Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khí sắc đáng sợ ngập tràn ở cái nơi rộng lớn này , cậu vẫn bấm điện thoại - hút thuốc mà không thèm để ý đến runo . Hắn lôi trong túi đồ ra một xấp giấy rồi để lên mặt bàn , chống tay lên cằm và nói với cậu .

"Takemichi này ~"

"Có vấn đề gì ?"

Hắn mỉm cười có chút gian tà , từ từ tiến tới ghé sát vào tai cậu .

"Hắn sắp ra rồi đấy "

Điếu thuốc trên tay cậu rơi xuống , một mảng mắt vô hồn nhìn vào runo . Take xông tới nắm lấy tóc hắn rồi đập mạnh đầu hắn xuống bàn .

"Cái đéo gì vậy ? Không phải hạn còn 1 năm nữa à ?!"

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu rồi cười lớn , tay chỉ vài đống giấy vừa nãy .

"Là anh cho cậu ấy ra sớm đấy "

Một ngã ba hiện lên trên trán cậu , vơ lấy bật lửa bên cạnh rồi đốt đống giấy đó đi . Takemichi bực bội thả hắn ra .

"Tránh xa bọn tai ra đi runo , tôi ghét anh và cả tên khốn đó nữa "

"Đừng lo ✨ , hai tuần nữa hắn sẽ ra và lo mọi thứ mà !"

Cậu cầm gạt tàn ném về phía hắn nhưng hắn né được , chiếc gạt tàn vỡ vụn làm mọi người hoảng sợ .

"CÚT NGAY !!"

Runo hất tay chào cậu rồi đi về , bấy giờ mọi người đã tập trung lại ở sảnh , không một ai dám lên tiếng . Lúc này umi và miya tới , họ hiểu tình hình và trấn tĩnh cậu .

"Aman !! Đi thôi "

Nghe tiếng xe hơi rời đi , đám người trong này liền thở hắt ra một cái , cảm tưởng như sắp tắc thở tới nơi .

_________
Ánh mắt cậu đượm buồn nhìn ra bên ngoài , khóe mắt cậu cay xè , không biét là do gió hay do sự yếu đuối của cậu , takemichi vội vã lau nước mắt đi nhưng cảnh này vô tình bị miya thấy .
Họ dừng chân lại một nhà hàng ăn khá cao cấp . Không khí ở đây không hợp với cậu , nhưng vị mối làm ăn nên đành phải chịu .

"Xin lỗi vì đã đến muộn thưa ngài "

Trước mắt cậu là một thân hình to lớn  đang ngồi trên bàn ăn , umi đi tới kéo ghế cho cậu ngồi xuống . Takemichi biết người trước mặt là ai . Shiba Taiju , cậu cũng không ngờ lại là người quen . Cậu giả vờ không biết và tiếp tục nói .

"Tôi có thể gọi món chứ ?"

Hắn có vẻ nhận ra cậu , khóe miệng cong lên nụ cười trừ .

"Tất nhiên! "

Đồ ăn cậu gọi một lúc sau đã lên tới , cậu cầm nĩa lên lấy vài miếng ăn . Taiju tiến tới ngồi gần cậu , đuôi mắt cậu giật giật .

"Tôi muốn bàn về việc các kiện hàng ở bên nước ngoài , chúng sắp về tới đây nên tôi muốn ngài sẽ giúp chúng tôi một phần có được không ?"

Hắn vẫn mỉm cười và đưa tay lên vuốt ve mặt cậu , tay cậu từ từ đặt cái nĩa xuống , mấy người kia ở đằng cậu cũng dần chuẩn bị tư thế , chỉ cậu cậu ra lệnh mà thôi .

"Tôi rất sẵn lòng nhưng có một điều kiện được chứ ?"

"Ồ ! Vậy muốn gì nào thưa ngài taiju ?"

Hắn giơ cho cậu một tấm hình. 

"Quen không ?"

Mặt cậu xám đen lại , tấm ảnh này là trích ra từ video 4 năm trước cậu bị đám touman hãm hiệp . Takemichi giật lấy tấm ảnh , cơ mà không may bị hụt .

"Rồi mày có ý gù đây taiju !?"

"2 ngày sau đi chơi và gặp đám touman kia với tao . Khi xong việc tao sẽ đưa mày tấm ảnh "

Ánh mắt chứa đựng sự hận thù của cậu ngoái nhìn hắn , một con sói lớn đang xù lông trước mặt hắn làm hắn có chút hứng thú .

"Địa điểm? "

"Trung tâm thành phố "

"Rồi , tôi về đây "

Cậu liền đứng dậy kéo họ đi về , hắn nhìn bóng lưng cậu bị lấp đi bởi bức tường , cầm ly rượu lên nhâm nhi trong sự hài lòng .

Về tới nơi , cậu đạo cửa đi vào rồi phát điên lên đập hết đồ ra , mọi người đang tập luyện phải tạm dừng lại .

"Đĩ mẹ thằng chó đây !!"

Takemichi không hiểu sao hắn lại lấy nó dọa dẫm cậu như vậy , hắn muốn cái gù thì nói thẳng ra cái . Mặt cậu hằm hằm đi tới cái bao cát gần đấy và đấm liên tục vào nó .

"Ôi chà , ai làm bảo bối của Rain Hana giận vậy cà ?"

Những thành viên cốt cán của băng nghe thấy tiếng ồn liền đi xuống , một mớ hỗn độn - một con soi đang khát máu hiện ra trước mắt họ .

"Chết tiệt !!!"

Bao cát bị cậu làm xước ra , chin đi tới ngăn cậu lại . Takemichi bình tĩnh lại , cậu đi tới cái ghế ngồi xuống , lấy điện thoại ra cho họ xem một tấm hình .

"Ai đây ?"

Natsu cầm điện thoại lên xem xét .

"Con ả cục cưng của touman "

Họ đang cố bình tĩnh không cười đây , thật ra vài người cười muốn soái mỏ rồi .

"Vậy ..làm gì đây ?" /Mio/

"Vả con nhỏ đó vài cái họ tao "

Chỉ cần một câu vậy thôi họ cũng đã hiểu rồi . Miya và umi ở lại một chút rồi cũng liền về . Take bàn công việc đến lúc lâu mới cho mọi người giải tán .

Cậu chán chường đi lên phòng nằm xuống chiếc giường thân yêu .

"Cảm giác lạ quá ...."

*2 ngày sau*

Takemichi hôm nay mặc quần áo thường ngày làm đám người họ lác cả mắt . Cậu xỏ giày đi ra ngoài thì bất ngờ thay taiju lại đứng chắn ở trước cửa .

"Cái đéo !"

"Đi thôi "

Hắn bế cậu lên rồi đặt cậu lên yên xe mô tô rồi phóng đi , đám người họ đã thấy hiện và tay đang ôm một hũ "ghen"

*trung tâm*

"Chạy xe ...đm ..nhanh vãi "

"Rồi rồi, nhanh thôi , bọn nó đứng ở kia kìa "

Cậu và hắn đi tới khu bán đồ ăn , hiện ra trước mắt cậu là vẻ ngoài của họ và vẫn là những cử chỉ thân mật ớn lạnh ấy .

"Chào , lâu rồi không gặp "

Họ nhìn cậu , ánh mắt châm chọc như cũ vẫn không thay đổi , cậu chỉ cười trừ lại và cho hắn ngón tay thối 🖕 .

"Tao cũng vậy , thằng điếm "

"Mày sẽ phải nói lại đấy "

______________________________________
Tôi bị bí ý tưởng, các bác phải tin tui á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro