Chương 1. Gặp Lại
"Thằng nhóc xấc láo, mày dám qua mặt tao hả!!!"
Gã đàn ông một tay nắm tóc đứa trẻ nhấc lên cao, miệng không ngừng quát mắng văng cả nước bọt thằng bé đến thậm tệ trong một khu nhà tồi tàn và cũ kĩ.
Những đứa trẻ khác ở xung quanh thấy cảnh này cũng chỉ biết run rẩy ôm nhau, có đứa còn sợ hãi đến mức khóc nấc hết cả lên. Gã nghe tiếng khóc càng nổi điên, chân không ngừng lên gối với thằng bé mà gã đang trừng phạt.
"Tao cấm mày được ăn trong một tuần tới!!"
Gã chỉ thẳng mặt thằng bé nằm co ro trên nền gạch lạnh tanh, miệng không ngừng ho sặc sụa vì những cú đánh của gã ta. Thằng bé đã không còn sức để giãy giụa nữa rồi. Gã chẳng vì thằng bé này còn nhỏ mà nương tay. Vì cho dù gã có đánh chết rồi đem chôn đi thì cũng sẽ không có một bóng ma nào tìm đến hỏi tội gã cả. Tất cả ở trong mắt gã ta, đám trẻ này cũng chỉ là một đám mồ côi bị ba mẹ vứt bỏ.
"Còn tất cả chúng mày, đứa nào còn dám giấu tiền sau lưng tao nữa thì đừng có trách! Đám chúng mày chỉ là những đứa tạp chủng may mắn được tao đem về cho ăn ở. Liệu hồn chúng mày đừng chọc điên đến tao!!"
Gã đàn ông dứt lời rời đi, bỏ mặc đám trẻ nhem nhuốc khúm núm sau lời nói của gã. Có đứa cắn chặt môi khóc đến thương tâm, có đứa canh ngay lúc gã quay đi mà trừng mắt giận dữ với gã.
"Takemichi! Em vẫn còn tỉnh táo chứ!!?"
Một đứa trẻ tầm 8 - 9 tuổi, mái tóc đen ngắn đến đôi vai gầy, cái áo quá cỡ đã che đi thân hình ốm yếu đó. Cô bé chạy đến chỗ thằng bé vừa bị đánh đến tàn bạo mà quan tâm, tay làm điểm tựa cho đầu thằng bé được nằm thoải mái hơn.
"... Chị Fumi... em ổn... mà"
Cô bé tên Fumi nghe vậy nước mắt càng không ngừng rơi, cũng vì thế mà cơn ho của em ngày một liên tục. Tất cả là tại nhóc, do nhóc mà Takemichi phải giấu ít tiền đi để mua thuốc, là nhóc đã liên lụy đến đứa trẻ tội nghiệp này rồi.
"Khụ khụ... chị xin lỗi..."
...
"Đau quá đi mất. Lão ta đúng là ác bá mà"
Takemichi cả người đau ê ẩm cảm thán. Em quan sát bản thân chỉ thấy đã được băng bó qua. Lại nhìn xung quanh một vòng, em liền nhận ra căn phòng tồi tàn cùng cũ nát mà mỗi đêm em nằm đây sao.
Là mọi người tha em về à?
Vội vàng rời khỏi chiếc giường nhỏ bé đã cũ cùng cái chăn rách nát đến chỗ bức tường có phần gạch vụng kia. Takemichi dùng một thanh sắt hẹp đẩy viên gạch ra khỏi bức tường. Em thầm vui mừng vì số tiền còn lại vẫn còn nguyên vẹn.
"Nếu như không phát hiện rồi lấy đi chỗ tiền kia thì bây giờ đã có tiền cho chị Fumi mua thuốc rồi"
Takemichi từ khi vào chốn địa ngục này luôn được Fumi chăm sóc tận tình, đùm bọc, yêu thương em mặc dù cô bé chỉ lớn hơn em có 2 tuổi. Vì vậy mà em luôn xem cô bé như một người chị gái ruột thịt của mình.
- Cốc Cốc
"Takemichi, em đã tỉnh rồi chứ?"
"Chị Fumi ạ? Chị cứ vào đi em đang bận một chút"
Cô bé Fumi bưng một khay có ly nước cùng một chén cháo trắng vào căn phòng. Fumi đã nấu chén cháo này một cách lén lút không ai hay vào trong đêm. Nếu lão ta mà biết nhóc dám làm trái mệnh lệnh đem đồ ăn cho em, nhóc sẽ bị đánh nhừ tử mất.
"Em đang làm gì đấy?"
"Em có quà cho chị nè!"
Takemichi hí hửng lấy số tiền đã gìn giữ được bao lâu nay đưa hết tất cả cho Fumi. Cô bé cầm số tiền trên tay không nói nên lời, cổ họng Fumi nghẹn lại, hốc mắt nóng lên không kiềm được nước mắt chảy dài trên đôi má gầy gò. Có phải chúa trời đã cảm thương cho số phận của nhóc nên mới cử xuống một thiên thần nhỏ để chữa lành cho nhóc hay không ?
"Chị ơi sao chị lại khóc? Chị lại thấy đau sao?"
Giọng nói non nớt của Takemichi đầy lo lắng, đôi tay nhỏ bé dính đầy bụi bẩn được chà vào áo em rồi mới lau nước mắt cho Fumi.
Không để Fumi trả lời lại, gã đàn ông lười nhác đứng từ xa hét to gọi Takemichi phải làm việc kiếm tiền cho gã.
"Mày đâu rồi! Còn không làm việc tính giãy chết ở đó đến khi nào hả!!"
Takemichi nghe vậy liền không khỏi trề môi. Tay em cầm lấy tay Fumi, môi nở nụ cười tựa như nắng xuân khiến Fumi không thể rời khỏi nó được.
"Chị giúp em giữ số tiền này nhé. Nếu cần thì chị cứ sử dụng, em không cần tới đâu. Bây giờ em phải cùng những người khác đi diễn đường phố rồi, nếu không lão ta sẽ lại đánh em mất"
Takemichi đội một cái mũ màu đỏ vành đen lên đầu rồi vội vàng rời đi. Để lại Fumi ở trong phòng, hai tay cô bé ôm lấy số tiền vào lòng thật chặt, miệng lẩm nhẩm như một lời cầu nguyện dưới chúa trời.
...
Vì mới tỉnh dậy lại không có gì vào bụng, cộng với việc vừa qua một trận đòn thừa sống thiếu chết nên hiện tại đầu óc Takemichi quay cuồng, cả người đau nhức, mắt đã nhòe đi, các bước đi đã dần nặng nề.
Những người cùng nhóm với em đang trên đường trở về đã đi được một đoạn khá xa rồi. Nếu không nhanh lên em sẽ bị bỏ lại mất, em không muốn xảy ra việc đó chút nào. Nhưng cả người em bây giờ đã không còn sức nữa, em phải làm sao mới được đây.
"Cái đám này hẹn nhau xong lại để một mình mình đi mua nguyên liệu là thế nào chứ? Chút nữa mà gặp nhau xem tao xử hai đứa mày như nào Yamagishi, Makoto"
Thanh niên với gương mặt ôn hòa không khỏi thu hút người nhìn, phần tóc dài ngả màu vàng nhạt được cột gọn lên cao, phần tóc mái thì thả tự do ra hai bên. Một tay cầm hai hoặc ba túi đựng trong đó là nguyên liệu nấu lẩu, tay còn lại bấm điện thoại, miệng thì cằn nhằn lũ bạn trời đánh vì đã không đúng hẹn.
- Bịch
"Tiếng gì vậy?"
Thanh niên tò mò ngó vào con hẻm nơi phát ra tiếng động, lại ngỡ ngàng thi thấy được cơ thể bé nhỏ của một đứa trẻ nằm bất động ở đó. Vội vàng chạy đến đỡ đứa trẻ lên để xem tình hình thì một lần nữa thanh niên cứng đơ người, mắt mở to, miệng há hốc khi nhìn thấy nét mặt của đứa trẻ đó.
Sao có thể nhầm lẫn được khi anh luôn là người đã cùng lớn lên với em! Anh hùng của anh, anh hùng của anh đây mà. Đây chẳng phải là vị anh hùng thiếu niên đã mất vào 6 năm trước đấy ư? Còn nghĩ rằng cả phần đời sau này sẽ không được gặp lại nữa...
"Takemichi! Takemichi! Nóng quá"
Takuya thấy Takemichi không trả lời liền hốt hoảng sờ khắp mặt để kiểm tra, phát hiện cả người em đang nóng bừng bừng cùng hơi thở hỗn loạn. Anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bồng em trên tay, ôm chặt vào lòng chạy đi đến của tiệm cửa Atsushi vì nơi đó là gần nhất ở thời điểm bây giờ.
"Takemichi, em cố chịu đựng một chút. Anh thề rằng sẽ không để mất em lần nữa"
Sau một chặng chạy qua hai dãy đường lớn cũng đã tới nơi. Takuya dùng thân đẩy cửa tiệm cắt tóc chạy sòng sọc vào khiến Atsushi đang quét dọn sàn nhà cũng phải giật mình, thật may mắn vì cửa tiệm bây giờ không có khách đấy.
"Akkun giúp tao chuẩn bị một chậu nước và khăn lau mặt. Sẵn tiện cho tao mượn luôn giường nghỉ của mày"
Chỉ bỏ lại vỏn vẹn vài câu, Takuya bồng em trên tay chạy thẳng vào phòng nghỉ của Atsushi đặt em xuống. Đôi tay thanh thoát nhún khăn vào chậu nước đã được Atsushi bị anh làm cho cuống cuồng đem vào, vắt sạch nước đi bắt đầu lao mặt cho Takemichi.
Atsushi mặt ngu ngơ đứng một bên không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn một loạt hành động của Takuya. Lúc này anh mới bắt đầu thắc mắc khi nhìn đến gương mặt của đứa trẻ đang nằm ở trên chiếc giường của mình.
Nhìn thằng bé này có chút giống với em ấy.
Như hiểu Atsushi đang thắc mắc chuyện gì, Takuya vừa cởi cái áo mỏng của Takemichi đi vừa giải thích.
"Em ấy trở lại rồi. Tuy tao vẫn không rõ nhưng đây chắc chắn là Takemichi"
Atsushi há hốc khi nghe lời giải thích của Takuya. Nhưng chưa kịp để anh hết kinh ngạc này thì kinh ngạc khác đã ập đến. Cái cơ thể nhỏ bé cùng gầy gò hiện ra trước mắt khi Takuya đã cởi được cái áo đi, các vết bầm tím lớn nhỏ lộ ra trước mắt, có cả những vết bầm vẫn còn mới toanh.
"Em ấy thật ra đã gặp chuyện gì vậy chứ?"
Atsushi không nhịn được lên tiếng đau lòng. Tay cầm khăn của Takuya vô thức siết chặt lại đến trắng toát, sau đó là hít thở sâu để kìm nén cơn giận của chính mình.
"Tao ra ngoài mua thuốc cho Takemichi. Akkun, mày tiếp tục lau người cho em ấy đi"
"Được. Mày nhớ mua cả cháo dinh dưỡng cho trẻ em luôn đấy" Atsushi ngồi xuống mép giường tiếp tục việc làm còn dang dở của Takuya.
"Tao là bác sĩ tương lai đấy, việc này còn cần mày phải nhắc hả thằng đần"
"Xùy"
Takuya một lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài. Bỏ lại một lớn đang trầm tư chăm sóc cho một nhỏ đang ngủ li bì không hay biết gì.
"Takemichi, em trở lại thật là tốt... nhưng có nhất thiết phải trong tình trạng này không?"
________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro