏ vẻ hậm hực khóc lóc nhưng chẳng ai dỗ dành cả . Bây giờ bọn hắn mới nhận ra thì đã quá muộn rồi .
"Takemichi ---"
"Rain hana , xông lên !!!!"
Chưa để bọn hắn kịp nói hết . Đám người lập tức xông vào đánh nhau , hỗn loạn xảy ra khắp các mét nhỏ của khu vực .
"Mikey !!!"
Takemichi xông tới , đấm móc từ bên dưới cằm hắn , hắn dùng chân đỡ được , lùi ra xa vài bước .
"Takemichi , dừng lại đi !!"
"Hah ...dừng lại ?"
Cậu chẳng thèm nghe hắn nói , một bước nhanh như gió lao tới , đánh nhau với cái tên bất bại kia .
Những người bên touman dần trở nên cạn kiệt , người của bên cậu cũng vậy ,bấy giờ chỉ còn những thành viên cốt cán của hai băn . Ai nấy cũng mệt mỏi , riêng hai người ở giữa trung tâm - ai cũng ngang sức , tung cú đánh hết lực của mình . Mikey sơ sểnh , bị cậu đấm một cú đau vào mặt , hắn nhíu mày một cái , ánh mắt u sầu ngước lên nhìn cậu .
"Đừng nhìn tao như thế mikey , là do mày đã không chịu nhìn nhận ả thâm độc như nào thôi "
Xung quanh không riêng gì hắn , những người trong touman đều thấy chột dạ trong lòng , tự tay tát mình một cái - trách bản thân ngu xuẩn. Izana cười khinh bọn hắn , thỏa mã nhìn những tin ngu xuẩn này - cơ mà sao izana cứ có cảm giác kì lạ vậy nhỉ ?
Lúc này , cậu không để ý rằng , một bóng người sát khí chết người lao tới , cầm chặt chiếc dao trong tay .
"Takemichi !!!!!"
Chifuyu hét lên .
*bốp !!*
....
Từng giọt máu nhỏ chậm xuống đất , mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp xung quanh .
"Con điên này !!"
Chifuyu chạy tới , đá bay ả ra xa khiến ả đập vào chiếc xe gần đó . Hắn hoảng loạn , nước mắt rưng rưng chạy tới ôm cậu vào lòng . Cơ thể cậu lúc này thả lỏng , mệt mỏi không nhấc tay lên được . Vết thương lúc đánh nhau với đám người thuê , vết dao đâm lúc nãy như đang cố kéo cậu khỏi vòng tay hắn .
Ánh mắt cậu mơ hồ , khoang miệng nồng vị sắt , không chịu được mà ho ra một ngụm máu .
"C..chết ...thật ...mà"
"Takemichi... "
Bọn hắn lúc này bước tới , ánh mắt vô hồn - đăm đăm nhìn vào cơ thể của cậu thiếu niên kia .
"Đừng động vào nó !!"
Ngón tay sanzu khựng lại , run rẩy trước ánh mắt hận thù của takemichi đang ngước nhìn hắn .
Cơ thể cậu yếu dần , hơi thở thoi thóp , đầu gục vào cánh tay của chifuyu mà thở dài nặng nề .
"Tao . ....không bao ..giờ ..tha thứ cho chúng mày ..mày "
Lời nói cậu nặng nề dần , hơi thở dần nhẹ nẫng đi.
Khoảng không im lặng bao trùm , tay draken run run lay nhẹ cơ thể cậu dậy . Takemichi... Không còn thở nữa .
Đến lúc cậu chết , cậu cũng không muốn tha thứ cho bọn hắn . Rốt cuộc , hối hận rồi cũng không có được lời tha thứ của riêng cậu .
............
*bíp bíp *
Tiếng đồng hồ vang vọng , phá tan sự tĩnh lặng của cậu . Bàn tay mò mẫm với nó , tắt đi rồi nằm tiếp .
Bỗng chiếc chăn bị văng ra , cậu hoảng loạn vơ lấy chiếc điện thoại gần đó . Ánh mắt dừng lại ở chiếc dòng thời gian trên màn hình.
*14/9*
______________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro