Chương 2
Có cách nào biết danh tính của mấy bồ xem chùa ko?
__________________
Ngóc ngách của con phố đều đc in hình bóng của 5 cậu học sinh trốn học.Cả đám đi khắp nơi,đến bờ sông,vào siêu thị,tiệm bánh,rủ nhau đi vào quán net đánh game.Đáng lẽ 5 cậu nhóc này đang ở trường chăm ngoan nghe giảng,học những bài học mới,nhg ko...họ chọn trốn học.
Nhìn đám bạn đang hăng say đanh liên minh,nỗi đập cả máy và bị nhắc nhỡ bao lần.Em khẽ cười,tiếp tục vào trận đấu đang dỡ.Cả 5 bọn họ chơi đến quên lối về,hiện tại đang là 1h trưa,đánh hết trận game rồi nhìn sang đồng hồ,Takuya hoảng hốt đứng bất dậy lôi cả đám đi về,họ chx kịp tắt máy đã bị cậu lôi đi như 1 món đồ.Vì họ là khách quen nên dì chủ quán net đã giảm giá cho họ,ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
"H đã là 1h trưa rồi đấy!Bây định ko về nhà à?"
Chơi chx đã,đi chx xong em hờn dỗi phòng má ko chịu về.Ngồi ăn vạ trên đất,mắt em long lanh nhìn Takuya như muốn đc đi chơi tiếp.
Bất lực nắm tay lôi em dậy nhg bất thành,cậu ngồi xỗm xuống lưng đưa về phía em,vỗ vỗ vào lưng mình tỏ ý để em leo lên.Hiểu vậy,em chần chừ rồi cũng nhảy vọt lên.
Cả đám thấy vậy liền nhìn Takuya với ý cười chỉ riêng Akkun thì khá khó chịu nhg như vậy là sao?cậu ko biết cảm xúc này là j,cứ mặc nó,Akkun bước tiếp rồi bỏ xa đám bạn.
4 người kia thấy vậy liền chx hiểu j,nhìn nhau bất lực.Họ đuổi theo tới,bước ngang với cậu.Trên con đường bị nắng gắt chiếu xuống,5 người cười đùa vui vẻ đi dưới trời nóng 38°C.Mồ hôi rơi trên nên xi măng,đã tới nhà của em.Ko chịu xuống mà bám chặt vào người kia,dụi dụi cặp má bao vào cổ khiến tai và hai má cậu ửng đỏ,cứ nghĩ do trời nóng nên cậu cũng đếch quan tâm.
Sau khi bị 4 thằng bạn trí cốt đưa đẩy,em đành phải bất lực vào nhà,nhìn họ rồi mời vào cho có.Họ từ chối rồi về.Em đóng khoá cửa lại,đi vào trong lười biếng ngồi xuống chiếc sô pha.Ngẫm nghĩ tới chuyện hồi sáng,bất giác nhoẻn miệng cười,thật tốt khi còn người tin em.Mắt em nhíu lại,cơn buồn ngủ ấp đến,em lăn ngủ trên chiếc sô pha mềm mại,ko kịp thay đồ mà đánh luôn 1 giấc thật say,vì mệt mỏi mà em ngủ luôn đến chiều.
Trời ngoài đã nhuộm sắc đỏ,mặt trời dần lặng xuống,đàn chim cũng bay về tổ.Phố xá lên đèn.Trong căn nhà em vẫn đang ngủ lì đằng kia.Mí mắt khẽ rung,đôi người dần hiện ra.Nhíu mắt lười biếng ko chịu dậy,chợt nhớ ra mình đã ngủ quên,bật dậy nhìn lên đồng hồ,5h35......Em ngủ lâu tới vậy sao?Xoa xoa thái dương em đi lên lầu.Vào phòng tắm,trên tay cầm cái áo phông và chiếc quần lửng.
Hơi nước bốc lên,em ngâm trong bồn tắm đầy nước ấm,thoả mãn mà ngửa cổ hưởng thụ.Cảm thán
/Mệt mỏi sẽ xoá tan khi ngâm mình trong làn nước ấm,mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi../
Chỉ 10 phút sau,em mở cửa,hơi nước bị đọng lại lâu như đc giải thoát mà bay ra ngoài.Em ngồi xuống chiếc giường thân yêu tự sấy tóc.
Nhớ đến chuyện hôm bữa,em đã rời bang.Lòng quặn lại,em cười trừ,cảm thấy mình quá ngu ngốc khi yêu họ...
Bỏ qua chuyện đó,bây h em đang rất đói.Ra khỏi phòng em bước xuống phòng bếp tìm kiếm thức ăn,làm ra 1 món ngon tự mình hưởng thức.Vừa lòng vì món ăn mình làm ra quá ngon,quá xuất sắc.
Em chấp tay lại như 1 thủ tục trước khi ăn.
"Itakaimatssu"
Em liên tục gấp thức ăn bỏ vào miệng,hai má vì dồn quá nhiều mà phồng to lên,em ăn như 1 con hamster chính hiệu.Miệng dính đầy cơm,em ăn như hổ đói,rất nhanh sau bàn đầy thức an đã bị chén sạch ko chừa sót lại thứ j.Ợ to,em đứng dậy dọn dẹp và rửa sạch,cất lên kệ tủ.Em lôi ra bịch bánh khoai tây phô mai,tay còn lại lấy 1 chai nước lọc trong tủ lạnh.Ra phòng khách bật tivi lên.
Mắt dán chặt vào màn hình,nhg tay vẫn bóc lấy bóc để bánh bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Kim đồng hồ điểm 9h tối.Nhìn màn hình luyến tiếc tắt đi.Dọn dẹp hiện trường đầy vỏ bánh và kẹo.Vì ngủ quá lâu nên bây h em chẳng thèm ngủ.Nhanh trí đếm cừu,đếm đến con thứ 300,mắt em vẫn mở to.12h...3h...5h
1 buổi tối trôi qua êm đềm...Ko!Mắt em đã nhấn nhá thêm 1 chút quần thâm,phải...em thức trắng đêm,mệt mỏi ngồi dậy,ngáp ngắn ngáp dài lừ đừ bước vào phòng tắm,tạt nước lạnh vào mặt để tỉnh táo,em thay bộ đồng phục rồi ra ngoài,hôm nay em quyết định là học sinh ngoan,chuyên tâm học hành,nghĩ đến lúc đc thầy cô khen em đc thêm động lực ,tỉnh táo soạn sách vở bỏ vào balo.Bước xuống nhà,em chuyên nghiệp làm 2 cái hotdog,lấy thêm 2 hộp sữa dâu bỏ vào túi nhỏ rồi nhét vào balo,cũng đã 6h.Em thấy vẫn còn sớm mà chải chuốt thêm 1 chút...vuốt keo...tạo dáng trước gương...
/Ôi chao!Ai mà đẹp thế nhỉ?/
Quả tóc vẫn như lúc trẻ trâu..vuốt thẳng lên nhìn như thằng ngố,nó khiến em kém sắc 1 chút..chỉ 1 chút thôi vì mặt em gánh hết rồi.
Nhìn lại đồng hồ,thấy đã hơn 30' em sách cặp chỉnh lại tư trang.Nhanh chóng rời nhà tới trường.Trên đường đi,em nhận ra trên đường rất ít người.Còn có vài chú cảnh sát đứng bên đường nói chuyện j đó.Em nhanh chóng cúi mặt đi qua,sợ hãi họ phát hiện em là bất lương,vì trong số đó có người từng xém bắt em.Hoảng mà bước chân run run,thấy em sắc mặt kém mà họ ngoắt em lại định hỏi han thì em đã chạy xa.Thở dốc nhìn lại,ngó thấy mấy chú ko đuổi theo,yên tâm chậm rãi bước tiếp.Đến trường,em thấy sân trường chỉ lát đát vài học sinh,thầm nghĩ mình đã tới sớm...vậy thì cũng tốt,tới sớm sẽ ko phải nghe mấy lời đó.Vui vẻ chạy thẳng lên lớp học,em thấy lớp chỉ vào người mà đi vào chỗ.Cứ nghĩ mãi tại sao hôm nay mình lại hên đến thế.Vu vơ hồi thì tiếng chuông vàng lên,lớp học cũng đông nghịt.Cũng ko ai quan tâm em mà chăm chú vào bài giảng.Em cũng ngồi ngoan ngoãn lắng nghe,cảm thấy có ánh mắt đang nhìn,em quay sang.
/Akkun?/
Mắt em hiện lên tia khó hiểu.
Người kia nhìn em nãy h,cứ mơ mơ mà ko để ý em đang nhìn mình.Em kêu lên tiếng nhỏ,khẽ đưa tay qua lại.Hoàn hồn,cậu nhanh tay che mặt lại,nhg ko che đc mang tai đang đỏ ửng.Ngại ngùng liếc em,tay vẫn che khuôn mặt đang nóng bừng,vẫy vẫy ra hiệu ko có j.
/Nó bị sao ấy nhỉ?/
Em gạc bỏ suy nghĩ khỏi đầu,vẫn tiếp tục nghe giảng.
______________________
Kết thúc buổi học,em mệt mỏi ngã người sau ghế,nhanh chóng dọn dẹp,sách cặp ra về.Đám bạn của em đang đứng đợi ở cửa,cả đám về chung.Trên đường đi,cả bọn cứ rối rít.Nhận thấy ánh mắt của mấy chú Pikachu,cả bọn liền trở mặt khép nép,bước chân dần nhanh,tránh né.
"Này!Lại đay chú bảo!"
Cả bọn giật nẩy.5 người nhìn mấy chú cảnh sát,tránh đi ánh mắt dò xét cưa như là đã phạm tội.
"Dạo này dịch bệnh lan truyền!Các cháu nhớ cẩn thận,đừng tụ tập đông người nghe chx!"
Cái giọng dạy bảo khiến họ có chút sợ,câu nói nhắc nhở đã thành công lọt vào tai họ.
5 người cúi chào cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi,tránh bị phát hiện.
Đi đc khá xa,thở phào nhẹ nhõm.Từ nãy cứ như có tảng đá to đè vào người mà khiến họ khó thở.Cả bọn nhìn nhau,bàn tán về dịch bệnh đang lan truyền.Yamagishi đẩy kính,tỏ vẻ tri thức giải thích cho đám bạn đần độn.
Cậu xem trên tivi và tìm hiểu về nó khá nhiều.Trên mạng tràn lan các bài báo về "Đại dịch zombie" lây lang từ Nhật Bản sang các nước lân cận,đc phát hiện vào hơn 4 tháng trước.
"Rõ rành như thế các cậu còn ko biết?"
Tự khen bản thân quá thông minh,đám kia chắc chắn ko thể thiếu mình đc.Cậu như trong thế giới riêng,tự cao hất mặt khen lấy khen để bản thân.Nhóm bọn họ ko thể thiếu đi 1 nhân tài như cậu,sẽ rất tiếc nếu như cậu ko có mặt bây h.
Cả bọn đc khai sáng mà "ohh" lên 1 tiếng.
Gật gật đầu khen thằng bạn đang mơ mộng đang kia.Cả bọn lại tiếp tục xì xào.Cảm giác bất an,lo lắng,sợ rằng 1 ngày nó sẽ chiếm đóng Nhật Bản,đâu đâu cũng là xác sống như trên phim.Không khí chợt trầm hẳn xuống,họ nhìn nhau căng thẳng.Bước chân dừng hẳng lại.
"Vậy...tao về trước!"
Cả bọn tạm biệt em rồi cũng dần tách ra,Yamagishi đi với Makoto,Akkun và Takuya đi đường khác.
Trong lòng ai cũng đang rối bời,nghĩ về tương lai sẽ ra sao.
Em về tới nhà,nhanh chóng xông vào phòng tắm rửa,quăn balo sang 1 xó.Mở chiếc laptop,rõ từ khoá trên mục tìm kiếm.
/Dịch bệnh zombie/
Hiện trước mắt em là 1 tràn dài các web nói về đại dịch gần đây.Em ấn vào web đầu trang,lướt xuống đọc từng dòng chữ.Mặt em thay đổi biểu cảm liên tục.Em nghiêm túc tiềm kiếm thêm thông tin trên các trang khác.
Sau 7749 các trang em kết luận ra đc vài thông tin trọng đại.
Vùng ngoại ô Tokyo đc phong toả vì đã bị các thây ma chiếm đóng,không 1 người dân sống sót.Dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ lây lan sang các vùng thành phố./Như vậy mấy chú cảnh sát đứng đầy bên đường là đang canh gác sao?/
Virus lây lan qua nước bọt,dịch người,máu và quan hệ xác thịt của những người nhiễm bệnh,ko lây qua đường hô hấp,động chạm qua da ko vết thương.Virus thây ma đc tìm thấy ở 1 hòn đảo.Virus đc bao bọc toàn bộ bằng nhựa cây và đông cứng lại,các nhà khoa học đã đem nhựa cây đó về và tìm kiếm thêm tránh bị lây lan nhg chỉ có 1 và duy nhất 1 con virus trên hòn đảo đó.Qua lượt xét nghiệm thì người dân trên đảo ko bị lây nhiễm,họ đc thả ra và trở về,nhg họ vẫn phải ở yên trong nhà vì có thể nó sẽ phát bệnh bất cứ khi nào.
Sau khi kiểm tra kĩ thì họ đã đưa con virus cho 1 ông tiến sĩ nổi tiếng.Cứ nghĩ ông ấy sẽ biết cách triệt tiêu,ai ngờ rằng ông nổi cơn thú tính,bộ mặt thật rõ ra,thả con virus đó ra ngoài vùng ngoại ô Nhật bản.Nhận đc tin,thủ tướng đã tập hợp các binh sĩ giỏi nhất cử đến thành phố và bắt ông tiến sĩ kia lại.Họ tới đó nhanh nhất có thể vì thời gian đang rất cấp bách,nhg khi họ tới thì đã muộn.Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi,những người bị nhiễm điên cuồng cắn xé những người xui xẻo bị tóm đc.
Sau khi ổn thoả thì gần 1 nữa đội binh đã chết,nhận ra quá nguy hiểm,họ phong toả ngay lập tức nơi đó.Người còn sống sẽ đc sống trong phòng nghiên cứu cách ly với thế giới tránh hậu hoạ sau này.Hiện h chx có thông tin j thêm.
_________________
Em mệt mỏi ngã người sau ghế,tắt chiếc laptop đi.Lăn thẳng lên giường,ko ngủ liền mà em nằm gác tay lên mặt suy nghĩ.
/Dịch bệnh lây lan nhanh quá,sợ sau này….Aiz!Nghĩ j vậy chứ!/
Dấu tay ửng đỏ dán lên khuôn mặt của em,tát thêm vài cái cho tỉnh táo,em bật dậy đi ăn cho quên hết đi.
5h.Em vẫn khư khư trong nhà ko ra ngoài,mà cũng phải,bây h cũng có ai rủ em đi chơi đâu?Nếu là lúc trước,họ sẽ tới nhà em mà nằng nặc em đi chơi với họ,bây h thì hay rồi...họ bỏ em đi với ả,có nhớ j em đâu.
Nhớ đến hồi ức vui vẻ,nước từ hốc mắt rơi mãi,em bật cười thật to rồi nhỏ dần,úp mặt vào gối mỉa mai bản thân ngu ngốc.Quẹt nước mắt sang 1 bên,bọng mắt sưng đỏ,em khóc quá nhiều nên cơ thể mất nước.Xuống nhà cầm chai nước nốc hết ko chừa 1 giọt,rửa lại khuôn mặt ướt vì đẫm nước mắt,em sảng khoái định lên phòng thì bị tiếng đập cửa khựng lại.
/H này ai tới thế nhỉ?Tụi nó hả?Mới đi chơi nãy mà?/
Chiếc cửa bị đập đến đáng thương,người bên ngoài tức giận,lực tay ngày càng mạnh.Em thấy chiếc cửa sắp sập thì hoàn hồn,chạy nhanh tới cửa,giọng trách móc người kia nhẹ tay.
"Ra liền!Làm j mà đập mạnh t-...?!"
Đập trước mắt em là anh em nhà Haitani.Em ngơ ngác định hỏi thì bị người kia cướp lời.
"Takemichi~Nhớ m ghê"
Ran..cái mặt kia là j?Có ý định cưỡng bức cậu bé chx 18 hả?
Em cười gượng rồi nhanh tay định đóng sầm cửa,tránh mặt hai con quễ máu lạnh kia.
Cửa chx kịp đóng,1 bàn tay nhanh như chớp chặn lại.Cố gắng thế nào em cũng ko gỡ ra đc,sức lực thật kình khủng.Cánh cửa bật ra,mặt hai người kia vẫn như cũ,1 cười tươi,1 nghiêm túc nhg xung quanh họ không khí có vẻ hơi....trầm xuống..Em lùi lại phía sau,tránh ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua người,lắp bắp nói.
"H-Hôm..nay tôi..hơi-mệt.K-ko tiếp khách đc"
Ran ngày càng cười tươi,Rindou thì có vẻ hơi cáu.Anh giở giọng mẹ kêu em tiếp khách.Bất lực,em cho hai người vào nhà.Đóng chiếc cửa lại,đi từ từ ra sô pha.Khi nãy còn vui tươi mà bây h lại uể oải hỏi họ cần j.
Mặt hai người đang lại.Ran vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên,hiểu ý em ngồi xuống.Mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt...nhg em đang mở máy lạnh...17°c...
Cười thật trân hỏi họ có chuyện j nói nhanh như muốn tiễn khách sớm.Rindou cất tiếng trc,nhắc về chuyện em rời bang đã lan truyền rộng rãi.Em với vẻ mặt sượng trân tránh né hai người kia hướng đôi ngươi dán chặt vào người.
"À thì do việc học nên mới-!"
Chx hết câu em bị cắt lời,mặt nổi hắc tuyến nhịn xuống,nghe Ran tiếp lời thì mồ hôi em còn tuông hơn.
"Mày bị nó đuổi,mà mày làm trà xanh khi nào thế?Tao ko biết m có hai mặt đó nha~"
Vừa nói,hắn đưa tay lên,ngón trỏ lắc qua lại,mắt híp lại,lờ mờ chỉ thấy 1 chút tím của con ngươi.Môi hắn treo lên nụ cười xinh đẹp..nhg trong mắt em nụ cười đó rất rất đang sợ.
Thấy ko giấu đc nữa,em liền kể tất tần tật mọi chuyện.Hai người họ,vừa cầm tách trà vừa thích thú nghe/Lấy đâu ra thế nhỉ?Nhìn quen quen?Thôi kệ/
Kể xong thì em bồi thêm câu "Tin ko thì tùy tụi mày" khiến bọn hắn bật cười…mỉa mai trách mắng,em như 1 đứa con nít ko làm j đc mà nắm chặt gấu áo,uất ức ngồi im cho họ nói j thì nói.
__________________
Viết nhiều đẩy nhanh cốt truyện để tôi còn viết bộ kia nx.Viết z mà xem chùa tôi cũng lạy mấy cô,uống nước nhớ nguồn.Đọc truyện nhớ người viết.
Tôi mệt mỏi,tôi gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro