
Chương 9: Shiba Và Em
Nhà Shiba hiện tại đang có một cảnh tượng sẽ khiến những người có quen biết với nhà này trở nên mù mịt và nghi ngờ nhân sinh. Đó chính là cảnh Taiju đang cho một đứa nhóc nhỏ bé ngồi lọt thỏm ở trong lòng mình. Vâng, không sai đâu ạ. Để những người bạn thân mến nào chưa rõ thì xin sơ lược một chút về những người nhà Shiba này.
Shiba Taiju - biệt danh cá mập đầu gấu, anh cả bạo lực trong gia đình. Thời niên thiếu có một mặt huy hoàng là cầm đầu băng Hắc Long huyền thoại nhưng lại là ở thời Hắc Long 11 cơ. Lúc nhỏ hiểu biết không đến đâu nên những lúc gặp vấn đề khó cũng đè đầu đứa tạo ra vấn đề để đập, đến cả hai đứa em nhỏ dại ở nhà cũng đè ra đập nốt và anh ta xem đó là sự giáo dục đúng đắn. Mặc khác anh ta cũng là một người theo đạo.
Cho đến đêm Giáng sinh anh chàng một thân cao to lực lưỡng thua dưới một bé hamster yếu về thể lực nhưng mạnh về ý chí thì mới cải tà quy chính, làm lại cuộc đời, biết nhường nhịn hai người em của mình hơn trước và kể từ lúc đó mới có chuyện tình anh cá mập thầm thương trộm nhớ bé hamster.
"Taiju, anh chiếm bé Takemichi quá rồi đó. Em rõ ràng mới là người đưa em ấy về mà."
Shiba Yuzuha - được biết đến là một người sát gái, nghe thiên hạ đồn đoán rằng thời niên thiếu chị đẹp này có cả một cái fanclub to bự cực kì. Rất thương em trai mình, thiếu điều muốn xiên ông anh cả chỉ để bảo vệ em trai, nhưng rất may có một vài người bạn của em trai ngăn cản kịp vào đêm Giáng sinh.
Cũng vào đêm đó chị đẹp mới biết đến cậu bé dũng cảm cho dù bị đánh đến không còn chỗ lành lặn vẫn tiếp tục đứng dậy đánh với anh trai mình. Kể từ đó, chị đẹp đã đổ đứ đừ cậu bé ấy và cậu bé dũng cảm đó cũng chính là crush của ông anh trai tàn bạo của chị.
"Takemichi chấp nhận làm vợ em rồi nên là đưa em ấy đây cho em."
Shiba Hakkai - người đẹp nhát gái, tên này từ thời niên thiếu đã có gương mặt điển trai cùng thân hình vạm vỡ mặc dù không bằng anh cả của cậu ta lắm, nhưng cũng được gọi là đẹp trong mắt người nhìn. Dù sao thì cậu ta cũng từng là bất lương, ra ngoài đánh người ta còn về nhà thì bị ông anh đánh. Trên hết với con trai là anh em thắm thiết còn với con gái là y như rằng bị xịt keo.
Khi vẫn còn bị cường quyền là anh trai đô hộ, lúc đó nhỏ dại cả tin nghe lời người xấu nên đã có ý định giết anh cả. Nhưng sau đó bạn bè và cấp trên can ngăn nên đã suy nghĩ tỉnh táo hơn cộng thêm việc người cậu ta nhận là anh em kết nghĩa cứu rỗi. Tại sao là cứu rỗi á? Chẳng phải vì:
Takemichi đứng không vững sau khi đánh nhau cùng Taiju, em xiên vẹo đi đến trước Hakkai để mặc cho Hakkai có khuyên em dừng lại đi chăng nữa, sức lực của em làm sao mà bằng tên cao lớn sức như trâu bò kia được chứ, việc em làm bây giờ trong mắt Hakkai không khác gì đi tìm chỗ chết vậy.
"Có thể thay đổi tương lai... Thì sự liều mạng này cũng đáng giá nhỉ?"
Takemichi ngước nhìn Hakkai với khuôn mặt đầy máu và vết thương, khiến cậu nhìn vào chỉ thêm lo lắng, còn chưa kịp lại đỡ em đã nghe em cất giọng nói tiếp.
"Hakkai, cố gắng không phải là sự đau đớn... Điều đau đớn nhất chính là sự cô độc."
Tuy mắt, mũi, miệng em đã chảy đầy máu trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với cậu. Điều này làm cậu đã nhận ra điều mình làm hiện tại, cảm xúc cũng trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.
"Gì cũng được cứ nói đi Hakkai, chúng ta là bạn bè mà."
Lúc này Hakkai đã khụy gối, quỳ trước một Takemichi đang đứng sừng sững chờ đợi câu nói của cậu. Hakkai nước mắt đầm đìa, giọng run run gọi tên em.
"Takemichi... Hãy...cứu tao."
Đúng vậy, sau sự kiện trên thì Hakkai cũng đã bắt đầu để mắt đến Takemichi nhiều hơn, bám em nhiều hơn, việc gì cũng sẽ nghĩ đến em đầu tiên và trong khi cậu vẫn đinh ninh bản thân xem em như một đứa em thì Chifuyu đã vô tình khai sáng cho cậu.
Kể từ đó cả nhà ba người tranh giành nhau người thương. Cho dù trước kia có e dè nhau như thế nào thì chuyện liên quan đến Takemichi sẽ trở nên đồng lòng hết cả.
"Đừng có mà dụ dỗ bé Takemichi của chị. Mày chỉ được cái đẹp mã thì lo lắng được gì cho em ấy mà đòi cưới hả."
Yuzuha đút một miếng khoai tây chiên cho bé bi tránh em bị bẩn tay, lấy có vụn bánh trên miệng cũng nhanh dùng khăn ướt lau cẩn thận. Một bên cười thân thiện với Takemichi một bên quát Hakkai.
"Em từng học chung với em ấy, còn ngủ cùng nhau ở nhà riêng, chưa kể bây giờ em vừa nổi tiếng vừa giàu. Đương nhiên có thể cưới em ấy được."
Hakkai ở một bên cầm ly nước cam lạnh cho em, thấy em ăn một vài miếng khoai tây từ người chị liền đút cho em nước uống, miệng lại không ngừng nói về bản thân đủ tư cách kết hôn với Takemichi nhiều như nào.
Taiju ngồi ở giữa. Bàn tay to lớn giữ em ngồi trong lòng, tay còn lại bấm điện thoại lia lịa cho ai đó, trán nổi gân bởi cuộc tranh cãi của hai đứa em ở hai bên. Trộm mắt cúi đầu nhìn em một cái, lại thấy cặp mắt tròn xoe xanh biết cũng đang nhìn mình làm gã vô thức chột dạ.
"Chú Taiju là chủ nhà hàng thật ạ?"
"Chú?"
"Há há há. Là chú kìa!"
Hakkai cười đến cong cả người, tay còn vỗ mạnh lên bàn cười không chừa mặt mũi gì cho ông anh. Yuzuha thì đỡ hơn một chút còn biết nhịn tiếng che miệng, nhưng người thì run rẩy thôi rồi. Taiju nghĩ nếu không có Takemichi ở đây có lẽ lịch sử một lần nữa sẽ lặp lại.
"Không phải ạ? Nhưng chị Yuzuha có nói với cháu như thế á, còn bảo nhà hàng chú Taiju có cả hồ cá rất lớn nữa cơ"
Taiju vuốt mặt thở dài, không biết phải nói như nào trước vẻ mặt vừa ngây ngô, vừa tỏa sáng thế này. Gã không thèm nhìn đến hai đứa em mình nữa, dùng bàn tay to lớn của bản thân xoa lấy phần tóc xù của em, giọng cũng vô thức ít cộc cằn hơn bình thường.
"Phải. Nếu em gọi tao là anh, tao sẽ dẫn em đến nhà hàng thủy cung của tao chơi."
"Thật ạ? Em cảm ơn anh Taiju!"
Takemichi cười đến tít mắt khi nghe được đi chơi nhà hàng thủy cung của anh trai cao lớn và hơi hung dữ này. Mặc dù lúc đầu em đã rất sợ người này, nhưng khi biết đây là anh của chị Yuzuha và anh Hakkai thì cũng đỡ e dè hơn một chút. Sau được anh trai cao lớn này ôm và cho ăn kẹo nữa nên đã hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị, quăng đi câu nói dặn dò của bốn anh trai ở nhà là đừng ăn đồ của người lạ hay mới quen.
Bốn anh trai nào đó âm thầm khóc ngất khi biết chuyện này.
Đang nhai lát khoai tây chiên từ chị Yuzuha đút cho thì chợt nhớ gì đó, Takemichi mặt mày bắt đầu tái xanh rồi rưng rưng nước mắt làm ba người đang chí chóe nhau cuống quýt hết cả lên. Đang còn không biết chuyện gì xảy ra thì giọng nói mếu máo của trẻ nhỏ cất lên.
"Em, em quên mất anh Makoto rồi... Oaaa!"
"Makoto? Cái thằng suốt ngày xem mấy cái đồi bại đó hả?"
Hakkai nhớ ra thời trung học cậu và Chifuyu có làm bạn với nhóm Mizo được Takemichi trung gian giới thiệu. Sau đó cả bọn cũng thân thiết hơn nên ít nhiều biết được tính tình từng đứa trong đó và đồng thời cả bọn cũng là tình địch của nhau khi việc đơn phương em bị bại lộ. Hakkai âm thầm ghim nhóm Mizo khi dám giấu Takemichi không cho cậu biết.
"Michi khóc chị đau lòng lắm đó. Anh Hakkai là người quen của anh Makoto nè nên em yên tâm nha."
Yuzuha dùng khăn giấy ướt lau mặt cho em, cười cười với em an ủi rồi quay sang em trai mình dùng khẩu hình đe dọa đứa em: Mày phải gọi cho thằng nhóc đó, không gọi là chết với chị mày. Đấy là tất cả những gì Hakkai đọc được nên cũng ậm ừ rà soát lại số điện thoại cần tìm, cũng may sao số vẫn còn. Tối nay vẫn được ăn cơm tối rồi.
"Chào bạn Makoto, Takemichi giờ là của mình nhé. Tạm biệt bạn hiền."
Còn chưa kịp tắt máy thì tiếng bốp oan nghiệt xé tan chiều êm.
"Sao anh đánh em!"
"Mày làm Takemichi khóc nữa rồi kìa"
Taiju vỗ nhẹ vào lưng nhỏ của Takemichi an ủi trong khi em đang ôm cổ hắn, còn nói muốn về nhà gặp anh trai. Điều này làm gã có chút ganh tị với bọn bốn người kia.
...
Không lâu sau Makoto nuốt nước bọt gõ cửa nhà Shiba, người ra mở cửa không ai khác là ông em út trong nhà. Hakkai nở một nụ cười công nghiệp mời người đang không mấy thoải mái khi gặp bạn cũ vào nhà. Bản thân Makoto vừa bước vào trong chưa xa đã nghe tiếng đóng cửa mạnh cùng với tiếng khóa cửa, thầm khóc ngập dòng sông khi biết Tết này cậu không về rồi. Miệng lẩm nhẩm.
"Takemichi ơi, em hãy cầu nguyện cho anh đưa được em về nhà đấy."
______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro