Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Kẹo Vị Chanh

Baji cùng Chifuyu đang cảm thấy trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đại loại như việc từ khi Kazutora về với quả đầu suôn mượt, cùng quả highlight màu vàng thì bầu không khí quanh hắn thay đổi hẳn. Nó như là yêu đời hơn, tươi tắn hơn, cứ như hắn ta va phải tình yêu đời mình vậy.

Tình yêu?

Kazutora đã biết yêu trở lại!!!?

Baji và Chifuyu mở to mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Kazutora đang tắm cho chú mèo Mitty, cười đùa cùng những thú cưng khác trong tiệm. Mà đáng lí ra vào giờ này hắn phải than vãn rằng cuộc đời hắn thật chán nản, chứ không phải chăm chỉ làm việc rồi trông ngóng giờ tan làm đến thế.

"Mày có nghĩ giống tao đang nghĩ không Chifuyu?"

"Chuyện xảy ra rõ ràng như thế thì đúng rồi đó Baji-san. Theo như kinh nghiệm đọc shoujo từ trước đến giờ của em thì khứa Kazutora dính vào tình yêu rồi!"

"Là ai có thể vực dậy thằng này ngoài Takemichi chứ?"

Cả hai đứng ở cửa quầy nhìn chăm chăm vào trong. Chifuyu như nghĩ được gì đó, tay này đập vào tay kia một cái "bốp" rõ to, miệng cười thích thú.

"Baji-san, đã đến lúc làm điệp viên rồi!"

...

"Nên mua một ít đồ ăn vặt đến cho em ấy nhỉ"

Kazutora hiện tại đang hết sức vui vẻ, miệng huýt sáo đi vào cửa hàng tiện lợi. Ở tận phía xa nơi Kazutora không chú ý đến, hai con người đầu đội mũ đen, đeo kính mát đang thập thò theo dõi chàng trai vẫn luôn hí hửng vì sắp gặp được người thương.

Đang lúc chăm chú đi theo mục tiêu, cả hai bất ngờ bị một vài nữ sinh đang trên đường đi học về quay quanh xin phương thức liên lạc. Dù sao ngoại hình hai người họ bắt mắt, nhìn vào đều thấy nét đẹp riêng biệt khiến trái tim thiếu nữ phải hú hét trong lòng, và hình như một trong số họ từng là vị khách hàng hay lui tới tiệm thú cưng của họ nên có người đến trực tiếp bắt chuyện.

Kazutora ở phía này khi đã mua xong đồ đã phát hiện người quen trong đám đông, hắn nhẹ nhếch mép, rất tự nhiên đi vào dòng người tấp nập rồi cắt đuôi hai người vừa là bạn chí cốt, vừa là sếp của mình.

Đừng hòng biết được sự hiện diện em ấy ở đây. Có nhiều người biết chỉ làm ít thời gian của hắn và em hơn thôi.

"Muốn nghe giọng nói ngọt ngào của Takemichi quá đi~"

...

Bước vào tiệm cắt tóc đã thấy vài người khách đang ngồi đợi ở ghế chờ, đối diện là Atsushi đang bận rộn sửa sang tóc tai cho khách trong khi trò chuyện. Kazutora đánh mắt tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn lại thấy người thương đang bưng nước đến hàng chờ, vì thân hình nhỏ con nên Takemichi phải nhón chân mới có thể với được đến bàn ở đó. Kazutora nhìn trọn vẹn tất cả chỉ biết ôm mặt, tay còn nháy lia lịa trên màn cảm ứng để lưu lại hết tất cả dáng vẻ của em.

Em ấy siêuuuuu đáng yêu luôn! Hắn sẽ chết sớm vì điều này mất.

"Takemichi, anh có đem quà đến cho em này"

"Anh Hổ. Anh đến rồi ạ!"

Em ấy vừa gọi hắn là "Tora nii-san"? Có cách nào để đổi luật hôn nhân ngay bây giờ không!

Kazutora vội đi đến bế em cẩn thận trên tay mình. Lại rất tự nhiên đưa Takemichi trong khi báo cho Atsushi đang bận tay.

"Tao đưa em ấy đi hóng mát một chút"

"Đừng cho Takemichi ăn vặt nhiều quá, em ấy sẽ bỏ bữa tối đấy"

Atsushi nhìn người được đưa đi chỉ biết thở dài mà không làm được gì. Anh biết hắn và bọn kia là một đám không bình thường, nếu cấm cản không cho gặp Takemichi không chừng em sẽ bị bắt đi bỏ trốn cùng cũng nên. Vì vậy Atsushi chỉ đành hợp tác chăm sóc em thay vì giành giật. Anh còn chưa chăm sóc em đủ mà, nhìn xem cho em ấy ăn đủ chất đến vậy vẫn không có dư được miếng thịt nào, chiều cao cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Ở bên này Kazutora cùng Takemichi đang ngồi trên ghế công viên ở gần đó. Em nhận được bánh kẹo từ anh đẹp trai, không quên cảm ơn rồi ăn một cách ngon lành, vì tâm trạng tốt do được ăn ngon nên chân nhỏ không chạm được ghế đung đưa qua lại. Kazutora nhìn em đến si mê, miệng cứ cười tủm tỉm, tay dựa vào thành ghế rồi gối đầu lên, lại không quên việc lưu lại tất tả mọi thứ của em vào trong điện thoại.

Hắn tham lam muốn thời gian dừng lại mãi mãi để luôn được ở cạnh em như lúc này.

Đang miên man suy nghĩ xa xôi thì bị tiếng gọi của em tỉnh táo trở lại.

"Anh Hổ không ăn cùng ạ?"

"Anh ăn rồi, em cứ ăn đi nhé"

Takemichi nghe vậy cũng gật đầu nhỏ ngoan ngoãn thưởng thức tiếp, nhưng rồi lại nghiêng đầu nhìn hắn, nhớ đến hôm qua anh đẹp trai này đã ôm em khóc đến tối muộn, còn bắt em hứa đủ điều mới chịu về. Nghĩ rằng hắn có chuyện buồn, em xé vỏ viên kẹo đưa đến môi hắn như lời quảng cáo trên tivi đã nói: Chỉ cần ngậm một viên kẹo vị chanh trong miệng, bạn sẽ được trút bỏ mọi chuyện buồn.

Đột ngột viên kẹo vị chanh thanh mát chạm lên bờ môi khiến Kazutora đờ người, lại thấy nụ cười ngọt ngào của em trước mắt, như được lập trình há miệng ngậm viên kẹo vào. Chưa dừng ở đó, hắn bắt lấy tay cầm kẹo của em giữ lại, thè lưỡi to của người trưởng thành không ngừng liếm mút hai đầu ngón tay của em đến ướt đẫm bóng loáng. Trong hắn bây giờ như kẻ nghiện tìm được thuốc sau nhiều ngày cai bất thành. Đến lúc phát hiện em đang run sợ thì hắn mới giật mình dừng lại. Nhìn đôi mắt đầy hoang mang ngập nước làm hắn thấy tội lỗi vô cùng.

Chọc em ấy khóc mất rồi. Liệu em ấy có ghét hắn không? Là do hắn không thể kiểm soát được khi thấy nụ cười đó của em, nó rất giống với lúc em đã cứu rỗi cuộc đời của hắn.

"Anh Hổ, Take... Takemichi không phải là kẹo. Anh đừng... ăn thịt Takemichi"

Kazutora vội vàng bế Takemichi ôm vào lòng an ủi khi thấy em đã bắt đầu khóc, tay vỗ vỗ lưng nhỏ vụng về, miệng lại không ngừng nói ngọt để dỗ em nín khóc. Hắn sợ mắt em sẽ đau mất.

"Anh sai rồi. Ngoan không khóc ha, anh không ăn thịt em đâu mà. Anh thấy kẹo còn dính trên tay em nên muốn làm sạch thôi, không ngờ lại dọa em rồi. Em còn khóc nữa thì anh cũng khóc theo luôn đó"

Tiếp sau câu nói của Kazutora là những tiếng sụt sùi ở mũi. Takemichi dùng tay dụi khóe mắt thì bị chặn lại, sau đó hắn lại dùng ngón cái lướt nhẹ lau đi nước còn đọng trên mi em. Hắn rải nụ hôn khắp gương mặt có đôi chỗ hồng hào.

"Anh Hổ đừng khóc. Takemichi không biết tại sao... nhưng chỉ muốn thấy gương mặt tươi cười hạnh phúc của anh Hổ thôi"

- Thịch.

Kazutora bây giờ chỉ biết im lặng ôm chặt lấy em trong vòng tay của mình. Hắn úp gương mặt đỏ chót của bản thân trên đôi vai bé nhỏ của em, tim hắn như được lên dây cót mà đập nhanh từng hồi.

"Anh Hổ! Tim anh đập nhanh quá!!"

Ăn gian.

"Anh yêu em đến chết mất! Thế nên đừng rời bỏ anh"

Từ trước đến giờ Takemichi vẫn luôn biết cách trêu đùa hắn mà.

"Vâng"

Takemichi không hiểu gì mấy cũng "vâng, dạ" đáp lời hắn. Thấy Kazutora cứ ôm cứng ngắc không chịu buông em ra nên thành ra hơi khó thở, lại không biết nói như nào để anh đẹp trai này buông ra, chỉ đành chịu trận còn dỗ dành hắn như cách bốn người anh lớn ở nhà thường làm mỗi khi em không chịu ăn súp lơ.

...

"Takemichi này, lúc chiều em và Kazutora đi chơi có vui không?"

Atsushi cầm máy sấy tóc trên tay đang làm khô tóc cho em. Không quên hỏi han sợ rằng em có bị tên kia lợi dụng chuyện gì hay không.

"Cũng vui ạ. Takemichi được anh Hổ cho ăn rất nhiều bánh kẹo luôn"

Không có gì thì tốt.

"Vậy em đã cảm ơn khi được nhận quà rồi chứ?"

"Takemichi rất ngoan nên đã cảm ơn anh Hổ rồi. Anh ấy còn ôm em rất lâu và nói yêu em nữa! Takemichi cũng yêu anh Hổ"

Hả? Tên khốn đó vừa tỏ tình Takemichi? Cái tên này!

Atsushi nghe em kể lại mà đơ hết cả người. Takemichi không thấy có động tĩnh gì từ anh cũng thắc mắc quay đầu lại, chỉ thấy mặt anh nhăn nhó đủ kiểu làm em không khỏi lo lắng, nghĩ rằng bản thân chưa nói yêu anh nên anh cảm thấy tủi thân đây mà. Vội quơ tay lên cao rồi dang rộng ra.

"Takemichi cũng rất rất rất yêu Akkun, anh Takuya, anh Kazushi và cả anh Makoto nữa!"

Như được gỡ bỏ cục tạ trong lòng, lại được em nói từ "yêu" tâm trạng không ngừng nở hoa, tay không kiềm được xoa mái đầu đen xù mềm mại của em chỉ vừa mới khô ráo. Thầm thở phào vì sự ngây thơ, trông sáng của em.

Ở chỗ em êm đềm, hạnh phúc bao nhiêu thì ở một nơi nào đó là một trận náo loạn, ồn ào bấy nhiêu.

"Kazutora mày khai mau. Mày có tình yêu mới rồi phải không?!"

"Tao yêu đương đó thì sao hả? Mà tình yêu mới là cái mẹ gì hả thằng nghiện manga thiếu nữ này!!"

"Bà già nó, đám thú cưng đang ngủ cũng phải thức giấc vì độ ồn ào của cả hai đứa mày đấy!"

- Bốp.

- Binh.

"Em xin lỗi"

"Tao xin lỗi"

Bố mày tính cộc thì chớ, suốt ngày chỉ giỏi làm Baji hắn bực mình. Hắn dỗi đám này rồi, giờ chỉ muốn Takemichi xuất hiện trước mắt hắn rồi dỗ hắn thôi.

______
Update

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro