Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Anh Trai Kỳ Lạ

Đến khi trời chập tối, Takemichi cuối cùng cũng đã hạ sốt hoàn toàn. Em bây giờ đang cùng những anh trai xem phim hoạt hình sau khi đã ăn tối cùng uống thuốc đầy đủ. Nhìn vào màn hình lâu đến mỏi cả mắt, em quyết định khẽ nhìn từng người ở đây. Bọn họ đối xử với em rất tốt, nào là ăn uống, chỗ ngủ, đồ mới họ đều cho em. Bình thường như thế này với người khác em sẽ nghi ngờ rồi bài xích, nhưng với những anh trai ở đây em lại vô thức thân thiết cứ như đã quen biết từ trước vậy.

Những con người kì lạ.

"Takemichi này, em nghĩ như nào nếu bọn anh nhận nuôi em và cho em đi học?"

Takuya vừa bóc vỏ quýt vừa hỏi ý kiến của Takemichi, ba người còn lại tuy mắt dán vào màn hình lớn nhưng tai lại như phóng đại nghe ngóng câu trả lời của em.

"Em... em không rõ nữa. Ở cạnh các anh em thật sự cảm thấy rất vui tuy chỉ trong thời gian ngắn. Mọi người chăm sóc em rất tốt mặc dù em chỉ là một nhóc ranh xa lạ... Em, bây giờ em cảm thấy... Hức... vui lắm ạ!"

Takemichi nghẹn ngào không kiềm nổi mà thút thít. Hai tay che đi đôi mắt đã ngấn lệ khiến bốn người ở đó rối rít dỗ em nín khóc.

"Takemichi ngoan. Khóc nữa em sẽ bị mất nước đấy, em chỉ vừa khỏi bệnh thôi"

"Takemichi là bé ngoan mà phải không? Nín khóc đi rồi mai anh dẫn em đi mua đồ chơi ha?"

"Anh sẽ sửa một phòng thật đẹp dành cho em nhé. Nhìn em khóc anh đau lòng lắm!"

"Thương thương Takemichi lắm. Em mà không ngừng khóc là anh sẽ hôn má em đấy"

Ngay sau câu nói của Makoto, Takemichi đã nín khóc hẳn. Em không dám nhìn anh trai Makoto mà rút sâu vào lòng anh Atsushi tìm sự an toàn, chỉ còn tiếng sụt sịt mũi be bé. Cả ba anh lớn cũng nhìn Makoto không ngừng phán xét trong âm thầm.

"Trong tao đáng sợ lắm hả? Này! Bây đừng nhìn tao khinh bỉ như vậy chứ!!"

...

Vậy là một tuần đã trôi qua từ khi Takemichi được nuôi dưỡng bởi bốn người anh siêu cấp dịu dàng. Vì tính chất công việc và học hành cùng với những gương mặt không tình nguyện của cả ba người Takuya, Makoto, Kazushi nên Takemichi đã ở nhà của Atsushi chăm sóc.

Cùng trong những ngày đó. Bốn người biết được rằng, không chỉ một mình Takemichi bị ngược đãi mà còn có rất nhiều đứa trẻ khác cũng bị bốc lột sức lao động. Nên Kazushi đã bảo rằng sẽ tìm hiểu thêm thông tin của gã khốn đó rồi đưa cho cảnh sát xử lý, giải cứu những đứa trẻ tội nghiệp.

"Takemichi này, em giúp anh mua một ít bánh kẹo được không?"

Atsushi đang quét mớ tóc rơi vụng trên sàn khi cắt của khách thì phát hiện bé con nhà mình đang chơi một mình không kêu ca gì. Nghĩ rằng Takemichi cần được thư giãn nên tìm lý do cho em ít việc vặt để làm. Ai ngờ đâu khi nghe lời nhờ vả của anh mắt em lại sáng lên hẳn, còn hào hứng giơ bàn tay song song với trán trả lời dõng dạc.

"Dạ! Takemichi sẽ đi ngay!"

"Đi cẩn thận nhé. Có ai dụ cho ăn bánh cũng không được đi theo mà chạy ngay về đấy"

Đeo cho em một chiếc túi quai chéo hình con ếch xanh bên trong chứa một ít tiền. Atsushi không ngừng dặn dò em phải cẩn trọng với tất cả mọi người xung quanh.

"Vì Takemichi là bé ngoan nên sẽ không đi theo người lạ đâu. Akkun yên tâm nhé"

Takemichi cười tươi đến nỗi mắt chỉ còn là một đường cong, như có ảo giác rằng phía sau em xuất hiện vài bông hoa đủ màu sắc cùng cỏ lá. Atsushi không kiềm lòng được chụp liền mấy tấm để lưu làm hình khóa rồi hình nền chính điện thoại, anh cũng không quên gửi một tấm vào trong group chat của bốn đứa khiến những người còn lại bùng nổ nhắn liên hồi muốn banh hết cả máy.

...

"Mày không thấy nóng nực à Kazutora?"

Chàng trai đầu nấm đen, mắt màu xanh ngắt có phần trưởng thành hơn xưa, một bên tai đeo khuyên bạc, mặc tạp dề màu xám, tay không ngừng vuốt ve con mèo Anh lông ngắn màu xám đang ve vẩy đuôi hưởng thụ. Chàng trai thuộc dạng thư sinh, nét mặt góc cạnh thu hút người đang không ngừng phàn nàn tên Kazutora nằm bất động trong núi bông xù đủ mày sắc, kích cỡ.

"Không nóng. Tao vẫn thấy mình rất đẹp trai, với cả tao cũng bận chơi cùng Mitty rồi"

Kazutora úp mặt vào thân con cún Corgi thân hình béo tròn, tay lại đùa nghịch chiếc bụng của một con mèo vàng tên Mitty ở đó, lưng và chân đều bị đè bẹp bởi những con vật khác. Hắn lười biếng ngẩng mặt lên nhìn chàng trai thư sinh, mái tóc đen vàng khẽ lay động, đôi mắt ánh kim nheo lại cùng nốt ruồi lệ dưới mắt, bên tai là khuyên tai chuông bạc sẽ kêu lên theo từng chuyển động từ hắn. Rất nhanh sau đó một người khác lại tiếp lời.

"Chifuyu nói đúng đấy, mày cũng nên thay đổi một chút gì đi. Kiểu tóc đó được hơn 6 năm rồi còn đâu"

Chàng trai tóc đen ngắn, đôi mắt phượng cùng đôi răng nanh làm người khác nhìn vào sẽ thấy được sự hoang dã cũng không kém phần đẹp mã, hút hồn phái nữ không ít thì nhiều. Trên tay là con mèo mun ngoan ngoãn nằm yên, dưới chân là cả bầy mèo không ngừng kêu meo meo đòi sự quan tâm từ chàng trai ấy.

"Nếu Baji đã nói vậy thì tao đành đi..."

Kazutora lúc này đã đứng thẳng người dậy, chậm rãi vươn vai giãn gân cốt, miệng không quên ngáp dài một cái.

"Mày phân biệt đối xử vừa thôi chứ, Kazutora!"

Chifuyu nổi cáu với cái tên nhân viên lười biếng này. Baji mà không có ở đây thì anh đã đấm tên đầu nải chuối đó văng ra khỏi tiệm thú cưng rồi.

"Woa! Nay trời trong xanh ghê"

"Đừng có mà lờ tao chứ tên khốn!!"

Kazutora mặc kệ Chifuyu đang bị Baji kèm lại cùng tiếng la ó của anh mà ra khỏi tiệm. Hắn chậm rãi cuốc bộ tìm tiệm tóc gần đây. Nhìn lên bầu trời xanh cao đó, làm hắn lại nhớ đến ánh dương đã soi sáng cuộc đời đầy tăm tối của hắn trong những năm tồi tệ nhất. Ánh dương ấy đến bất ngờ mà rời đi cũng thật nhanh chóng. Hắn không nhìn lên bầu trời nữa, càng nhìn chỉ làm tâm trạng hắn thấy trống rỗng thêm.

"Vậy mà đã được 6 năm rồi. Nhanh thật đấy... Nếu em ấy vẫn còn thì bây giờ sẽ làm gì nhỉ? Chắc sẽ mua kem socola bạc hà ngồi thưởng thức trong thời tiết giao mùa này rồi"

Kazutora nói lên suy nghĩ bâng quơ của bản thân rồi cười một cách chua chát. Hắn lại nhớ ánh dương của mình thêm một ít rồi.

"Bạn thân ơi, vui quá là vui!
Bao ước mơ mình vẫn đi tìm
Chợt hôm nay bạn đã khiến cho
Ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi~"

Thằng nhóc đó!!!

Kazutora trong lúc còn đang bàng hoàng về đứa trẻ vừa hát vừa đi tung tăng đã giữ lấy cánh tay chặt cứng. Hắn mở to hai mắt để nhìn rõ đứa trẻ trước mặt mình. Mái đầu đen xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn chứa bầu trời xanh mát, người bận áo thun trắng viền tay áo màu đỏ cùng quần kaki ngắn, trên người đeo kèm một túi xách quai chéo hình con ếch xanh, một tay cầm que kem vị socola bạc hà ăn dở, tay còn lại là một bịch bánh kẹo các loại đủ màu sắc.

Không hiểu sao khi nhìn vào đứa trẻ này hắn lại nghĩ ngay đến ánh dương đã khuất ấy.

"C-có chuyện gì... vậy ạ?"

Takemichi đột ngột bị giữ lại khi đang trên đường trở về bởi một anh trai lạ mặt khiến em hoang mang cùng sợ sệt.

Đôi mắt của anh ấy đáng sợ quá!

"À, à không. Anh chỉ muốn hỏi nơi này có tiệm cắt tóc nào không thôi"

Kazutora nhanh trí nói ra một lí do chính đáng để không làm đứa trẻ này nghi ngờ rồi kêu gào lên nói hắn là kẻ bắt cóc. Dù sao thì hắn cũng đã quá nóng vội giữ lại khi thấy đứa trẻ này giống người hắn luôn nhớ mong đến.

Takemichi tuy vẫn còn đề phòng người cao lớn trước mặt nhưng cũng bắt đầu tìm cách giúp anh trai lạ mặt này. Bỗng nhiên em "A!" một tiếng khi nhớ đến người anh tóc đỏ mận đang ngóng chờ ở nhà. Ăn vội que kem đang chảy ra vì cái nắng nóng ngoài trời rồi nắm lấy bàn tay to lớn kia kéo đi.

"Anh của em là thợ cắt tóc á. Để em dẫn anh đi"

Thuận theo đứa trẻ đang nắm bàn tay mình. Bây giờ Kazutora chỉ quan tâm đến việc bàn tay nhỏ bé này thật ấm áp tựa như tay người thương, làm hắn lại càng muốn biết đứa trẻ này thật sự như nào, liệu có phải giống như điều hắn đang nghĩ đến hay không.

Rất nhanh sau đó tiếng leng keng ngay cửa tiệm của Atsushi kêu lên. Anh định quay ra trách móc nếu người vào là Takemichi vì về quá trễ. Vậy mà chưa kịp mở lời nào lại đập ngay vào mắt một người quen không quá thân thuộc mấy đang nắm tay cùng em bước vào cửa tiệm.

"Takemichi về rồi đây. Còn đưa cả khách hàng về cho Akkun nữa nè!"

"Hả? Takemichi?"

Kazutora ngơ ngác khi nghe được cái tên ấy từ chính miệng đứa bé như một cách xưng hô. Lại quay sang con người đang vuốt mặt bất lực trông lạ nhưng cũng quen kia nghĩ ngợi.

"Tôi sẽ trả lời hết nên vào đây ngồi trước đã"

Atsushi vẫy tay gọi em lại rồi bế lên ngồi vào bộ bàn ghế chờ dành cho khách, tay lấy khăn ướt lau mặt em không ngừng hỏi han rằng đi đường có mệt lắm không. Kazutora từ đầu đến cuối như một con robot được lập trình ngồi bất động chờ lời giải thích. Atsushi thấy người kia như vậy thì thầm thở dài, anh còn nghĩ rằng em sẽ không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn là gặp nhau, còn nhanh đến như thế.

"Đây là Takemichi ở hình hài lúc 6 tuổi. Tuy em ấy không nhớ gì cả nhưng thật sự đã trở về rồi"

Nghe hết câu cũng là lúc nước mắt Kazutora không ngừng lăn dài đôi gò má. Hắn thật sự không ngờ rằng em đã quay trở lại, trở về bên cạnh hắn. Dùng tay tự cấu vào bắp tay mình xem đó có phải là giấc mơ hắn từng thấy hay không.

"...Đau"

Đây thật sự không phải là mơ!

Takemichi đang nhai kẹo ngồi gần đó thấy được anh trai kì lạ kia khóc bù lu bù loa thì không khỏi bối rối. Tay theo bản năng mà chạm lên đôi bàn tay đang nắm chặt trên mặt bàn. Em không biết nữa, nhưng em muốn an ủi người này, nhìn anh ấy khóc như thế em lại thấy đau nhói nơi ngực trái vô cùng.

"Anh ơi, anh bị đau ở đâu ạ? Hay để Takemichi phù phép cho anh nhé. Cái đau, cái đau bay bay đi"

"Anh... anh đã luôn nhớ về em. May quá... thật may rằng em đã trở về rồi"

Kazutora cảm nhận được hơi ấm nơi mu bàn tay thì không kiềm nén nữa, trực tiếp ôm chặt lấy em gục đầu khóc đến nghẹn ứ đi.

Em ấy thật sự quay trở lại rồi. Takemichi, Takemichi của hắn quay trở lại rồi.

Takemichi bị ôm cũng không cựa quậy muốn thoát ra, tay còn giơ lên xoa xoa đầu anh trai khóc lóc ấy. Thầm nghĩ rằng người này còn kì lạ hơn bốn người anh của em khi luôn miệng nói "Thật tốt" hay "Trở về rồi".

Người lớn thường sẽ như thế này hả ta?

______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro