Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Auther : Kethatbai

Tại quán Karaoke nơi để giải tỏa những buồn phiền trong cuộc sống, một nơi thật lý tưởng.

Gác tay lên chán thở hắt ra hơi, người dựa vào thành ghế trong căn phòng nhấp nháy nhiều loại đèn, mùi hương đặc trưng của phòng Karaoke vương vướng xung quanh đầu mũi cậu. Máy Lạnh phòng dưới 16° lạnh đến co người khiến tay chân Takemichi run lên từng đợt, không phải vì lạnh mà là có cảm giác điều gì đó tồi tệ sắp tới khiến cậu lạnh sóng lưng

Suy tư nghĩ nếu gặp Emma thì phải làm gì, sao này phải làm sau và cả phải đối mặt như nào. Nếu Emma cũng giống Hina thì thôi xong coi như thuyết âm mưu của Takemichi là đúng, tuy thay đổi nhỏ nhưng không biết tương lai hậu quả như nào.

Cạch

Giọng nói trầm ổn nam tính vang lên phá bầu không khí yên tĩnh

"Hể? Là chàng trai hả"

Tay nắm cửa phòng Karaoke mở ra theo đó là một thanh niên tóc vàng nhạt, ánh mắt thì vàng đậm, khuôn mặt na ná Mikey, nhưng có vẻ ôn hòa hơn. Ngũ quan hài hòa tướng mạo không quá cao cũng không quá lùn, cơ thể cường tráng.

"Hể?? Ai vậy"

Giật mình quay qua nhìn đối phương, lòng hoang mang. Ai kia vậy?  Tự nhiên vào phòng của cậu vậy...khoan hình như anh ta có khuôn mặt na ná Emma! Đừng nói anh em song sinh nha...không phải nếu vậy có thể là trường hợp giống Hina rồi, đúng như mình nghĩ

Phì cười trước thái độ của chàng trai đeo kính đen trước mặt, anh ta vặn nắm cửa lại rồi ngồi ghế đối diện cậu.

"Haha chào nha, làm cậu ngạc nhiên rồi!"

"Nãy tôi có đặt phòng, mà nhân viên kêu hết phòng rồi nên ghép phòng đôi ấy mà"

Tay cầm ly nước từ từ uống, giọng ôn hòa mà giải thích cho Takemichi hiểu.

"À"

Không gian trầm xuống không khí lạnh lẽo đến từng cốt lõi, Takemichi ngại ngùng gãi má lên tiếng cho không khí bớt ngượng nghịu.

"Hay là hát một bài gì ha"

"Ừm"

"Vậy anh hát trước đi"

Nói rồi Takemichi đưa micro cho anh ta, bản thân thì mở Tivi lên rồi tìm bài nhạc cho anh ta.

"Tôi chọn bài này"

Anh ta đưa tay chọn vào bài hát, ừm nó hơi tế nhị xíu....anh ta chọn bài Mickey...

Vai Takemichi rung lên vì tựa đề rất giống tên của Mikey, nhưng rồi lại thôi. Ngồi tựa lưng vào ghế, cơ thể thả lỏng tinh thần được thoải mái

Âm thanh nhẹ nhàng vay quanh khắp căn phòng, giọng nói êm ái khiến Takemichi phải thả lỏng cơ thể chìm đắm vào nó. Hòa hợp từng nốt nhạc, như muốn đưa cậu chìm đắm vào thứ âm thanh đến quên lối thoát

"Tôi hát xong rồi tới cậu đó"

"Ủa...ngủ mất rồi"

Hát xong quay qua thấy cậu tóc vàng đeo kính đã ngủ từ lúc nào, nói thật cậu trai trước mặt quen lắm mà không biết đã gặp ở đâu, Anh đi lại gần chỗ Takemichi từ từ dí sát mặt, hơi thở cả hai phà vào mặt nhau, từng đợt hơi nóng cứ thế mà tuông ra

"Nhìn kĩ cũng được, mà sao đeo mắt kính nhỉ, nên tháo ra không ta..."

Tay ngứa ngáy muốn tháo gỡ mắt kính ra, lòng tò mò không biết mặt đối phương như nào, khi nhìn toàn diện chứ không phải 1/2 mặt, chưa bao giờ mà anh lại tò mò đời tư của người ta đến như vậy.

Giọng nói ngái ngủ, bờ môi mềm mại hở ra thốt lên từng từ.

"Làm gì vậy?"

Giật mình trước giọng nói đột ngột anh lùi lại phía sau, tim thì đập như trống.

"Haha tại tóc cậu dính gì nên tôi lại lấy xuống"

"Vậy hả cảm ơn"

Phủi tóc rồi ngước lên cảm kích dù chẳng có gì dính trên đầu, ngồi thẳng người tay chống lên đầu gối nhìn anh.

Tim anh càng đập nhanh hơn khi thấy Takemichi ngồi thẳng rồi quay về hướng mình. Làm sao đây...dự định ban đầu là vô đây thử cảm giác người lớn mà giờ gặp cậu trai này...không mấy thử cảm giác mới nhỉ...

Takemichi : Excuse me?

Nói là làm anh tiến về phía cậu, Takemichi khó hiểu khi anh ta tiến lại gần. Nhưng rồi dựa lưng vào ghế mặt đưa về hướng tivi tìm kiếm bài hát mà chẳng để ý anh ta. Thấy Takemichi lơ liền nóng người miếng mở tới miệng còn chê à?

Không nói nhiều anh nắm chặt hai tay của Takemichi và kẹp nó chỉ với một tay của anh, đưa nó lên cao và đè vào bức tường.

"Gì...gì vậy..!!"

Giật mình Takemichi vùng vẫy ra khỏi người kia, Anh ta đưa chân đè giữa hai chân cậu. Tư thế gây hiểu lầm, nếu có người vô thì khó giải thích.

Takemichi khóc thét. Thể loại quái gì vậy? Đang ngồi lựa nhạc thì bị thằng cha có gương mặt Emma đè, đúng là ác mộng!

Takemichi: Sao khi chuyển sinh tôi được em trai Mikey chăm sóc...

Nổi da gà thật.

"Cậu có muốn thử cảm giác mới lạ không?"

"Không!"

"Vậy thì làm ở đây ha"

Không trong lời nói Takemichi như lá me bây đối với Emma. Điếc có chọn lọc, Takemichi ứa nước mắt đừng nói tới đây là trinh gì cũng bay hết nha! Cậu còn yêu đời lắm huhu, ba má ơi cứu con, Hina cứu vợ ý không cứu chồng với.

"Đừng! Dừng lại đi, tao không có nhu cầu"

"Hả?"

Ngay lập tức Takemichi đổi xưng hô rồi né tránh bàn tay đang sờ hông của mình.

"Nếu muốn làm những hành động này, thì phải là người yêu chứ!"

Cứ tưởng người kia đã hiểu ai mà ngờ người kia chỉ ngơ ra rồi vẫn quay về trạng thái ban đầu. Takemichi bất lực mà không nói, nói đến thế mà vẫn đụng chạm thì chịu rồi biết sao giờ.

Reng reng

Chiếc điện thoại trên bàn vang lên, Emma quay tạch lưỡi khó chịu khi bị phá đám, Takemichi thở vào nhẹ nhõm. Ủa mà sao không thả tay chân cậu ra vậy, nghe điện thoại đi chứ mắc gì vẫn nắm tay nắm chân cậu vậy?

"Alo"

"Ừ, biết rồi"

Tay kia thì nghe điện thoại tay còn lại thì trêu ghẹo Takemichi, hết sờ má ngực eo cuối cùng là hông, cha nội này làm cậu nổi hết da gà da vịt

Nhột không thể tả, làm Takemichi cười lên một tiếng rồi ngay lập tức hoảng hốt bịt miệng lại.

Emma nhìn thấy liền nỗi hứng ghẹo lên, tay mạnh bạo chà sát đầu ngực của cậu làm nó đỏ ửng đến cứng lên, Takemichi giật mình như mất sinh lực tay thều thào gỡ tay Emma ra nhưng không thành.

"Hể? Em á, đang ở với một chú cún dễ thương"

Trả lời điện thoại, ánh mắt đôi phần đục ngầu nhìn xuống cậu, liếm mép thở hắt ra hơi nặng nề.

"Nè dừng lại!"

Cố gắng cho âm lượng nhỏ lại nhắc nhở Emma, vì kính che đi mắt nên anh ta chẳng biết là mắt Takemichi đang chảy tuyến lệ, Emma chỉ thấy được miệng Takemichi thôi còn mắt với lông mày thì không thấy.

Trêu chọc tới đó là đủ, Emma cúp máy rồi tha cho Takemichi, tay xoa lên đầu cậu.

"Hẹn gặp lại nha, tôi có việc bận rồi"

Takemichi : biến luôn càng tốt

Ngoài mặt tĩnh bơ mà lòng thì lại không tịnh, mắt cá chết nhìn tên vô sỉ kia, đừng ỷ là em của tổng trưởng rồi đè đầu cậu, mà cậu sợ thật. Anh em nhà này chẳng ai được bình thường hết vậy, đúng là anh em không giống lông cũng giống cánh mà! Nếu Emma của trước kia thì sẽ dễ thương hơn bây giờ, giờ đảo lộn nên tính cách chẳng còn sự diệu dàng dễ thương nữa hay vào đó là Bái thiến!

...

Bước từng bước trên vỉa hè, tay đút vào túi chân đá mấy hòn đá nhỏ dưới đường. Cậu cố ý tới đây là để gặp Hina, tự nhiên nhớ chuyện hồi nãy làm mình tội lỗi với Hina quá...

"Hù, anh làm gì ở đây vậy Takemichi"

Ngay lập tức Takemichi giật thót mình mà la lên làm mọi người chú ý, Hina đứng kế bên cũng hết hồn bởi tiếng của Takemichi.

"Hể? Anh làm gì mà hoảng thế?"

"Ah haha... Có gì đâu....anh giật mình ý mà"

Trước ánh mắt nghi ngờ của Hina, Takemichi chảy mồ hôi nói lấp bấp.

"Mà sao em ở đây vậy?"

Gãi đầu rồi đánh trống lảng nhưng không thành, Hina vẫn nhìn chằm chằm Takemichi làm cậu sợ ẻ, cái ánh mắt cứ như xuyên thủng tâm can người khác vậy.

"Em mới từ chỗ học thêm về"

"Còn anh, Takemichi sao anh lại ở đây?"

Sát mặt lại gần Takemichi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt kính cậu mà dò hỏi.

"Haha an-"

Reng reng

Điện thoại trong túi Takemichi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và Hina, thầm cảm ơn ai đó đã gọi cho cậu

"Ngại quá, anh nghe điện thoại xíu"

Takemichi quay qua cầm điện thoại lên, giọng nói trầm vang lên đầy quen thuộc, chỉ cần nghe đúng một câu từ giọng đó Takemichi liền biết ai liền.

"Takemichi-Kun mày rãnh không?"

"Giờ mày tới Đền Musashi ở sông Tama đi"

"Tất cả sẽ tập trung ở đó"

Takemichi : Rồi là mày tự nói mình vậy á hả, tao chưa kịp trả lời nữa. Mốt làm diễn viên được nè có tương lai!

Đầu dây bên kia nói xong liền cụp máy, Takemichi nhìn chiếc điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó. Mẹ khiếp Draken mốt tao đếch thèm nghe mày gọi nữa

"Hửm sao vậy Takemichi"

Thấy Takemichi trầm ngâm trên tay cầm điện thoại, Hina đi lại đặt tay lên vai cậu

"Haha anh không sao, nãy bạn anh gọi anh tới chỗ bọn họ"

"Em đi không Hina?"

Tay cất điện thoại, xoa dịu cảm xúc quay qua mỉm cười nhìn Hina.

"Vậy em đi!"

Hai thân ảnh một cao một thấp đi trên đường

"Takemichi nè điều gì quan trọng nhất với anh vậy?"

Đột ngột hỏi Takemichi, Hina Quay qua nhìn Takemichi

"Hể...điều quan trọng ư, chắc chắn là em rồi Hina, em là người quan trọng với anh!"

"Anh mong em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc....và cả mọi người nữa"

Vế sau Takemichi lí nhí nói, cúi mặt xuống đất. Bước chân cũng chậm lại, thật tình là khó rồi đây bây giờ cậu sẽ phải đối mặt lại với cộng sự từng là kẻ thù của cậu mà không còn sự trợ giúp của Naoto hay cả Mikey nữa, chính là cậu sẽ phải tự đối mặt với thực tế này mà không có sự giúp đỡ nào bên ngoài cả.

Nhưng cậu cũng chẳng còn bỡ ngỡ như hồi đầu mới xuyên nữa thà cớ gì phải sợ nhỉ, cậu đã đứng lên từ cái thất bại mà thành công mỹ mãn. Nhất định lần này cậu sẽ vẫn như vậy! Lần này cậu sẽ làm cho mọi người hạnh phúc và có một tương lai vui vẻ một lần nữa

"Hể! Anh dễ thương ghê"

Dù chẳng nghe rõ vế sau nhưng Hina vẫn mỉm cười nhìn Takemichi, tay đưa lên xoa đầu cậu. Ánh mắt đấm đuối nhìn cậu

"Còn đối với em là thời gian chúng ta bên cạnh nhau!"

"Hể?"

"Khi em dành thời gian cho anh, dù cho nói chuyện hay đi dạo"

"Em hy vọng có nhiều thời gian bên cạnh anh như vậy"

Nốt rùi dưới miệng Hina, nụ cười vẫn không lẫn vào đâu được, dù cho Hina có như nào thì nụ cười của em ấy vẫn không làm Takemichi quên được, nó đẹp biết bao.

Nụ cười làm cậu xao xuyến, hốt hồn mất tiêu rồi, Hina thật là. Chỉ cần mệt mõi cở nào chỉ cần nhìn người ấy cười liền muộn phiền đều biến mất

"Takemichi?"

Hina thấy Takemichi ngơ ra liền đi lại, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vai gọi cậu. Sự dịu dàng vẫn vậy, vẫn không thay đổi.

"Hina.."

"Sao thế anh?"

"Hina anh nhất định sẽ giành thời gian cho em! Sẽ làm cho em hạnh phúc!"

"Hể!"

Nói dất câu Takemichi liền đỏ mặt ngại ngùng, Hina giật mình rồi lại mỉm cười với nụ cười hạnh phúc. Tay đưa lên véo má cậu

"Nhớ lấy lời đó!"

"Anh nói thì anh sẽ làm!"

Takemichi ôm lấy Hina, cậu ôm Hina rất chặt như sợ người đó biến mất vậy, Hina cũng đám lại cái ôm đó, cả hai ôm nhau dưới con đường dần vắng người. Hơi ấm cả hai truyền qua cho nhau.

"Đi thôi Hina!"

Takemichi ôm lấy cánh tay của Hina, má cứ cạ cạ vào tay anh. Trước sự dễ thương của Takemichi khiến Hina muốn xỉu tại chỗ, coi cái má kìa nhìn là muốn cắn rồi.

...

Tới đền Musashi Takemichi vẫn ôm lấy cánh tay của Hina, không buông một giây nào. Cứ thế làm nũng trước mặt Hina, nũng trước mặt người yêu mà có phải người khác đâu mà sợ.

"Hẹn ở đây á, anh chắc chứ?"

Bùm bùm

Tiếng động cơ xe chạy tới, lần lượt từ 3-4 chiếc xe thành một đám xe chạy tới trước mặt Cậu và Hina, thằng nào thằng này đều ba trợn như nhau. Mắt trợn đến nổi muốn rớt ra ngoài, chưa kể có mấy thằng đeo khẩu trang mà Takemichi tưởng mới đi ăn trộm về bị bắt tới đây không

Một đám người gồm 3 tên đi lại chỗ Takemichi và Hina, bắt đầu thể hiện sự báo cáo chồn với cậu

Takemichi : xin lỗi chiêu này xưa rồi diễm ơi

"Này tụi bây làm cái đéo gì ở đây vậy"

"Đã vậy còn ôm ấp nữa, kinh vãi"

Bọn nó nói gì nói Takemichi cũng không quan tâm, mà vẫn ôm lấy tay Hina. Còn Hina anh liếc 3 thằng kia

"Bọn mày biết đây là nơi gặp mặt Touman không  hả?"

"Tao được gọi tới"

"Là ai đã gọi mày tới"

Từ xa Thân ảnh mặc đồng phục đen, tóc ngắn màu tím cà mắt màu tím oải hương, tai trái thì đeo khuyên tai màu đen có hình thánh giá màu bạc. Tiến tới chỗ Cậu và Hina

Mitsuya nói một câu làm Takemichi sượng trân luôn má, câu nói sẽ bình thường nếu như ánh mắt không phải hướng về Hina

"Hm mày có phải Take-michi?"

Một thể lực nào đó Mitsuya lại nhận lầm Takemichi là cậu trai tóc hồng (Hina) còn cậu thì ổng bơ

Mitsuya vừa dứt câu, Takemichi đang ôm tay Hina liền nhíu mày giật mí mắt.

Takemichi : Dume mày không thấy tao đứng chình ình ở đây à?

Vai Hina rung lên rồi cười làm Mitsuya khó hiểu, chuyện gì mà cười?

"Cậu lầm rồi, Takemichi đứng kế tôi nè!"

"Hể"

Takemichi : Hể qq

Câu nói của Hina làm Mitsuya xịt keo cứng ngắc. Mới gặp mặt mà lại lộn người quê thật chứ!

"Hể? Vậy mày là Take-michi"

"Ừ"

Hờ hững đáp cho có. Mitsuya quay qua đá vào đàn em

"Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng?"

"Em xin lỗi!"

Takemichi : eyy sao nhìn này giống giận cá đá đàn em vậy...

Mitsuya sao khi xử đàn em cho đỡ quê rồi quay qua kêu Takemichi lẫn Hina theo mình tới chỗ Mikey và Draken

"Chào Take-michi"

"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mày tới"

Mikey ngồi trên chiếc xe mô tô, sau đó là Draken và các đàn em đứng sau lưng. Ngầu phết nhưng với Takemichi chẳng thấy ngầu gì hết, sao cái lần Mitsuya gọi nhầm cậu với người khác là giờ cái gì Takemichi cũng chẳng vui vẻ gì được nữa, nói chung là mất hứng

"Hể mày đem theo....bạn trai à Takemichi"

Takemichi : Người yêu tao là đồ vật hay gì mà dùng "đem theo" là sao vậy...

Draken đứng kế bên Mikey, lên tiếng rồi nhìn con người trơ trẽn ôm ấp cậu tóc hồng giữa chốn nơi công cộng. Takemichi cứ ôm tay Hina không buông như thể cậu đã đóng cột ở trỏng vậy

"Ừm tại em ấy muốn tới nên tao dắt theo"

"Ồ vậy hả, được rồi Emma"

"Nghe!"

"Thằng này ừm....là bạn trai của Takemichi"

"Hãy bảo vệ thằng này"

"Biết rồi"

Thân ảnh từ xa đi lại về hướng chỗ cậu đứng, ánh mắt hờ hững nhìn qua chỗ khác, khuôn mặt quen thuộc Takemichi nhìn liền sởn gáy không sai vào đâu được với cái khuôn mặt mới vài tiếng trước đè mình ra ghế ở phòng Karaoke làm sao có thể quên được.

Và có vẻ Ema cũng đã nhận ra cậu, mặt từ hờ hững chuyển qua cười nhìn cậu, cái nụ cười đó chẳng có mấy ý tốt đẹp gì nhìn là biết có chuyện sắp tới rồi, phải giả bộ không biết mới được

"Oh chào anh chàng đeo kính!"

Hina cùng Draken quay qua nhìn Takemichi, còn cậu giả bộ không nghe thấy mà úp mặt vào tay  của Hina.

Takemichi : Kìn chá nà

"Anh với cậu ta biết nhau à?"

"Mày quen Emma hả?"

Hai thể lực khủng bổ đè ép hỏi cậu, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống vậy nếu không trả lời thì ngay lập tức ánh sáng mười phương chư phật đang chào đón cậu ở trước mặt

----p/s-----

Có thee bạn chưa biết

Mik sửa chap này hơn mấy ngày:)))) đáng lẽ là đăng sớm rồi mà sửa đi sửa lại nên thành ra đăng trễ.

Ảnh minh họa Takemichi cạ má vào tay Hina















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro