Chương 2. "Em là trẻ mồ côi"
Atsushi trong khi đợi Takuya trở về, anh đã gọi cho Kazushi mua tạm một bộ đồ dành cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Dù sao cứ để Takemichi nằm phơi thây như vậy cũng không tốt.
"Này này, Akkun. Mày giấu bọn tao có con phải không?"
Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng của Makoto rồi. Hai đứa này không ồn ào là không được mà.
"Bé bé cái mồm lại. Tao còn chưa lập gia đình thì con cái đâu ra?"
Atsushi bực bội đạp một đạp vào người Makoto, anh bất ngờ bị tập kích nên bị đạp đến ngã lăn quay ra sàn nhà ăn vạ. Kazushi ở bên thấy trò vui nên cũng muốn góp thêm dầu vào lửa, miệng cứ la nào là bạo lực, nào là vũ phu mọi thể loại.
"Hức...chị ơi...hức...xin ông...đừng đánh nữa...oaaa"
"Takemichi!!!"
Takemichi vì cơn sốt mà mê sảng, tay quơ quào loạn xạ, miệng không ngừng nỉ non cầu xin. Nhìn em khóc lóc đến thảm thương mà đau tim thắt phổi. Atsushi vội vàng quay lại giường bế em lên, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ dỗ dành, anh không có đứa em nào cả nên chỉ biết chăm sóc em theo các bộ phim truyền hình hay xem mà thôi.
"Không sao nữa rồi. Sẽ không ai dám ức hiếp mày nữa, lần này hãy để tao bảo vệ mày. Vì vậy ngoan nhé"
Như cảm nhận được dễ chịu từ bàn tay chai sạn của Atsushi, những tiếng khóc ban đầu cũng đã từ từ dịu xuống, cuối cùng chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ nhoi rồi im hẳn đi. Bàn tay bé xíu từ lúc được bế đã nắm chặt áo của anh đến giờ cũng đã thả lỏng hơn.
"Akkun. Vừa rồi mày gọi tên của Takemichi hả?"
Cả hai người lúc đầu giật mình khi nghe tiếng khóc của trẻ con. Sau đó là thấy Atsushi chạy vào phòng nghỉ rồi ở yên trong đó, khiến tính tò mò của cả hai nổi dậy. Còn định sẽ vào xem sao thì nghe thằng bạn mình gọi tên vị anh hùng năm xưa, lần này không nghĩ nhiều nữa mà chạy một mạch vào. Nào ngờ chỉ thấy có một đứa trẻ khóc đến đau lòng rồi được Atsushi dỗ dành đến khi ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức.
Atsushi ra hiệu cho cả hai giữ im lặng. Bản thân anh đặt Takemichi nhẹ nhàng hết cỡ trở về chiếc giường của mình. Ngón tay ngoắt Kazushi lại gần đưa túi đồ anh đã nhờ mua trước đó. Lần nữa cẩn thận bận đồ vào cho em rồi mới đắp chăn, lùa hai đứa kia ra khỏi phòng khép cửa lại.
Lúc này Takuya đi mua thuốc cũng đã trở về. Thấy hai đứa kia khuôn mặt hoang mang thì cũng đoán được đã thấy Takemichi.
"Để tao vào dán miếng hạ sốt với thoa thuốc cho Takemichi đã"
"Ờ...được"
...
"Vậy là theo như mày nói thì Takemichi đã chuyển kiếp à? Chuyện vô lý như vậy sao có thể xảy ra được chứ?"
Makoto nghe xong thì nhăn mặt. Cũng quá hoang đường rồi, còn tưởng những chuyện như thế này thì chỉ có trong mấy bộ truyện và phim truyền hình thôi.
"Không đâu. Takemichi có thể du hành thời gian được thì chuyện này xảy ra cũng không có gì lạ đâu"
Kazushi vừa nói xong hút liền một hơi hết hộp sữa trái cây trong chiếc tủ lạnh mini của tiệm Atsushi.
"Thằng Yamagishi nói đúng đấy. Có nhiều chuyện tuy khó tin cỡ nào cũng có thể xảy ra được. Như chuyện mày chọn ngành giáo viên mầm non vậy Makoto"
Atsushi với gương mặt trầm tư nhìn cả ba người, tay xoa xoa cằm như người đã trải qua nhiều chuyện trên đời.
"Mắc cái gì chuyện tao làm giáo viên mầm non chúng mày đem ra nói Yamagishi!!!" Makoto nổi gân trán tức giận, tay chỉ mặt Atsushi thủ thế đánh nhau. Chỉ cần một câu nói phật ý thôi là anh sẵn sàng bụp người đối diện ngay.
"Ai mà nghĩ được một đứa thời trung học còn nghịch trym lớn lên lại học ngành giáo viên mầm non chứ! Chưa kể mày là đứa xem tạp chí người lớn nhiều nhất trong đám tụi mình còn gì"
"Mày chết với tao, Yamagishi!!!"
"Thôi thôi, hai đứa mày bớt làm trò con bò lại" Takuya ra sức ngăn cản cuộc chiến vô nghĩa này lại. Anh chỉ sợ ồn ào quá Takemichi sẽ bị thức giấc mất.
"Ehem...vậy bọn bây tính như nào đây. Tao nghĩ em ấy đang bị bạo hành đấy" Kazushi sờ vết u trên trán mà không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ đầu Makoto làm bằng sắt mới có thể cứng đến mức này.
"Đợi đến khi Takemichi khỏe lại đã rồi hỏi chuyện sau. Này Akkun, tối nay tao ở lại đây được không? Tiện cho việc chăm sóc Takemichi"
Takuya khui một chai nước khoáng ra tu một hơi hết hơn nửa chai mới thỏa mãn. Chạy đông chạy tây từ xế chiều đến giờ, anh sắp mất mạng đến nơi rồi. Makoto và Kazushi nhìn nhau như hiểu ý. Chưa để Atsushi trả lời Takuya đã đồng loạt giơ cánh tay lên cao, đã thế còn nói cùng một lúc khiến hai người còn lại giật hết cả mình.
"BỌN TAO CŨNG Ở LẠI!!!"
"Ngày mai bọn mày không có kế hoạch gì cả à?" Takuya ôm tim hỏi lại. Một mình anh là đủ chăm em rồi, không cần phải thêm nhiều người hơn đâu.
"Mai cuối tuần nên tao rảnh lắm"
"Tao cũng không khác Yamagishi đâu, rất rảnh là đằng khác"
"Vậy về nhà tao đi, ở đây một phòng nhỏ xíu mà năm con người ở thì chật chội lắm" Atsushi vò đầu trong sự bất lực với đám bạn trời đánh này. Còn tưởng lớn lên sẽ trầm tính đi, ai ngờ liên quan đến Takemichi lại nhốn nháo y như trẻ con.
...
Chiều hôm sau, Takemichi mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường cỡ lớn của người trưởng thành được đặt ngay cửa sổ. Thân hình nhức mỏi cố ngồi dậy xem bản thân đang ở chốn nào. Nhìn quanh một vòng căn phòng lại chẳng thấy có gì đặc biệt, gần cửa phòng là một cái tủ đồ cỡ vừa, trên tủ là bộ mảnh ghép được đóng khung cẩn thận nhìn có chút quen mắt, kế bên tủ đồ là một cái bàn nhỏ có ly nước lọc được để sẵn, chính giữa căn phòng là một cái bàn tròn nhỏ, phía dưới được lót thảm dày mềm mại đi rất êm chân.
"Khụ khụ..."
Takemichi ho vài tiếng, tay chậm chạp vén chăn bước xuống giường. Lúc này nhìn hình ảnh từ tấm gương lớn được gắn trên tường thì giật mình. Người em bận một bộ đồ ngủ tay ngắn quần dài, áo có màu chủ đạo là lam cùng họa tiết nhiều con gấu nâu lưa thưa cả bộ quần áo.
Tên bắt cóc chu đáo đến vậy à.
Nhìn ngắm một lúc lâu rồi lại lững thững đến gần cánh cửa vặn tay nắm. Ra khỏi căn phòng ngủ chính là bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của những chàng trai xa lạ. Cả người đang lờ đờ thì lặng thinh không nhúc nhích nhìn bọn họ.
Takuya đang mở sòng cảm nhận được có ai đó đang nhìn thì quay người lại nhìn. Đập vào mắt anh lúc này là cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò, mái đầu đen rối tung vì nằm ngủ, đôi mắt mệt mỏi đang nhìn anh chăm chăm. Tim anh vì hình ảnh trước mắt mà đau nhói. Thật đáng trách vì đã không tìm thấy em sớm hơn.
"Em vẫn còn bệnh, sao không nằm nghỉ thêm một lúc nữa?"
"Đây là đâu... khụ khụ... vậy ạ?"
Takuya lại gần sờ trán em kiểm tra nhiệt độ đã thấy giảm hơn hôm qua cũng nhẹ lòng hơn. Bế em trên tay mà không vội trả lời.
"Đây là nhà của Akkun. Hôm qua anh bắt gặp em bất tỉnh trong con hẻm nên đã đưa về đây để chăm sóc"
"Khụ... Em cảm ơn nhưng... anh có quen em ạ?"
Nghe được câu hỏi của em, cả bốn người cùng bất động. Tuy họ đã biết trước việc Takemichi sẽ không nhớ gì như một trang giấy mới, nhưng họ vẫn không khỏi hụt hẫng.
"... Chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Em không nhớ cũng được, chúng ta vẫn có thể làm quen lại từ đầu"
Takuya đặt em ngồi vào lòng của Kazushi, trước khi vào bếp lấy cháo còn không quên vuốt ve má em một lúc rồi mới rời đi.
"Anh là Yamagishi Kazushi. Cái anh tóc đen mà nhìn mặt gian gian đó tên Suzuki Makoto. Anh tóc đỏ mận này là Sendo Atsushi. Còn anh nói chuyện với em vừa rồi là Yamamoto Takuya. Rất vui được làm quen với em"
"Khụ... Em là Takemichi. Rất vui được làm quen các anh ạ"
Takemichi vì mệt do bệnh mà giọng thều thào nhỏ đi. Em ngồi trong lòng anh trai mới quen tên Kazushi không những không bài xích còn cảm thấy rất thoải mái, cả người vô lực dựa hẳn vào lòng ngực anh. Kazushi thấy hành động nhỏ này của em mà trong tâm trí không ngừng tung hoa. Lúc quen biết em là thời sơ trung, nhìn em lúc đó ngáo ngơ không chịu được. Ai mà ngờ lúc nhỏ em lại đáng yêu quá thể đáng cơ chứ.
Có em trong tay rồi thì nên bắt cóc đem về nhà không?
Makoto ngồi đối diện không ngừng liếc ngang liếc dọc Kazushi, anh thiếu điều muốn tẩn cho tên này một trận nếu như không có Takemichi ở đó.
"Vậy họ của em là gì?"
Atsushi một bên thắc mắc nhưng vẫn không quên bón cho em nước uống. Takemichi nghe câu hỏi thì cuối đầu, ánh mắt buồn bã không giấu nổi, thanh âm cũng đã nhẹ hẳn hơn trước rất nhiều.
"Em không có họ vì em là... trẻ mồ côi..."
Sau câu nói của em thì không khí ở đó trùng xuống hẳn. Makoto cùng Kazushi đồng loạt dùng ánh mắt như giết người lên Atsushi. Anh chột dạ xin lỗi em rối rít, em cũng chỉ cười cười bảo không sao.
Lúc này Takuya đem cháo ra còn đòi đút cho em đến khi hết tô cháo thì thôi. Ban đầu em còn e ngại chạm môi vào muỗng cháo được đưa đến, ngay sau đó là mạnh dạng ăn từng muỗng khiến những chàng trai ở đó không khỏi cười yêu chiều nhìn em.
Chờ khi ăn và uống thuốc xong xuôi hết cả cũng là lúc em lại buồn ngủ. Dù sao em cũng là trẻ nhỏ, trận bệnh lần này với em đã quá sức rồi. Cả bốn một lần nữa cùng đồng lòng giữ im lặng bồng em về giường, quyết định chờ khi em khỏi hẳn sẽ hỏi rõ ràng.
__________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro