Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nổi Tiếng Ngoài Ý Muốn

Takemichi đang lắc lư hút ly sinh tố dứa sau khi đã ăn no, thấy hai anh trai nói chuyện căng thẳng quá em cũng không dám xen vào. Nhưng hình như người cả hai nói đến là em thì phải.

"Nghe khó tin quá. Nhưng chuyện này cũng hấp dẫn đấy"

Hanma hắn nghe được tất cả thông tin thì chợt thấy buồn miệng, bèn mò tay vào túi áo lôi gói thuốc ra đem một điếu bỏ lên miệng, trong lúc tìm bật lửa lại bắt gặp đôi mắt to tròn từ Takemichi nên đành nhịn xuống cơn thèm mà cất vào.

"Bạn thơ ấu của Takemichi cũng đã xác nhận rồi. Mày không tin thì đành chịu vậy. Đến lúc tao phải đưa Takemichi về rồi"

"Ấy! Chờ đã nào. Tao đã cho mày đem Takemichi đi đâu"

Hanma thấy tên đối diện có ý định rời đi cùng đứa trẻ vẫn đang uống ly sinh tố vẫn còn quá nữa, hắn vội vắt chân sang ghế Kazushi nhằm chặn lại không cho đi. Mặc dù chỗ ngồi của cả hai cách nhau tận một cái bàn lớn.

"Nếu muốn về thì phải trao đổi gì đó chứ"

Kazushi thầm nuốt nước bọt. Còn tưởng lớn rồi gã này sẽ đỡ điên đi phần nào, ai ngờ bây giờ Hanma còn nguy hiểm hơn cả trước kia. Biết sẽ gặp gã này ở sở thú thì anh đã đưa em đi thủy cung thay vì đến chỗ này. Kazushi xanh mặt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi.

"Vậy... mày muốn trao đổi gì sao?"

Hanma thấy rằng mọi chuyện đã đúng ý bản thân, khóe môi không khỏi nâng lên cao.

...

"Akkunnn! Takemichi về với Akkun rồi nè!"

Takemichi vừa thấy bóng dáng của Atsushi ở trước cửa nhà đã trèo khỏi vòng tay của Kazushi, chạy ào về phía anh. Cả hai bắt gặp được cảnh này không khỏi nháy máy liên tục. Lại cùng có suy nghĩ như nhau.

Em ấy do ai nuôi mà dễ thương đến vậy nè trời!

"Hôm nay em đi chơi có vui không?"

Atsushi bế Takemichi trên tay, vui vẻ xoa mái đầu xù rối lên vì gió của em. Cảm nhận được độ mềm của tóc mặc cho bao lần sờ tới lui, anh vẫn rất thích cái cảm giác này.

"Vui lắm luôn, Takemichi còn được gặp một anh cao như bạn hươu cao cổ vậy!"

"Cao như bạn hươu cao cổ?"

Atsushi thắc mắc quay sang nhìn Kazushi như tìm kiếm câu trả lời. Ấy vậy mà anh chỉ thấy Kazushi lảng tránh ánh nhìn của mình, như đã đoán ra được chuyện gì đó xảy ra, anh đen mặt gặng hỏi một lần nữa.

"Yamagishi, mày làm gì đó có lỗi với mọi người rồi đúng không!?"

"Chuyện xui rủi tao nào muốn đâu mày ơiii!"

Takemichi nhìn hai người anh trai kẻ khóc lóc, người chất vấn mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hôm nay được đi chơi cùng Kazushi thật sự rất vui, có điều cái anh cao cao có đôi hình xâm siêu ngầu ở bàn tay thật sự rất kì lạ, từ lúc vào ăn cho đến lúc ra về anh cao cao ấy cứ nhìn em mãi thôi. Anh ấy cũng là một người đẹp trai và... tốt tính? Sao em lại nghi ngờ về sự tốt tính của anh ấy nhỉ? Thật kì lạ.

...

"Rin Rin, em thấy điện thoại của anh đâu không? Sắp đến giờ livestream của thằng con thứ nhà Akashi rồi đó"

Ran lục lọi khắp phòng khách cũng không thấy thứ cần tìm đâu, đành hỏi thử xem thằng em của mình có bắt gặp ở đâu không. Chuyện gì chứ chuyện chọc tức chó điên chửi bậy rồi kênh bị sờ gáy là gã không thể nào bỏ qua được. Cũng nhờ gã mà chỉ trong vòng 3 năm mà Haruchiyo đã bị bay 4 kênh rồi, cho dù có kick gã ra thì cũng sẽ lập account mới vào ngay và tiếp tục chọc điên hắn. Haruchiyo cũng từng đến tận nhà gã để múa kiếm vài đường dằn mặt, ấy thế vẫn không chừa gì, vẫn chứng nào tật đó và mọi trò đùa của Ran vẫn tiếp tục được diễn ra.

Hỏi vì sao Rindou không can ngăn anh trai mình làm như bọn trẻ trâu ăn no không có chuyện gì làm đó hả? Hắn cũng từng khuyên một lần rồi đấy chứ, nhưng lại bị con thứ livestream chửi sang cả hắn nên là bỏ mặc luôn.

"Nãy em thấy anh cầm theo vào phòng vệ sinh rồi mà. Đừng nói là anh lại bỏ quên trong đó đi"

Rindou vừa nhai snack khoai tây vừa dán mắt vào màn hình chơi con game mới ra, quần áo là bộ đồ ngủ có hình gấu trúc, tóc cột một chỏm ở trên đầu. Đây là bộ dạng của hắn khi ở club không có chuyện gì làm.

Dù sao thì hai anh em hắn làm chủ, có gì cứ giao cho nhân viên là được ấy mà.

"Đúng thật là ở trên nắp bồn cầu này. Để xem nào, còn 6 phút nữa thằng con thứ mới live... Tìm gì đó thú vị xem chút vậy"

Ran cầm điện thoại lướt tìm vài cái thì thấy tiêu đề có phần phi thực tế mà bấm vào xem, vì đã ngồi cạnh Rindou nên hắn cũng nghe rất rõ ràng giọng nói non nớt của một đứa trẻ, thằng nhóc đó còn rất vui vẻ nói chuyện với đám thú ở sở thú như thật sự hai bên đã đối đáp với nhau.

Nhưng mà trông thằng nhóc này có chút quen mắt, gần như đã gặp ở đâu đó rồi.

Ran bắt đầu chăm chú nhìn vào con ngươi màu xanh của thằng nhóc đó, tiếp đến là nhìn một phần góc mặt thì đôi mày gã đã nhíu lại. Gã bèn đưa cho em trai xem thử xem hai người có nghĩ giống nhau không. Rindou nhìn một lúc biểu cảm cũng không khác gì gã là bao.

"Là bé con!!!"

"Anh mày cũng không chắc. Dù sao anh em ta gặp được bé con là khi em ấy lúc 14 tuổi, lúc nhỏ bé con trông như nào thật sự không biết được"

"Mình có người quen là bạn thơ ấu của bé con mà"

Rindou chính thức bỏ màn hình đang hiển thị chữ You Died mà quay sang bàn chuyện cùng anh trai mình, lại nhớ đến Kakuchou lâu lâu sẽ khoe rằng vì là bạn thơ ấu của Takemichi nên biết được tất cả về bé con hết. Nghĩ lại vẫn là thấy cay cú.

"Nhưng chắc chắn Izana đang ở gần Kakuchou. Vậy nếu đó thật sự là bé con thì sẽ không phải chỉ chúng ta phát hiện ra đâu"

"Nhưng em nghĩ xem, video với title mang tính giật gân là Cậu bé của muôn loài, có thể nói chuyện cùng động vật với 175 nghìn lượt xem thì đám kia có biết đến không?"

Ran thầm tưởng tượng ra viễn cảnh đám kia bu quanh bé con của hắn, nào là ngắt cái má căng tròn hồng hào, nào là hôn khắp gương mặt non choẹt ấy, rồi không chừng có đứa hít lấy hít để mùi hương cơ thể thơm mùi sữa cũng không chừng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là nụ cười thương mại trên gương mặt điển trai của gã đã tắt ngúm đi rồi.

"Cái nào cũng có ngõ cụt. Vậy thì hỏi cho chắc trước đã"

"Để anh mày nhắn tin với Kakuchou"

...

______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro