Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Do đau tay vì vừa đi tiêm nên dạo này ko đang chương.

____________

"Ọt ọt"

Ồ em đói rồi,phải ha sáng chx ăn j đã vận động mạnh ko đói thì là rất đói rồi.

Mặt em hơi nổi phiếm hồng,môi mím lại.

Em cúi đầu làm tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đáng yêu.

"Hở?Mày chx ăn j à?"

"Do đi gấp quá thôi mà..."

Lí do chính đang nhé.

Em nhanh chóng lấy ra ổ bánh mì trong túi ra,định ăn thì như chợt nhớ thứ j mà liếc sang đám bạn hỏi.

"Bọn mày ăn j chx?Mà đem theo thứ j thế?"

Trừ Akkun và Takuya kìa thì ai cũng gật đầu.
4 người lôi ra mấy chiếc balo đầy úp rồi từng lượt giới thiệu như đang bán hàng online.

Em gật gật đầu,có vẻ như mấy người này não cũng ko ngốc lắm,mang những thứ cần thiết ko này.

Mắt nhìn lượt qua rồi dừng lại trước hai gương mặt quen thuộc.Em nhìn 1 lúc rồi cũng lấy 2 phần bánh mì và hai chai nước đưa họ.

Akkun và Takuya đơ ra 1 lúc rồi cũng nhận lấy.Đồ ăn bây h cũng coi như tạm đủ nhg nước thì có hơi...

Bàn tay hơi chai sạn cầm chai nước suối đưa lại cho em,mắt híp lại,miệng ngậm ổ bánh kì nhg có thể thấy nụ cười đang treo.Em ko hiểu liền lấy rồi mở nắp đưa lại.Cứ tưởng là nhờ mở dùm.

Akkun cảm thán /Mày ăn j mà ngu thế?/

"Í ao là 1 ai là ủ ồi"

À..1 chai là đủ rồi.

"Ơ..hai thằng bây uống chung à?"

"Chắc....!..vậy.."

Em thốt lên câu làm hai người chợt nhận ra..Thế là phải uống cùng chai với tình địch sao?Thôi thì kệ,dù j cũng là bạn bè uống chung cũng có sao đâu.

Nói thế thôi chứ lòng nóng như lửa đốt đây,vì tiết kiệm đành cam chịu vậy.

"Mà nè Takemichi..."

Em đc kêu tên,mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn thằng bạn.

"Mày đang mặc..đồ ngủ đó hở?"

Ồ....bất ngờ chưa ông zà.

Đồ ngủ?Đồ ngủ...đồ....

Em nhận ra rồi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc,chợt mặt em đỏ bừng,ngụm nước đang ngậm cũng vì sặc mà phun ra thẳng vào mặt Yamagishi.Nước lênh láng,chiếc áo em dính vài giọt nước,thấy em sặc nước,Akkun và Takuya tới hỏi han.Yamagishi bên này 1 phần bất lực 9 phần như 1,mặt cậu áo cậu quần cậu ướt nhẹp mà chẳng ai quan tâm,Makoto bên kia thì đang nhịn cười như hạt nhân nhịn nổ.

Ổn định lại mọi chuyện em mặt nghiêm túc,suy nghĩ lí do nào hợp lí nhất cho tình cảnh hiện tại.

Mặt em thì đỏ,Akkun,Takuya còn đỏ hơn khi em đang mang chiếc áo hình gấu siu đáng yêu cũng chiếc quần ngang gối hoạ tiết y hệnh chiếc áo,màu chính là màu trắng hơi thiên về xanh lá.Trông em mặc cũng hợp phết đấy chứ.

"Do đi gấp quá nên tao mới quên thay..."

Vẫn là đi gấp quá?Em thật sự ko biết nói dối.

Giọng bé tí rất khó nghe,nhg nào qua đc đôi tai thính như chó của Akkun.Cậu liền mắng em 1 trận.

/Lỡ may gặp biến thái thì sao chứ...../

.
.
.
.
.....

Không khí nhộn nhịp đã biến mất,có lẽ nó sẽ kéo dài nếu như đám zombie ko kéo đến.

Bên ngoài đang có rất nhiều xác sống bao quanh,thật khó để ra ngoài.Họ đang vắt óc,tận dụng hết sự thông minh khôn khéo để lập ra kế hoạch tẩu thoát.

Em đứng dậy bước đến cửa sổ,em mở ra nhìn xuống.Bên dưới cũng toàn là xác sống,bây h chỉ còn cách đu tường lên tầng thượng hoặc xuống dưới chạy trốn đến nơi an toàn.Mà chỗ nào là an toàn nhỉ?

Em đóng cửa bước đến nghiêm túc nói tình hình bây h,bọn zombie kéo đến đông hơn và ập vào đây chỉ là vấn đề thời gian,nếu ko nhanh chóng rời đi thì có thể sẽ chết nát thây.

Em vạch ra 1 kế hoạch tạm bợ,bọn họ phải góp sức lại để tạo ra lối đi lên tầng thượng của trường.Nếu đi bằng đường chính chắc chắn ko đc,đu tường lên thì quá nguy hiểm...nhg chỉ con cách đó.

Em lôi ra 1 cái dây thừng dài 5m,có lẽ ko đủ.

"Có ai còn dây thừng ko?"

Makoto cùng Yamagishi nhanh tay lấy ra cái dây khá dài có vẻ là 7 đến 8m.

Em ngẫm nghĩ đo lường 1 lúc,kết quả là dư 1 khúc,thật may làm sao.

Em bắt đầu chỉ định họ như 1 vị đội trưởng dẫn dắt đàn em của mình,họ nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ.Thường ngày nhìn ngu ngơ nhg thật ra em có IQ khá cao à nha,chẳng trách em luôn đc điểm cao trong các kì thi.Nhg hiện tại ko phải là lúc ngưỡng mộ,tình hình đang rất khẩn cấp,bọn zombie ngày càng tiến vào,tiếng cào đập cửa cứ truyền đến cũng những tiếng rên tởm lợm ấy.Mồ hôi nhễ nhại,từng giọt rơi xuống,em nhanh chân chạy đến cửa sổ.Trèo lên trước,cầm chắc sợi dây,ở dưới là Makoto với Akkun đang nắm chắc sợi dây,em cẩn thận leo lên,chân run cầm cập khiến em khó di chuyển,nổi sợ bùng dậy khiến em muốn buôn bỏ.Qua từng ô cửa sổ,em cỏ thể thấy đám xác sống đang chen chúc nhau cào cấu chiếc cửa đáng thương.Hít 1 hơi thật sâu.Em cố gắng hết sức trèo lên,bỗng chân em tê rần,hình như đã trật chân rồi.

/Chậc!Sao lại là lúc này?Mẹ nó/

1 chân bị trật khiến em càng thêm khó di chuyển,cơn đau truyền đến,nhíu mày gạt qua nỗi đau.2 Tay em gồng hết sức đến cả gân xanh cùng cơ tay nổi lên cả bề mặt da.

Hiện tại em đã leo lên đc tới tầng thượng,ngó nghiên ko thấy ai liền thở phào.

Em hét to vang vọng xuống để đám bạn nghe thấy.

"Lên điiii!"

Ở dưới đây tình hình rất là tình hình,xác sống đã phát hiện ra bọn họ,ngày càng đông hơn,chiếc cửa lợi hại chặn bọn chúng cũng bị nứt ra vài đường.

Bọn họ nhanh chóng trèo lên,từng người từng người.Đến Takuya thì chiếc cửa đã đổ gục.Bọn chúng xông vào như thác lũ,cậu ko nghĩ nhiều liền nhảy ào đu lên dây,chân điêu luyện đóng chặt cửa.Cuối cũng cũng an toàn.

Thở phảo 1 hơi,em chợt kêu lên,chân em đau điến vì bị trật mắt cá.

Makoto với nhiều kinh nghiệm đã bẻ lại cho em.Chân em hơi sưng đỏ,nhg chắc là sẽ ko sao.

Đám bạn thì khỏi nói,cứ lo lắng cho em,bắt em băng bó lại cho chắc,nhg vật dùng có hạn với cũng chỉ bị nhẹ chút nên đã từ chối.

Trên tầng thượng của ngôi trường,có 5 bóng dáng đang ẩn khuất dưới mái hiên.Khung cảnh sẽ đẹp nếu chung quanh ngôi trường ko bị bao vây bởi xác sống.

Em cứ ngẫn người,mông lung nghĩ suy thứ j đó,ko để ý rằng đám bạn đang nhìn mình,ánh mắt 3 phần buồn bã 7 phần khó hiểu.

Bỗng 1 bàn tay rồi hai bàn tay đặt lên vai em,là họ,bạn của em,em bị tác động liền giật nẩy người,thoát khỏi mớ hổn độn trong tâm trí.Đứng trước mặt em là Akkun và Takuya,hai bên là Makoto và Yamagishi.Ánh mắt họ như an ủi em khiến nỗi lo âu vơi đi phần nào..dù chỉ là 1 chút nhỏ.

Nụ cười đc treo lên trên khuôn mặt đáng yêu kia,nó xinh đẹp làm sao,đôi mắt xanh sapphire toả sáng,hàng mi khẽ rung,mắt em híp lại cong lên.Phải ví nụ cười và đôi mắt của em như nắng,như trời bầu trời xanh kia vì lúc nào em cũng toả ra ánh hào quan soi sáng lối đi cho bọn hắn.Dùng thức so sánh để so em với tôn giáo là có lẽ quá cao siêu,nhg chỉ họ mới biết,em cho bọn họ hi vọng,họ sẽ đặt niềm tin vào em,cũng như phật giáo,những người theo sau luôn đặt sự tính nhiệm,tin tưởng của mình vào tôn giáo ấy.Như 1 lời thề thốt,bọn hắn nguyện theo sau,hi sinh cả cuộc đời để bảo vệ em...

______________________

Chỉ viết đoạn cuối thôi tôi cũng đủ mất 1 nửa chất xám.

Tôi muốn các cô khóc thì phải viết như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro