Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Ở 1 xóm nhỏ

Dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa lại có 4 thân ảnh chạy thừa sống thiếu chết..đằng sau là 1 đám zombie khát máu ào ào lao đến tìm kiếm 'thức ăn'.

"Hinata..cậu ổn chứ?"

Sau khi chạy vào con hẻm nhỏ,bọn họ đã cắt đuôi được 'chúng'.Người con gái có mái tóc hồng cam ngã khụy xuống,hơi thở hỗn loạn,mồ hôi chạy xuống như mưa đổ.Y được cô gái có mái tóc vàng-Emma hỏi han.

"Khục-tớ không sao,mọi người ổn chứ"

Chẳng ai ổn ở đây cả,khi chỉ vừa mới thức dậy đập vào mặt họ chính là ngày tận thế mà chẳng ai ngờ đến nó sẽ xảy ra.'Chúng' chẳng biết là thứ quái gì mà cứ ồ ạt xông tới tấn công mọi người.Để sống sót ai cũng phải chạy trốn..

"Ổn"

Thân ảnh cao ráo,mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt sắc lạnh nhìn cô trả lời..là Shinichiro

"Em không sao,em sẽ bảo vệ nee-chan"

Cậu nhóc với cái mặt nọn choẹt đòi bảo vệ chị gái mình là Naoto,nhóc con đấy lúc nào cũng đòi bảo vệ chị gái của mình trong khi bản mình còn lo chưa xong,chả là trẻ con nó thế.

*Tch-phải nhanh chóng tìm được bọn nó!*

Cái hẻm nhỏ hẹp đầy rác chất đống đã cứu họ 1 mạng,bọn thây ma cứ thế mà chạy ngang qua.Sau 1 lúc thì cũng đã thưa dần.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Emma lên tiếng,dù gì cũng không thể nào đi ra nếu như chưa có sự chuẩn bị,lỡ đâu lại bị tóm thì sao.

"Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng!các em sẽ chạy thẳng đến trường trung học Miso...anh sẽ theo sau"

Anh là người duy nhất có thể cứu bọn họ lúc này,thân là anh lớn,anh luôn đặt mọi trách nhiệm cao cả lên người mình chẳng hề suy nghĩ.Bản thân anh biết rằng nếu không lành như vậy chắc chắn cả đám sẽ cùng chết ở đây.Anh hi sinh cũng được,nhưng ai cũng có nuối tiếc nhỉ?

*Mình chưa kịp hẹn hò với em ấy..*

Nghĩ rồi anh liền chạy đi để cả đám chẳng kịp suy nghĩ mà ngăn cản.

Đâm lao thì phải theo lao,phía Shinichiro đang bị bọn zombie kia dí chạy khắp ngóc ngách của con xóm nhỏ,còn bên 3 người kia thì đang chạy đến trường học nơi bọn hắn đang ẩn náu.Cũng nhờ người anh trai tuyệt vời kia mà trên đường đi không gặp trắc trở gì.Còn anh thì khá xu đấy.Y chạy mãi đến sức cùng lực kiệt đến,chẳng còn tí hơi để chạy tiếp,cơ hội đến đám zombie khát máu lao đến tính dằn xé anh,phút chốc anh cứ ngỡ bản thân đã bị ăn thịt chết 1 cách đau đớn nhưng lúc sau lại chẳng thấy động tĩnh.Y nhìn lên..

"Ai vậy?!"

"Đây là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long đây sao?~"

May thay đã có người đến cứu anh,hắn cầm 1 cây baton đánh liên tục vào bọn zombie kia,đẩy lùi bọn chúng 1 cách dễ dàng.Bất chợt 1 lực kéo đã kéo anh đứng dậy và chạy khỏi đó,người kia cũng đi theo sau..

Bây giờ anh mới để ý,hắn ta đi cùng 1 người nữa,cả 2 khá giống nhau về gương mặt.Bọn chúng mặc bộ trang phục màu đen có những chi tiết màu trắng và dài..
Anh đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Mãi suy nghĩ,chẳng biết mình đã chạy tới 1 góc phố.

"Oi!tụi mày là ai?sao lại cứu tao?"

"Nè nè,nói chuyện với người đã cứu mạng mày thế à~?"

"Cứ chạy đã rồi nói.Bọn chúng đến kìa!"

Quay ngoắt,1 vài tên thây ma xuất hiện phía sau.Với phản xạ nhạy bén,Shinichiro cũng 2 người họ nhảy về phía sau.Cả 2 người kia lấy từ đâu cây baton dài ngoằn lao đến đập vào đầu bọn chúng.Còn anh thì xử lí mấy tên trước mặt.

Máu văng tung toé,màu đỏ thẫm có phần đen hơn bình thường dính vào thân thể của 3 người họ,cảnh tượng kinh hoàng.

"Thân thủ cũng được đấy chứ"

"Nói tao à,cảm ơn"

Cứ thế bọn họ lại chạy rồi chạy.

"Mày đi đâu?"

"Hửm?Trường trung học"

"Chúng ta sẽ tới đó,Rindou"

_______
Cứ thế cả 3 đã đến trường trung học và bắt gặp Emma,Hinata và Naoto ở đây

"Phùu~mệt đấy"

"Anh hai không sao chứ?Đã bảo là đi cùng nhau sao lại tách ra như thế anh có biết là em ló lắm không?lỡ anh có mệnh hệ gì thì sao?Làm gì cũng phải viết suy nghĩ rồi bàn bạc 1 chút mới hành động chứ anh nghĩ sao mà chạy đi không đợi bọn em nói 1 lời thế hả?Cũng may mà anh an toàn đấy chứ không là em sẽ đánh chết anh!"

"..."

"Xin lỗi xin lỗi,anh sẽ không làm vậy nữa.."

"Oi oi,nói đủ chưa cô bé,hơi nhiều lời đấy,ồn ào thật"

"Các anh là..thế hệ S62?!"

Bây giờ cô mới để ý,khi nãy anh của cô đã đi cùng 2 người này,1 trong những thành bất lương thuộc thế hệ S62..thế hệ tàn ác nhất.

"Ồ~cô bé biết tụi này à?Rindou à anh mày cũng nổi tiếng ấy chứ nhỉ?"

"Thôi đi Ran"

"À à,nhớ ra rồi,tao thấy bọn mày rất quen mà chẳng nhớ được,thì ra.."

"Giới thiêu lại nhé,tụi tao là Haitani,tao là Ran,kia là Rindou em trai tao,thằng mà có cái đầu 2 màu chỉa chỉa ấy!"

"Oi oi!anh nhìn lại anh đi,con trai mà tóc dài cũng 2 màu còn lấm lem nữa!"

"Tch đồ em trai bất hiếu"

Cuộc cãi vã của 2 anh em nhà họ chưa bao giờ có hồi kết...

Nhìn quanh đây thì cũng chẳng có mấy tên thấy ma nhưng cũng không ít.Quan sát tình tình lúc lâu,Shinichiro lên tiếng.

"Bây giờ tao phải tìm mấy thằng em tao,bọn bây đi đâu thì đi nhưng nếu đi chung tụi này chắc chắn sẽ an toàn hơn"

"Hm hm,ý kiến không tồi nhỉ?"

Vừa tạo nét,hắn vừa liếc qua thằng em trai hỏi ý.

"Tùy"

"Được quyết định vậy đi!"

Hắn cười..1 nụ cười quỷ mị,đôi mắt nheo lại,chỉ hờ khoảng chút để thấy được 2 viên ngọc tím đang lấp lánh sau hàng mi cong.
Có thể thấy rằng,người anh trai tên Ran kia mang 1 vẻ đẹp phi giới tính...một mái tóc dài xen kẻ đen vàng mềm mượt,1 đôi mắt mang vẻ ma mị nhưng đầy sức hút với hàng lông mi dài và cong,nụ cười ranh mãnh tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt hắn.

Còn người em,Rindou hắn ta mang vẻ nam tính hơn anh trai mình,mái tóc vàng xanh xen kẻ,ngắn ngang vai và có phần lỉa chỉa,đôi mắt thạch anh tím cũng giống như Ran nhưng mạnh mẽ và lạnh lùng hơn cùng hàng mi cong vút và dài,nụ cười không rõ vì chẳng thấy anh ta cười lúc nào.

Cả 2 anh em nhà họ thật sự rất đẹp và cuốn hút.

Cả bọn liền nhanh chân đi đến cầu thang và liên tục tìm người trong từng dãy phòng..từ tầng 1 đến khắp tầng 2.Trên đường đi không tránh khỏi việc đụng độ với bọn thây ma,cả 3 người đàn ông thì không e dè,nhưng riêng Shinichiro chỉ sợ 3 đứa em đang kè kè sau mình bị tấn công,dù gì anh cũng không thể bảo vệ hết được bọn họ.

"Này bọn mày giúp tao 1 tí,bảo vệ 3 đứa này giúp tao"

"Tại sao?"

Anh khựng lại,1 lúc rồi nói tiếp.

"Tao nợ bọn mày,giúp tao!"

"Ok ok~nhớ trả ơn nhé"

Thế rồi cả 2 người họ lao lên và dọn sạch hết đống "rác rưởi biết di chuyển" đang lao đến.

/Bụp/ /ầm/ /đùng/

Chiếc baton thon dài cứ liên tục va vào đầu bọn thây ma,máu từ đó văng ra lem nhem 1 mảng sàn nhà.Chiếc chân thoăn thoắt di chuyển qua lại né những cú 'cắn yêu' của đám tởm lợm kia rồi vung tay cho mỗi đứa ăn nhiều nhát gậy.Những tiếng la thét chói tai vang lên,đối với bọn hắn tiếng kêu này nghe thật dễ chịu và thoải mái,nụ cười ma mị kiêm phần điên rồ được bày trí lên 2 khuôn mặt tuyệt trần ấy.

Cứ thế mà bọn họ đã thoát nạn.Anh chạy khắp nơi và mở hết tất cả các cửa phòng để tìm bọn họ nhưng không thấy.Đến cuối dẫy hành lang,căn phòng cuối cùng-cũng là căn phòng mà bọn họ đang ở.1 Vài tên zombie đang ở trước cửa phòng kêu gào và đập phá.Dự cảm mách bảo rằng bọn họ đang trong đó,anh liền lao tới và ra hiệu ra cả 2 người kia tiến lên diệt sạch.

Chân của anh dài và vững,cú 360 nhắm thẳng vào thái dương của 1 tên thây ma mặc đồng phục học sinh chuẩn xác đến từng mili.Hắn ta ngã xuống kêu gào,mặc dù không chết nhưng đã không thể đứng dậy được rồi ngấy đi.2 Anh em nhà Haitani không thua kém,cả 2 người họ cùng phối hợp rất ăn ý với nhau,anh đánh em đá,mỗi người 1 cây,cùng tàn sát hết thảy cả đám thây ma ở đó.

Đằng sau đã có 3 cặp mắt thấy hết được cuộc chiến đẫm máu giữa người và zombie.Cả bọn ngạc nhiên đã phải "ồ~~" lên 1 tiếng cảm thán.Quả là 1 trận đấu đáng xem,thật đã mắt..

_______

"Ê bọn mày có nghe thấy gì không?"

"C-..?!"

/ẦM/

"Gì vậy?!"

Cả bọn hắn đồng loạt đứng dậy,cả những người bạn của em và cả em đều bị giật thót cả tim.Mặt ai nấy đều tái xanh hiện rõ.

*Bọn chúng vào được thù chết chắc!*

Trong lòng ai cũng đều lo sợ điều đó sẽ xảy ra,nhưng vì tg thương nên chưa muốn cho chết nên trước mặt bọn hắn-ở ngoài của kia là bóng dáng quen thuộc của anh-Shinichiro.

Bọn hắn hốt hoảng chạy lại đẩy hết bàn ghế ra rồi mở thoắt cửa hét lên.

"BỌN EM Ở ĐÂY!"

Thấy người quen,anh hớn hở nhanh chóng lôi mấy người khác vào trong phòng,rồi vội đóng cửa lại.

Còn mấy đứa bạn của em thì nghiến răng tức giận,Akkun quát.

"Oi oi!Bọn bây có não không vậy mà tự tiện mở cửa cho người lạ vào vậy hả?!Lỡ chết hết thì sao hả?!"

Hắc tuyến nổi lên hết tráng của 4 người bạn em.Bọn họ thật sự đang tức giận,sát khí đùng đùng,mặt ai nấy cũng đều dữ tợn chẳng giống khi trước.

"Đúng là bọn não tàn chẳng biết suy nghĩ!"

"Khoan đã!"

Yamagichi tính lao lên thì bị em cản lại,em nắm tay hắn,giữ thật chặt.Chẳng gì đâu,em biết rằng hắn sẽ chẳng làm được gì mà còn có thể sẽ bị đánh nên mới cản lại.Em chỉ lo cho họ thôi.Em ngước mặt lên nhìn họ rồi lắc đầu.Họ cũng hiểu ý em mà lùi lại.

"Hả hả?!Bọn tao làm gì liên quan tới tụi mày sao?Bớt ý kiến đi không là bị đập đấy!"

Vẻ mặt dữ tợn kia đã thành công hù doạ được em,nhưng không hù được họ.Mới dịu lại 1 xíu lại bị câu nói của thằng chó điên Baji làm cẩn lên.Bọn họ sắp tới giới hạn rồi.

"Oi Baji!"

Chất giọng âm trầm cùng với cái liếc nhẹ của Draken đã nhắc nhở Baji thành công,hắn chỉ liếc sang em 1 cái rồi thôi,chẳng làm gì cả.

"Anh hai không sao nhỉ?"

"Thằng ngóc con này sao lại tự ý chạy thế hả?!!"

"Anh khác gì anh ấy đâu.." /thỏ thẻ/

"Anh nghe đấy nhé,nhưng cũng bất đắc dĩ mà"

"Em cũng bất đắc dĩ mà"

"Im đi!"

"Ồn ào quá đó"

Tất cả cùng về hướng giọng nói phát ra.Mắt ai cũng mở to cả ra,bọn họ không ngờ lại đụng độ anh em nhà Haitani ở đây.Riêng ả Yuta thì nãy giờ đã nhắm tới 2 người họ rồi.Mục tiêu mới..?

"Xin chào nhé"

"Bọn mày sao lại ở đây?"

Vẻ mặt hắn sầm sầm,dường như câm thù 2 anh em nhà này?Hắc tuyến dần nổi lên.Ánh mắt tỏ ra vẻ câm thù,dận dữ,y tính xông vào làm ra trò với họ nhưng đã bị 1 giọng nói cắt ngang..

"Khi nãy 2 thằng đó đã cứu anh Manjiro!em bình tĩnh đã!"

"Hả?"

"Hả cái gì?bọn hắn đã cứu anh mày,mày bớt thói côn đồ đi,đã ở thời điểm này rồi bản thân còn muốn gây chuyện?"

"Rồi rồi.Biết rồi"

"Ha ha,chuyện cũ vẫn nhớ sao?Manjiro?"

"Tch-chó chết"

"Được rồi mọi người bình tĩnh chút đi"

Giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt suy nghĩ của từng người ở đây.Bọn họ nhìn về phía cô-Hinata.Cô khi nãy còn khá e dè vì ở đây chỉ toàn là bất lương khiến cô khá sợ hãi.

"Kh-khoan đã!Xin đừng cãi nhau nữa!"

Những tia sắc bén như mũi kim hướng về phía cô.Chẳng một lời dùng sát khí để tra hỏi đối phương.Lấy lại bình tĩnh cô giải thích.

"Như mọi người cũng đã thấy,tình hình hiên tại đang rất phức tạp.Nếu cứ gây loạn thì sẽ chết nhanh hơn thôi!Vậy nên chúng ta hãy hợp tác nhé?"

Cả bọn nhìn nhau,không hồi đáp.Dường như ai cũng đã có câu trả lời.

"Tớ đồng ý với cậu,Hinata.Hiện tại chúng ta không có mục tiêu và thông tin gì về 'bọn chúng' nếu ai phản đối thì (ĐI VỀ!) hãy tách ra"

Lời nói uy nghiêm mang nội lực mạnh mẽ hiếm thấy ở những người con gái xin đẹp.

"Anh cũng đồng ý...Còn bọn em thì sao?Takemichi?"

Đám bạn của em đồng loạt nhìn em.Bỗng bị réo tên,cơ thể giật bắn lên.Cả bọn đều đợi câu trả lời của em,tuy là đều hỏi mỗi cá nhân họ.

Nếu em đồng ý,bọn họ không phản đối.Nếu em từ chối,bọn họ sẽ theo em.Từ lâu họ đã coi ánh dương rọi sáng cả cuộc đời họ là em.Họ trong lòng đều hướng về em.Luôn mang niềm tin,tôn trọng và yêu thương dành cho em.Tất cả cũng vì em-Takemichi.
Họ luôn muốn bảo vệ mặt trời nhỏ ấm áp ấy,nhưng họ chưa bao giờ chạy thắng thời gian.Bây giờ chính là cơ hội để chuột lại những lỗi lầm ấy.

"..."

Em cuối gầm mặt xuống,em biết Shinichiro rất thương em..nhưng em không chắc em có thể sống được khi bên cạnh anh.Những gã tàn nhẫn từng đánh đập em thừa sống thiếu chết đang trừng mắt mà dùng sát khí dí thẳng vào người em.Không khí xung quanh họ toả ra cảm giác lạnh lẽo và ghê sợ.

"Này!Em không đồng ý!"

"Cả tôi!"

"...Cũng vậy..."

"Đừng ích kỉ như vậy!"

"Em không đồng ý thằng rác rưởi ấy ở chung với chúng ta!"

"Oi!Anh chẳng biết nó đã làm những việc gì đâu.Vứt xó nó ra chỗ khác đi."

"Tch-bọn mày thì biết cái mẹ gì?!Những thằng não úng như chúng mày đe.o biết gì về Takemichi mà nói như biết rõ quá nhỉ?!"

"Anh phải nghe em nói!Nó là thằng gay tởm lợm.Nó đã hại Yuta xé-!?"

/RẦM/

Hắn ngã xuống..không ngờ có một ngày tổng trưởng của băng đảng bất lương bất bại-Mikey bị gục ngã bởi chính cú đấm của anh mình.Y bị ăn trọn một cú ngã lưng đập vào tường.Từ khi nào anh hắn lại mạnh đến vậy?!

"Anh hai!Anh Mikey!"

"Mày là em tao nên tao tha cho mày!Dù là cùng huyết thống nhưng tao chẳng thấy mày giống tao gì cả.Thằng em trai đần độn!"

"Tch-NÀY!Sao anh đánh em hả?!"

Hắn đứng dậy,một tay ôm cái má bị đánh đến bầm tím.Cả bọn thấy vậy ai cũng im bặt chẳng dám lên tiếng.Chỉ riêng con ả Yuta chạy lại đỡ y.

"Anh không sao chứ,sao lại ra tay mạnh thế hả?Dù gì cũng l-"

"Chưa đến lượt cô lên tiếng đâu"

Mặt anh đanh lại,có thể dễ dàng nhìn thấy những đường gân dưới lớp da dần nổi lên.Trông khá đáng sợ.

Chỉ hù doạ một xíu,con ả kia đã khép mình vào gã con trai kia.

"Takemichi...đi theo anh,anh bảo vệ em"

Bỗng trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm khi anh cất tiếng.Giọng nói không chỉ dịu dàng,anh còn mang lại cho em cảm giác an toàn và muốn dựa đẫm.Đôi mắt xanh bỗng nhoè đi.Phủ trên đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời cùng sâu thẳm như đại dương là dòng nước tinh khiết được tạo hoá ban cho khi con người vừa được sinh ra.Hai dòng lệ chảy,lấp lánh như những viên kim cương đá quý.

Em đã suy nghĩ...rất nhiều.Nếu em chấp nhận,thì anh sẽ bảo vệ em mãi mãi chứ?.

Em lau đi dòng nước mắt,ngước mặt lên đã thấy anh quỳ trước mặt em.Nhìn vào đôi mắt như hố đen muốn nuốt chửng người khác khi nhìn vào.Em bất giác sợ hãi,là vì đôi mắt này giống hắn sao?
Nhưng rồi 2 viên ngọc ấy lại mang cho em cảm giác yên bình,nó dịu dàng,nó thấu hiểu.Trong những dòng suy nghĩ,em mơ hồ bị cuốn vào hố đen ấy.

"Ừm.."

Thanh âm nhỏ nhẹ,cất lên từ miệng em.Em cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đồng ý.
Nhưng em cũng không từ chối.

*Takemichi..*

Đám bạn em cũng chẳng nói gì.Chỉ nhìn em rồi suy tư điều gì đó.

"Tch-Phiền phức quá đấy,có chết thì bọn này cũng không cứu!"

"Được rồi mặc kệ nó"

"Anh hai.."

_______________________

Em là ánh dương
Em mang sự sống
Em mang niềm tin
Em mang tình yêu
Em mang hi vọng
Nhưng họ sống trong bóng tối
Họ không thể thấy được em
Họ không hề coi trọng em
Họ coi em là dư thừa
Họ coi em là cặn bã
Họ chẳng thể biết giá trị của em
Để rồi một ngày họ nhận ra
Nhận ra rằng em là sự sống
Nhận ra rằng em là niềm tin
Nhận ra rằng em là tình yêu
Nhận ra rằng em là hi vọng
Nhận ra rằng ánh dương đã vụt tắt
Để rồi nhận ra đã quá muộn màng...
___________________________________________

Viết đại đại có thấy ghê thì quên đi nhen:)

Đăng chương này cái đi rồi lặng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro