Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong căn nhà nhỏ xinh,thường ngày yên tĩnh,nhg riêng hôm nay lại ko.2 anh em Haitani ở bên trong đang tranh giành slot chơi game chung với em.Em thì đang cố ngăn hai người lại vì chiếc máy chơi game sắp hỏng đến nơi,lực tay như muốn dứt đứt đôi chiếc máy.Khóc ròng,em tức giận hét toáng lên,tay vò đầu bức tóc khiến nó rối tung.

Cả 2 đang chiến thì giật mình quay sang nhìn em,đôi mắt ngây thơ khiến em càng giận hơn.

"THÔi điiii!Cái máy do tôi để dành tiền mua đó!Nó sẽ hư mất"

Hai bên mắt đỏ ửng,chóp mũi hồng hồng,em h như đứa bé bị lấy mất kẹo,dành lại chiếc máy,em quay mặt đi mặc kệ bọn họ đang đu tay đu chân em xin lỗi ko ngừng,em ngó lơ. Sát khí hừng hực toát xung quanh làm không kí càng thêm trầm đi mấy phần,ngồi xuống ghế,tay cầm chiếc máy chơi game bật lên,ngồi chơi 1 mình.Thấy em vô tình,nhìn nhau,miệng khẽ cong 1 nhẹ,mắt híp đến ko thấy con ngươi,trong đầu như đang suy tính j mà buông tay khỏi người em,lặng thầm 2 người ngồi 2 bên ép em đến ngạt thở.Định cất lời mắng họ liền bị Ran chặn lại bởi 1 nụ hôn sâu.Hai tay bị giữ chặt bởi Rindou phía sau.Cơ thể bị Rin sờ soạn đến mềm nhũn,phía trước bị chiếc lưỡi uống éo như rắn chiếm tiện nghi,khoang miệng bị hút sạch đến ko còn mật ngọt mới luyến tiếc buông ra,kéo theo sợi chỉ bạc ám muội.

Bị hôn đến ngợp thở,em mất sức ngã người ra sau,hơi thở ngập ngừng.Lòng ngực phập phồng vì thở dốc.Bàn tay chai sạn vì đánh nhau quá nhiều liên tục sờ eo nhỏ khiến em khó chịu ,nhíu mày khẽ rên.2 người thấy đã quá giới hạn liền dừng lại.Em ngơ ngác bị đặt lại chỗ ngồi,cười cười Ran cốc đầu em.

"Ngộp thì thở bằng mũi chứ~!Ngốc"

Hai mắt đã rưng nước,môi bị mút đến đỏ ửng,nước miếng chảy xuống cằm.Mặt em bừng đỏ như cà chua chín,lấy tay che đi khuôn mặt rối bời,mắng thầm trong lòng.Rindou nhìn em,tay nắm tay,kéo ra,hiện trước mắt hắn là khuôn mặt của tiểu thiên thần.Hắn ngơ ra,em bây h khiến hắn rất nứng,cậu em nhỏ muốn phản anh lớn mà bán cương lên.Nhịn!

"Hai đứa mày...dám cưỡng hôn tao tao là con trai đó!"

Em rụt rè,giọng nhỏ xíu nhg cũng đủ để hai người kia nghe đc.Nghe em nói,Ran bật cười.Rindou ko nói j mà nắm chặt cằm của em,kéo tới để khuôn mặt ấy sát gần chạm mũi hắn.Đôi mắt nhìn xuyên thấu tâm can,hắn biết em đang nghĩ j mà đành lười biếng bào chữa hành động khi nãy cả hai gây ra.Ran,gã nhìn em trai của mình thầm mỉa mai thằng em nói dối ko chớp mắt.

"Mày ko phải gay sao,đc tụi t làm cái đó cho thì nên biết trân quý đi!Là anh em tao thương hại mày thôi...Đừng suy nghĩ nhiều"

Hắn buông ra câu nói,vẻ mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc khiến em tin lời mà tổn thương.Em lờ đờ đứng dậy,bàn tay nhỏ nắm chặt lại nổi lên đường gân xanh hiếm thấy trên chiếc tay nhỏ xinh trắng hồng có vài vết sẹo do đánh nhau.Mặt em tối sầm,nước mắt bị chùi đi.Bàn tay xoè ra rồi nhanh chóng bay thẳng vào mặt người kia /Chát/ mặt hắn lệch sang 1 bên,dần dần da mặt dày cộp của hắn nổi lên dấu tay đỏ chói của em.

Ran bất ngờ rồi thích thú theo dõi tình hình,ko ngăn cản.Có lẽ lần này bông vàng tức giận thật rồi.

Nghiến răng ken két,hắn quay mặt nhìn em,mặt ngơ ra khi thấy đôi mắt xanh trong sáng kia h đã sẫm màu chẳng còn chút sáng như hôm nào hắn thấy.Vẫn chx nhận ra mình đã nặng lời mà hắn vẫn khăng khăng mình ko sai,anh trai bên kia cũng bó tay với thằng em EQ thấp.

Em đứng sững người,đôi môi mấp máy ý muốn nói j đó.Hắn cứ nghĩ em sẽ xin lỗi,cầu xin hắn tha thứ mà ngồi vắt chân sang khẽ nhịp chờ em.

"Ai là người chủ động?Mày nghĩ tao là GAY mà mày muốn làm j thì làm hả?HẢ?!ĐỪNG XÚC PHẠM ĐẾN TAO!!"

"Tao là gay thì liên quan j đến chúng mày?Đã hôn tao?chạm vào thân thể tao?là do chúng mày lm trc!Mà bảo thương hại tao?!Tao cần cái CHÓ nhà chúng mày!Tự giữ lấy mà thương hại bản thân bây đi!!"

Em bấu tay vào nhau,móng tay đâm vào rướm máu,nhg em nào để ý,lòng tự tôn của em đang bị xúc phạm đến ko thể ngóc đầu lên đc,cứ ngỡ hai người sẽ đối tốt với em....nhg họ là ai?Họ ko có nhân tính,họ máu lạnh đến giết người ko nương,máu nhuộm đầy tay.

Ran-gã ko ngờ tưởng đc có ngày em dám phản khán lại bọn gã,gã từ trước chỉ biết em là người luôn chịu thiệt thòi đến đáng thương,dù là tội của người khác em cũng có thể gánh thay,ko dám cất tiếng nói cho bản thân...Mà h đây trước mặt gã là con người quen thuộc nhg...em khác lắm...em đang trách móc hai người bọ hắn,lời nói cứ tuông ra như suối sông,em bật khóc,ngồi thụp xuống,miệng cứ ko trách móc thì là đuổi bọn hắn đi.

Thấy vậy,bọn hắn ko biết làm j,chỉ đành nghe theo mà rời khỏi nhà em.Hai người ngoảnh mặt lại nhìn em,chx bao h hai người họ có cảm giác tội lỗi,chua xót đến dường này.Bọn hắn ko hiểu cảm giác ấy..là j..chỉ biết rằng khi thấy em khóc họ chỉ muốn tới để ôm lấy thân người nhỏ nhắn kia an ủi,rồi bảo vệ em mãi mãi...

"Xin lỗi..."

Rindou hắn cũng có ngày cất tiếng xin lỗi người khác sao?Lời xin lỗi này thật quý hiếm nhg tiếc rằng giọng quá bé em ko thể nghe đc.Hai người bước ra khỏi căn nhà,trên đường vẫn lo lắng,áy náy về chuyện vừa nãy.

"Ko ngờ có ngày bông vàng nổi con điên đấy"

Ran cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng,mặt ngước lên trời.Em trai hắn vẫn chx trả lời lại,khó hiểu nhìn sang bên em trai hắn...

/..hiểu rồi/

Hắn như đoán đc người kia nghĩ j,quay mặt lại,bước đi nhanh hơn.

Rindou bay trong thế giới riêng,cứ nghĩ về em,rồi nghĩ tới cảnh tượng khi nãy,em có khi sẽ ghét hắn mất.A hắn nghĩ j thế!Ghét thì có sao đâu,sao phải sợ chứ...Mình quan tâm nó quá nhiều rồi...?S lại quan tâm nó nhỉ?

Bóng hai người ngày khuất xa trên đường vắng.Em bên trong nhà đã ngưng khóc,đứng dậy rửa mặt,khoá cửa nhà rồi vào phòng,nằm phịch xuống giường ngủ.

1 ngày sóng gió trôi qua.

___________

Màn đêm tĩnh mịch,bóng dáng qua lại của người dần thưa.Đêm khuya yên tĩnh bỗng chốc ồn ào,người đi đường la hét chạy toáng loạng khắp nơi,em vẫn trong phòng ngủ say như chết.Bên ngoài đã ngưng ồn ào,thay vào đó là đám người kì dị đầy vết thương trên người đi lại,tiếng gầm gừ khắp nơi,

Chỉ vài người trong nhà đang ẩn trốn mà toàn mạng.

Đêm qua sáng tới,những xác sống vẫn còn đó.Em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài,đôi mắt sưng húp.Vscn rồi em ra ngoài.Vẫn chx biết chuyện j mà em kéo tấm màng cửa đón chào ánh nắng,cầm 1 cốc cà phê ra ban công thưởng thức,định cất lời cảm thán hôm nay yên bình thì phía dưới có tiếng động,em nhìn xuống,mặt tái xanh,mắt trợn tròn lên hiện tia hoảng sợ.Phía dưới là cảnh tưởng đám người bu lại 1 chú cảnh sát đang cầm súng bắn liên tục,họ cắn xé,cào cấu người phía dưới đến đứt cả 1 cánh tay khiến em buồn nôn,thấy em,chú cảnh sát hét to trước khi ra đi.

"TRỐN ĐI!"

Nói rồi,chú liền co giật ko ngừng,máu đang chảy cũng ngưng lại,miệng sủi bọt,da thịt thối rửa nhanh chóng.Tròng mắt chỉ còn là màu trắng và tơ máu đỏ tươi.Ruột gan bị đám xác sống kia xé nát,thịt bị gặm đến nát bét,màu đỏ tươi kiêm hồng hồng của thịt khiến em nghĩ đến cảnh tượng trong phim.

Bịt chặt miệng để tránh gây tiếng động,em lùi về sau đóng chặt cửa ban công,kéo rèm.

Mất lực,em ngã xuống,mặt cắt ko giọt máu.Hơi thở hỗn loạn,em đặt tay lên lòng ngực,tim đang đập rất nhanh.Khi nãy cứ như em đã đăng xuất khỏi thế giới.

Nhớ ra đám bạn,em lấy điện thoại,tay run bấm số sai liên tục,cuối cùng cũng gọi đc cho Takuya.

Đầu dây bên bắt máy,em nhanh chóng hỏi hang tình hình bên đó...như em tưởng,bên Takuya cũng giống em,cậu đang ở trên trường vì nhà đã bị chúng 'chiếm đóng'.

Ở đó còn có Yamagishi và Makoto,còn Akkun thì ko gặp..chỉ e là...

Em quyết định rồi.Em phải đi tới đó,ở đây ko còn an toàn nữa,tới trường có thể đến sân thượng,ở đó sẽ dễ cầu cứu hơn.

Giữ máy,em đi xuống nhà hỏi Takuya đã mang theo thứ j.

"Ờm..Dao,kéo,đồ ăn đóng hộp,gậy bóng chày,nước suối chỉ có nhiêu đó thôi,đồ ăn của tao có hạn,chỉ dùng đc trong 1 tuần,nước thì chỉ có vài chai thôi."

Em nghe xong lòng cảm thán,đi gấp mà cũng nhanh tay dữ.

Nhanh chóng kéo theo balo to nhất trong nhà em bỏ tất cả những j cần thiết như nước,đồ ăn vặt,đồ ăn đóng hộp,bánh mì,dao chặt thịt,baton,dao gấp và những vũ khí để tự vệ và đồ sơ cứu,còn cầm theo thẻ đen và ảnh của em chụp chung với gia đình..em xoa xoa tấm ảnh,cầu mong đc phù hộ.Đc rồi,xuất phát thôi.

Vừa đứng dậy,bên ngoài đã truyền đến tiếng la hét,tâm lý mém bị đổ gục,em-ánh mắt kiên định đi lên lầu quan sát tình hình,bây h mà đi từ cửa chính có lẽ sẽ rất nguy hiểm.

Bỗng em thông minh đột xuất,bày ra kế hoạch,em gọi cho Takuya,bên kia nhận máy của em liên nháo nhào cả lên.

Em nhanh chóng ổn định tinh thần cho họ.Bắt đầu bàn kế hoạch.

Hai bên trường bãi đất trống rất dễ bị phát hiện,đằng sau là bờ sông có nhiều rẽ tới,ở đó có 1 cái lỗ chó đủ để em em chui vào,vì bao lần trốn học em đều đi đến đó để chui ra.Vì nó ở bụi cây khá khó để thấy và nhiều bụi gai kèm cây cỏ um tùm nên rất khó để có thể khiến bọn chúng đi vào.Em bảo họ xem xét hướng đi,đường nào trống vắng,nhiều xác sống thì báo lại cho em.

Sau khi biết đường lối em lôi ra 1 cái bản đồ thành phố to gấp hai lần người em.Trong đó còn có bản đồ trường học và lối đi an toàn *để trốn học và ít người thấy*

Em đánh dấu hai chỗ phù hợp để trốn vào,đi vào từ cổng chắc chắn bị bao vây,đằng sau trường cũng ổn nhg nó là sân bóng rổ,khó để tẩu thoát....còn 1 chỗ cuối cùng..leo lên tường nhảy thẳng vào cửa sổ lớp học.Vì phía tây trường có hàng rào rất cao,kế còn có nhiều cây,cành của nó đủ dài để nhảy qua cửa sổ phòng học.Quyết định xong,em cất bản đồ,lấy ra 1 cái dây thừng.

Nhà em là cái chợ à?Cái j cũng có thế.

Ném dây xuống cửa sổ phòng tắm,vì đằng sau nhà em toàn là nhà và nhiều ngỏ rẽ nhỏ nên rất thuận tiện,xuống tới đất,em cẩn thận xem xét kĩ lại lối đi.Rồi phóng vọt qua con hẻm gần đó.lạng lách qua từng lối đi,em nhanh chóng tới đc con hẻm kế bên bãi đất trống gần trường.

Ở bên đó rất nhiều xác sống bao vây,sơ xuất có thể sẽ tèo bất cứ lúc nào.Em ném 1 cái lon nước mới lượm đc,nghe thấy tiếng động bọn chúng chạy loạn tới đó,chạy ngang qua con hẻm,xác nhận chúng ko thể thấy em,3 chân 4 cẳng chạy thẳng đến phía tây trường,đằng sau là 1 bày zombie đuổi theo.Em bây h cứ như người nổi tiếng mà bị Fan điên cuồng dí theo.Biết cách này lành ít dữ nhiều,nhg ko còn cách nào em phải đánh liều 1 lần cái chết tới hay ko chỉ là vấn đề thời gian.Trèo lên vách tường,chân em bị nắm lại bởi 1 con zombie,nhanh tay lấy cây dao treo dắt qua hông chém đứt tay nó,chân em vì thế dính máu,vừa buôn ra em đã nhảy phắt sang cái cây bên kia,tay bám chặt đến trầy xước,chân đứng trên cành cây xệ xuống vì sức nặng.Em thở dốc,sức lực bị tiêu hao quá nhiều,kèm theo ko ăn sáng khiến em mệt mỏi.Bên dưới bọn nó vẫn chx buôn tha,cứ kêu gào lên,những đôi tay ko lành lặng dính máu tanh khiến em ớn lạnh.Chặc lưỡi em thấy mình thật may mắn khi thoát đc,cứ tưởng chết khi nãy rồi chứ.

Cậy baton dài tiến tới cửa sổ,em móc vào tay nắm rồi từ từ mở ra.Thở phào,cửa phòng còn đóng,bàn ghế ngay ngắn,nhận thấy ko có sinh vật kì lạ em liền lấy đà nhảy vào.Đóng chặt cửa sổ em rón rén bước tới cửa,áp sát tai nghe tiếng động bên ngoài.Ko nghe bất cứ thanh âm nào,em mở hé cánh cửa,đưa đầu ra ngoài quan sát.Từ đằng xa,mắt em lia tới bóng người đang lấp ló đứng ngay cầu thang.Ko xác định đc người hay xác sống,em ko quan tâm mà từng bước nhanh nhẹn nhg nhẹ nhàng ko phát ra tiếng động lên tầng 2.

Khi nãy Takuya có nói là phòng 2A7 khu lớp 12,là trên tầng cuối dãy.

Em bước lên từ từ,ngó chung quanh,thấy 2 đến 3 con zombie đang ko chú ý,nhg chợt nhận ra,2 con đang đứng ở đằng kia gần cuối dãy,phòng mà đám bạn em đang ở.Chần chừ ko biết làm cách nào thì có bóng dáng của người quen xuất hiện.Em vừa vui vừa lo,ko biết người đó sẽ làm j tiếp theo,chưa kịp định hình thì cái bóng đó đã nhảy tới chém 1 nhát vào người con zombie xui xẻo.Nó gầm 1 tiếng rồi quay lại định cắn vào tay thì bị chém đứt đầu.Máu văng tung toé lên khuôn mặt điển trai kia.

"Akkun?!"

Em gào lớn,chạy tới đá thẳng vào người con zombie đánh lén,khiến nó bay ra xa,em hỏi hang cậu.Mặt hắn đỏ bừng,lòng gan phèo phổi như muốn trộn lẫn vào nhau,vừa ngại vừa sướng khi đc em quan tâm.Hắn nói em biết nếu như chém vào cổ chúng thì lập tức đầu nó sẽ rơi ra và chết,các sát thương vật lý lên người trừ cổ ko có tác dụng.Ko còn thời gian,họ phải nhanh chóng xử lí đám này để tránh trường hợp chúng kéo đến đông hơn.2 người phối hợp ăn ý,chỉ sau vài phút đầu của bọn kia đã nằm lăn lốc trên sàn,cảnh tưởng trước mắt em chắc chắng ko quên đc.Hai người phi như bay đến cửa phòng 2A7,họ đâm thẳng vào,mất đà ngã xuống,em thì đc Takuya nhanh chân đỡ đc,Akkun thì khỏi nói,hôn trọn sàn gạch.Em thở dốc,lau đi vết máu khi nãy còn dính lại.

Cả đám bu lại hỏi chuyện em,mặc con người đầu mận kia đang nằm bất lực.

Em cười trừ rồi cũng từ từ giải thích,thấy Akkun nằm đó em cũng lại hỏi hắn.

Lúc sau,biết rằng hắn vì bỏ nhà đi bụi mà đến bãi đất gần trường để ngủ,ai ngờ giữa đêm,bọn chúng từ đầu chui ra khiến hắn 5 giò 7 cẳng chạy tít lên trường,ko vũ khí,ko thức ăn,cũng chẳng còn tiền,chỉ có chiếc điện thoại bị cúp nguồn do hết pin.Hắn cứ ngỡ sẽ chết tại đây,lại may mắn trốn thoát ra ngoài,chạy thục mạng về nhà,phải leo cửa sổ vì bị đánh rớt chìa khoá.Chỉ là hôm nay bame của hắn đã bỏ hắn đi du lịch nên mới có Akkun đi bụi như bây h.Hắn vào sạc pin điện thoại rồi soạn đồ sớm.Dụng cụ đồ đạc đầy đủ,trên người vẫn là bộ đồ học sinh,hắn vào thay 1 bộ đồ thường,đeo chiếc mũ bảo hiểm lên,chồng thêm áo khoác,che đc bao nhiêu hay bấy nhiêu.Hắn cấp tốc ko kế hoạch ko chuẩn bị sẵn mà 1 mạch lên trường,bao nhiêu lần mém bị thịt mà vẫn sống sót toàn mạng.

Hắn rón rén vào phòng bảo vệ,khoá cửa thật chặt,lấy hết đồ chặn lại rồi mới yên tâm say giấc.Chx ngủ bao lâu hắn đã phải tỉnh dậy,vì trực giác bảo phải rời khỏi nhanh nhất có thể hắn liền đạp đổ đống kia dù cho chúng nghe thấy đuổi theo,hắn chạy thật thật nhanh đến phòng y tế.Vẫn là khoá cửa,chặn cửa,trộm những thứ có thể dùng đc bỏ vào chiếc túi,nằm lên giường trắng ngó qua cửa thông hơi nhỏ,bên ngoài chỉ toàn thây ma xác sống,có lúc hắn nghĩ rằng mình là nhân vật trông mấy bộ phim viễn tưởng zombie ko ấy.Nhìn thời gian hiên trên đt,hắn bất lực gác tay lên trán cảm thán.

/Cứ ngủ mà ngỡ nhanh trôi là đêm,ai ngờ thức rồi mới biết đêm qua chậm hơn ngày/

......

"Kể rồi mới biết mày ngầu thật đó!"

Em khen hắn 1 câu,mà cứ như là đc em hôn đến run sướng người.Ôm mặt ngại ngùng,khiêm tốn chối bỏ nhg trong lòng đã nở cả vườn hoa.Thấy thằng bạn mất liêm sĩ như vậy bọn hắn chê,đây ko quen thằng này.

"Ọt Ọt"

Ồ..chiếc bụng réo rồi....
________________________

Lại làm biếng kt lại,thôi sai thì sửa dùm nhe.Đây đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro