Chap 1
Auther : Kethatbai
Thế mà lại trở lại quá khứ! Takemichi không chấp nhận sự thật, Mọi thứ điều đã tốt đẹp thế mà bản thân vẫn quay về quá khứ. Lòng khó chịu đến cực độ.
"Giết thằng khốn tóc dài đó đi!!"
"Nó sợ bỉn ra quần đấy"
Các tạp âm hò hét ồn đến nỗi làm Takemichi trở lại thực tại. Những tiếng la lói gào rú kịch liệt như muốn xuyên thủng tai người nghe, nhớ là con người chứ có phải con khỉ đâu mà la lói om sòm vậy. Như sở thú vậy
Nhìn xuống dưới thấy thằng bạn thuở nhỏ đang đứng giữa sân, Takemichi nhíu mày tay siết chặt lại, thế mà quay lại đúng lúc lần đầu Takemichi xuyên không. Nhưng lần này Takemichi nhất định sẽ bảo vệ Takuya!
"Mày đi đâu vậy Takemichi? "
Bàn tay đặt lên vai Cậu kéo Takemichi lại khi cậu định đi xuống. Quay qua nhìn chủ nhân đang đặt tay lên vai Cậu. Ồ hóa ra là Akkun. Mà sau mặt nó tối thế nhỉ? Giờ Takemichi mới để ý khung cảnh xung quanh nó có vẻ tối hơn, lần đầu xuyên không cậu thấy nó không có tối như này. Chẳng lẽ bị thay đổi. Kyoumasa thay vì cá cược vào buổi sáng mà thay vào đó là buổi tối chăng? Lần này xuyên về quả là mọi thứ có vần đề mà.
"Takemichi mắt mày không thấy mà đi đâu vậy?"
Người tóc đỏ nhíu mày nhìn đôi con người màu ánh vàng đang đeo mắt kính màu đen. Anh hứa với lòng sẽ là đôi mắt của người nọ mà người đó cứ làm anh lo lắng từ lần này tới lần khác.
"Hể!?? Mắt tao làm sao!"
Đưa tay lên sờ thì đụng trúng cái kính. Takemichi giờ mới để ý rằng mình đeo mắt kính. Liền tháo ra thì ánh sáng mặt trời chíu thẳng xuống, le lỏi vào mắt Takemichi. Nhăn mày nhíu mắt nó đau đớn đến không miêu tả được, vẫn có thể nhìn nhưng chói như ánh sáng của đảng vậy.
"Mày làm gì vậy?"
Khó hiểu nhìn hành động của Takemichi, Akkun đưa tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại mắt kính cho Takemichi.
"Mắt tao bị sao vậy?"
Chẳng ngại gì mà hỏi một mạch, không biết thì hỏi thôi đúng không?
"Hả? Mày nói gì lạ vậy. Mày...bị mù mà..."
Akkun ngại nói vấn đề này nên nói lấp bấp, Takemichi sao khi nghe xong liền hoang mang, rõ là vẫn thấy mà! Chẳng lẽ trước kia cơ thể này bị mù thiệc cái mình nhập vào cơ thể này nên vẫn nhìn thấy được, chỉ là khi mở mắt kính ra thì lại rất khó nhìn! Quái thật. Lần này xuyên không có gì đó thay đổi rất nhiều!
Quay lại với sân đấu, nhìn Takuya rung lên nhưng vẫn ra sân với lời hứa sẽ trả thù cho Takemichi. Răng nghiến lại lòng ngứa ngáy không nói gì nhiều, đi xuống sao lưng Kyoumasa trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bao gồm cả đội ngũ Mizo.
"Thắng khốn nào vậy?"
"Dám sang vào cuộc cá cược chắc chắn muốn chết!"
"Đánh chết nó đi!"
Chửi rủa, hay bất kì từ ngữ gì cũng có đa dạng phong phú mà nói Takemichi. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy lời nói đó lắm, Kyoumasa gã quay qua bắt gặp một con người đeo mắt kính đen trong nhỏ con vô cùng, miệng liền nhép lên. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn Takemichi.
"Nè nè bị mù thì đừng có ra vẻ ta đây, cho dù mày có bị mù thì tao đéo tha đâu!"
Mỉa mai nhìn Takemichi. Tay giơ lên chuẩn bị đấm từ trái sang vào thái dương Takemichi. Akkun từ trên cao lòng bồi hồi sợ sệt, sợ Takemichi bị thương. Biết thể Akkun đã ôm Takemichi lại để cậu không chạy lung tung như vậy.
"Giờ...làm sao..đây.."
Akkun cúi xuống trong tay siết chặt con dao.
Mọi người hò reo kêu Kyoumasa hãy tửng cho thằng nhóc đeo kính đen một trận ra trò, được mọi người cổ vũ hắn Kyoumasa liền như được bom xăng mà đưa tay lên chuẩn bị đánh. Takuya đằng sau liền hoảng khi thấy Takemichi ở ngay trước mặt, không phải trước mặt anh mà trước mặt gã Kyoumasa chết bầm!
"Tao sẽ đánh cho ba má mày khôn-"
Rầm
Cú đá giơ chân 60° vào thái dương Kyoumasa như cách đá vào súng Kisaki ở lần đầu tiên xuyên không trận chiến Thiên trúc. Mọi người ở khán đài im bật. Diễn biến quá nhanh họ không kịp nhìn, trước mặt là Kyoumasa gục xuống đất máu mũi chảy ra. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời.
"Ảo thật đấy! Vậy mà hạ gục chỉ trong một cú đá!"
"Thằng đó có chắc nó bị mù không vậy?"
"Đùa à? Tiền cược của tao!"
Đủ mọi biểu cảm để diễn tả cảnh hiện tại, Takemichi ngước xuống thẳng chân đá vào đầu Kyoumasa để cho gã gục luôn, hồi khỏi phải có vụ cầm gậy bóng chày phục kích Takemichi. Cũng qua được hai lần xuyên không việc cạnh bên Mikey đã khiến cho cậu biết được xíu đánh đấm đủ để bảo vệ bản thân. Nên hiện tại lần xuyên thứ ba này chắc chắn cậu sẽ vượt qua được!
"Con..mẹ..nó! Mang gậy ra đây cho tao!!"
Cơn đau từ thái dương nhức nhối vô cùng cau mày tay chống xuống đất gã Kyoumasa vẫn có thể gượng dậy được. Tức giận vì bị một thằng mù hạ gục gã liền tức tối dùng chiêu bẩn.
"Hả! Tao cứ tưởng 1 chọi 1 chứ?"
"Hình như tao nghe mang gậy kìa?"
Bàn dân thiên hạ liền hoang mang rồi quay qua xì xào, chỉ trỏ đủ kiểu. Tổng hợp các từ ngữ đều dồn vào một đối tượng
"Ê Kyou-masa"
Đang trong cơn tức giận bị thằng nào điểm danh liền theo phản ứng gay gắt cau mày quay qua quát "Hả" thật to.
"Bọn mày tụ tập đông nhỉ?"
Tay đút vào túi quần ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh, trên đầu bên trái xăm hình rồng vô cùng ngầu, tóc thì được thắc gọn rồi để đằng sau. Khoác trên mình áo hoa văn độc đáo. Chẳng ngoài ai khác chính Draken.
Chẳng mấy khi ngạc nhiên gặp lại mặt thằng bạn hồi quá khứ, chỉ mới cách đây mấy phút còn thấy nó ở dưới chúc cậu hạnh phúc với Hina nên giờ gặp thì chẳng bất ngờ. Ngoài cái mặt thì cái đầu chỉ bị đổi màu thôi.
"Mày đang làm thái quái rồi đấy biết không?"
"Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà"
Chất giọng không cao cũng không thấp từ từ tiến tới giữa sân. Đội ngũ Mizo bạn của cậu ai cũng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của một nhân tố Phó trưởng bang Touman.
Takemichi giật giật mí mắt thầm ngáp ngắn ngáp dài, trước kia cậu sẽ thấy vô cùng ngầu nhưng giờ thấy nó như hài kịch vậy.
"Này này Kechin ới!"
"Hả? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó!"
"Hết Doya-yaki rồi"
Giờ mới để ý người đi đằng sau Draken. Vì sự chú ý dồn hết vào Draken nên người phía sau bị lãng quên, người vừa lên tiếng chiều cao khá là...ừm khiêm tốn? Đối nghịch với Draken rất nhiều. Người thì cao người thì lùn, đúng là sự bù trừ mà. Takemichi đút tay vào túi quần nhìn khung cảnh đang diễn ra, quen thuộc đến nỗi cậu đã thuộc lời thoại, vẫn là lời thoại đó! Chẳng có gì thay đổi, lần thứ hai cậu nghe rồi.
"Hể? Hắn ta bị cái quẻo gì vậy!"
"Tên đó không biết nhìn tình hình hiện tại à?"
Makoto và Akkun đứng trên khán đài nhìn hình rồi giật lông mày ba chấm.
Bỗng xung quanh im lặng hết rồi tự nhiên cúi xuống rồi hô thật to chào cái người mà Makoto và Akkun nói, hai người không hẹn mà hoang mang nhìn mọi thứ đang diễn ra, Ảo thật đấy
Mikey liếm miếng bánh còn sót lại trên miệng mà đi thẳng. Đám bạn của Takemichi thì sốc vô cùng. Vậy mà hắn lại chính là "Mikey vô địch" "Mikey bất bại"!
"Tôi là Akaishi...tôi thuộc đơn vị nă-"
"Mày đang ngán đường Mikey đó!"
"Cậu ta không bắt chuyện với người cậu ta không hứng thú"
Draken đi lướt ngang qua gã Akaishi mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, khí tức khiến bao kẻ cũng phải sợ.
"Một ngày tốt lành.."
Kyoumasa cúi nhẹ đầu chào Mikey, Draken ngay lập tức thục cú đá ngay vào bụng gã, đau đớn khụy xuống ôm lấy bụng. Cú đá vào thái dương còn chưa hết đau giờ nhận thêm cú ngay bụng khiến Kyoumasa muốn xỉu nhưng hiện tại không ngất được.
"Kyou-masa từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy?"
"Mày nghiêm túc chào Tổng trưởng mà cúi đầu nhè nhẹ vậy à"
Ngưỡng cao mặt liếc xuống dưới nhìn Kyoumasa ánh mắt hờ hững chẳng để hắn vào mắt, giọng nói trầm nhẹ mang trong đó là sự đe dọa và cảnh báo.
xung quanh cứ việc diễn gì thì diễn Takemichi vẫn đứng đó mặt không cảm xúc, tay cứ đút vào quần, vì Takemichi đeo mắt kính đen nên chẳng thể nhìn ra cậu đang nhìn ai.
Mikey đi tới chỗ thiếu niên đứng bất động ở đó, chẳng thể hiện mấy cảm xúc. Tò mò Đi lại sát mặt vào cậu ta, vẫn không phản ứng, Mikey vẫn dí mắt lại gần đến mất mấy cm nữa là hai đứa hôn nhau rồi. Nhưng Takemichi vẫn không phản ứng.
"Mày bị mù à?"
Chẳng ngại mồm mép mà nói thẳng vấn đề khiến Draken đứng gần đó liền muốn đem con người tổng trưởng xẻo chết cái miệng. Người không ngại thì người kế bên sẽ ngại.
"Ừ, ý kiến gì không?"
Takemichi thấy cơ thể đây từng bị mù nhưng giờ đã nhìn rõ liền tận dùng việc này để giả mù. Vì vậy đã diễn thì diễn cho chót.
"...tao ở trước mặt mày nè chứ không phải sau lưng.."
Mikey thấy con người đó đột nhiên quay ra sau để lưng đối diện với mình. Còn người đó thì nói với không khí, thay vì nói với Mikey Takemichi giả bộ quay qua chỗ khác để trả lời. Để mọi người biết mình mù thiệc. Mù nhưng vẫn có nhận thức đối phương trước mặt mà Takemichi ơiiii!
"Haha...xin lỗi nha, tao không thấy"
Takemichi giả bộ gãi má, thảo mai xin lỗi Mikey rồi diễn như một diễn viên.
"Mày tên gì?"
Mikey vô thẳng vấn đề hỏi
"Takemichi"
"Ồ vậy từ giờ mày sẽ là bạn tao, Takemicchi!"
"Hể?"
Takemichi giả bộ ngạc nhiên, nhưng Mikey với Draken chỉ thấy Takemichi hả mồm ra thôi còn mắt với Lông mày thì vẫn vậy, vì đeo kính nên họ không thấy ánh mắt Takemichi biểu hiện như nào.
"Mikey nói sao thì như vậy! Nghe rõ chưa Take-micchi!"
Draken nói rồi nhìn Takemichi. Thật ra chỉ bị (giả) mù thôi chứ có bị điếc đâu mà dùng từ "nghe rõ chưa?" giỡn mặt à!!!
---------ngoại lề----------
Takemichi: đang yên đang lành đùng cái về quá khứ, đã thế cơ thể còn dị tật! Tay chân mắt lành lạnh xuyên về lần này cái hết lành lạnh luôn....
Lưu ý Take không bị mù mà giả mù.
Cơ thể trước kia là mù thật nhưng khi Take nhập vào cơ thể này thì bằng một cách nào đó cậu vẫn thấy được rõ khi đeo kính. Nhưng mờ kính thì không thấy. Vì chói, còn buổi tối thì tháo ra nhìn mọi thứ như bình thường vì trời buổi tối chứ không phải buổi sáng
Mẫu hình tạo của Takemichi :
Kính che cả mắt
Kính che 1/2 mắt
Mở kính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro