Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Lượt View Tăng Đột Ngột

Cô nhi viện ở ngoại ô.

Kakuchou đanh bận chơi cùng các em nhỏ thì đột nhiên điện thoại có thông báo đến, mở ra xem và đập ngay video về một lớn một nhỏ ở sở thú đang nổi rần rần cả lên. Tay cầm điện thoại dần buông thõng, mắt mở to, miệng há hốc hết cả. Shion đang vui đùa cùng bọn trẻ cũng không khỏi thắc mắc nhìn anh.

"Chuyện này là sao chứ!?"

"Vụ gì thế Kakuchou?"

Lại gần xem tình hình của tên trâu bò từng làm phó tổng trưởng Tenjiku này. Đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Kakuchou có những biểu hiện như vậy. Shion thắc mắc bèn ngó đầu nhìn vào điện thoại xem thử, chỉ thấy đó là một video đang nổi rần rần trên mạng gần đây. Hắn cũng đã xem rồi, chỉ thấy bé trai đó trông thì cũng dễ thương một chút. Song, hắn cũng thử tưởng tượng dáng vẻ của người thương lúc nhỏ có đáng yêu hơn thế này không, rồi lại gật gù mấy cái tự trả lời câu hỏi của bản thân là đương nhiên em ấy phải dễ thương hơn rồi.

"À. Là clip này sao, tao xem rồi, thấy cũng bình thường mà sao trong mày khi xem nó như thấy loài bò có thể bay vậy?"

"Mày không hiểu đâu. Bây giờ tao phải đến nhà anh em Haitani một chuyến. Mày và Mocchi ở lại tiếp tục phát quà cho bọn trẻ thay tao"

"Ê! Đợi-"

Còn không để Shion kịp hỏi gì đã thấy bóng dáng Kakuchou biến mất tâm, trước khi đi còn gọi cho anh em nhà búp bê hư nữa thì phải.

Chà! Chút nữa phải kể tình hình vụ này cho Izana mới được, trong như sắp có một trò vui sẽ xảy đến vậy.

"Các bé nhỏ! Xếp hàng ngay ngắn để nhận quà nào!"

...

Tại nhà Haitani's

"Mở cửa! Mở cửa nhanh lên! Mở cửa đi tao cho vàng nè!!!"

Kakuchou đứng trước biệt thự sang trọng, trước nhà điền chữ Haitani's Home, hai bên lối đi vào cửa chính là cả một vườn hoa hướng dương và cẩm tú cầu xanh xen lẫn. Anh gấp gáp đập cửa liên hồi vừa gọi người bên trong mau ra mở cửa. Điều này làm cho Rindou đang ăn nốt miếng pizza cuối cùng bị rơi xuống đất, khiến hắn tức muốn điên người, chạy nhanh ra mở cửa, phi thẳng chiếc dép đi trong nhà vào mặt tên quấy rối.

"Gì mà ồn ào dữ vậy ba! Có chuông cửa sao không chịu bấm vào. Nãy giờ mày đập cửa nhà tao bao nhiêu cái là tao đập mày lại gấp đôi!!!"

Rindou sổ một tràng vào mặt Kakuchou đến nổi không kịp thở. Ran đang chill trong nhà nghe tiếng chửi của em trai nên cũng đã lọ mọ xuống xem có phải là người gã nghĩ đến không.

"Tao bảo mày xác nhận xem có đúng không cơ mà. Ai bảo mày đến đây phá rối anh em tao vậy?"

"Giờ tao cũng đến rồi, cho tao vào rồi nói chuyện"

...

Nhà Sano.

Sau cả buổi bàn chuyện xem nên làm thế nào về đứa bé xuất hiện trong video, cả ba quyết định sẽ bí mật tìm thông tin về đứa bé đó. Nhưng có lẽ bí mật nào rồi cũng sẽ bị phát hiện, như việc một người mình xem là sếp lại đang hỏi cung mình này.

"Mày đã đi đâu?"

"Tao chỉ đi có chút việc thôi. Mà mày về từ khi nào thế?"

Izana nghe được câu trả lời không đúng ý mình, chân dậm rầm xuống nền gỗ của sàn nhà, chân mày nhíu lại tỏ ý khó chịu. Ema đang nêm nếm nồi canh bị cú dậm chân của Izana làm giật mình, thế là lỡ tay bỏ cả nửa hủ bột ngọt vào. Cô trợn trắng mắt lên nhìn nồi canh, Shinichirou từ cửa tiệm bảo hành xe về chưa biết gì như thói quen múc thử một muỗng bỏ vào miệng, Ema cứng họng khi thấy ông anh cả nhà mình chép miệng khen ngon lành. Không lâu sau đó Shinichirou lăn đùng xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Không xong rồi, anh Shinichirou bị say bột ngọt đến ngất rồi!!!"

"Mau đưa ổng đi bệnh viện nhanh lên!!"

"Trời ơi ông anh già này chỉ biết báo là giỏi"

Mikey đang nghe nhạc ở trên lầu nghe xôn xao ở dưới bếp cũng chạy xuống. Đập ngay vào mắt là anh cả nhà Sano nằm bất động ngay dưới chân cô út. Còn tưởng sẽ hoảng loạn các thứ, ai ngờ lại bảo Shinichirou báo này báo nọ mới chịu cùng Izana và Kakuchou vác đi.

Ema đến giờ vẫn còn hoang mang tột độ, nhìn cánh đàn ông trong nhà nối đuôi nhau chạy đi bệnh viện mà hoài nghi.

Bao nhiêu năm qua sao cô có thể lớn lên một cách bình thường được vậy?

...

Yuzuha đang trên đường mua nguyên liệu nấu ăn về thì chợt bắt gặp một cậu bé tầm 6 - 7 tuổi, ngồi ở một góc tường nói chuyện với con thú nhồi bông hình thù con cá mập nhưng mặt lại là con mèo. Với bản tính tò mò cùng lương tâm của một người chị gái có đứa em lớn nhưng lại như một đứa con nít, Yuzuha quyết định lại hỏi thăm tình hình xem có giúp được gì cho đứa nhỏ này không.

"Bé ơi. Sao lại ngồi đây một mình thế này?"

"Takemichi đang bị lạc với anh Makoto ạ, và anh Takuya dặn phải ngồi im chờ mọi người tìm đến khi bị lạc ạ!"

Takemichi đang ngồi chờ anh trai đến đón về nhà. Bất ngờ từ đâu một chị gái rất xinh đẹp đến hỏi thăm, trong chị ấy rất tử tế nên em cũng đã vui vẻ trả lời lại.

"Con nhà ai mà dễ thương quá vậy nè. Ai như cái thằng em nhà mình lúc nhỏ, chả có một chút dễ thương nào."

Yuzuha lấy tay che đi gương mặt phấn hồng vì độ đáng yêu của bé vừa gặp này. Rồi khựng lại khi nhận ra điều gì đó hơi sai sai ở đây.

"Bé vừa bảo mình tên Takemichi phải không?"

"Dạ. Lạ thật á. Các anh trai khi gặp em cũng hỏi câu y hệt chị đây luôn"

"..."

Takemichi chớp chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang bên nhìn chị gái đứng bất động mà khó hiểu.

Chị gái xinh đẹp này lại giống những người lớn em mới quen gần đây rồi. Chẳng lẽ tên em có gì đặc biệt hả ta?







_____
Ha ha ha, thật ngại quá. Giờ mình mới có trạng thái vui vẻ để viết fic ngọt được. Mấy tháng nay toàn xà lơ thôi, thế nên chẳng dám đụng đến fic này.

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro