chương 10
Nhóm 1
-Mikey!!phía sau kìa thằng kia.
Baji hét lên,Mikey đang bị bao vậy bởi 5 con zombie cao lớn,chúng vây thành 1 vòng tròn để tách biệt hắn ra.Có vẻ như đám thây ma này không ngu như bọn hắn tưởng,những người khác cũng đề đã bị bao vây,họ chật vật chiến đấu nhưng khác so với đánh đấm thông thường,bọn hắn phải tránh né tất cả đòn tấn công của bọn thây ma,không được có 1 vết xước nào trên cơ thể nếu bị chúng tấn công gây vết thương dù chỉ là trầy xước nhỏ thì chắc rằng cơ thể sẽ biến dị và mất khống chế mà biến thành quái vật khát máu.
Dáng người nhỏ nhắn của Mikey đã làm hắn có phần thua kém với 5 con zombie đang bao vây,hắn không chậm mà bắt đầu lao vút vào chúng tấn công liên tiếp,nhưng hắn cũng có điểm mù,1 chiếc zombie từ đằng sau đánh lén chỉ 1 chút nữa hắn đã bị chiếc móng vuốt sắc bén ấy đâm xuyên qua cổ,may thay vì tính nết hiếu thắng và trẻ con của hắn mà đã phải để Baji để ý đến liên tục,canh chừng hắn mọi lúc nhỡ chẳng may sảy ra chuyện bất trắc.
Phản ứng rất nhanh,Mikey vs thân hình nhỏ nhảy vọt lùi ra xa tránh đòn tấn công,không kiên không nể lao tới bám lấy đầu con zombie ấy dùng lực vừa đủ đã xoay chiếc đầu kia 180° lại bồi thêm vài cú đấm như giáng trời,máu văng tung toé,mùi hôi tanh nồng nặc bám lên thân nhỏ,chiếc áo đây đã nhuốm 1 màu đỏ máu nhưng lại sẫm màu hơn rất nhiều so với máu người.
-Tao ghét phải chờ đợi.
Angry,người nhàn hạ nhất cất lời.Vì cuộc sung chiến giữa 3 người bạn với bọn xác sống kia quá máu lửa,sung sức nên hắn chẳng có phần,đành phải ngậm ngùi đứng xem..nhưng hắn không thích đợi chờ đâu nhé.
-Tch!Mày thì hay rồi,bọn tao ở đây cực lực giải quyết đám rác này,mày thì ngồi trơ trẻn mà nhìn.Có đáng mặt nam nhi không?!
Baji với nụ cười trên môi chiếc miệng với hàm răng nhấp nhô những lời khó nghe.
Lời trách móc tưởng chừng là thật nhưng lại pha thêm chút châm chọc khiến ai người nghe cũng phải ngứa ngáy.
-Êy Êy!Mày mới chính là người sung sức chiếm hết phần của tụi này đó!
Như bị giành thứ đồ chơi quý giá.Hắn cất lời lại trách móc ngược Baji.Giữa cuộc chiến ác liệt,giữa hoàn cảnh chỉ lơ là phút chót đã bị tước đi cả mạng sống,nhưng hắn vẫn có thể lạc quan được đến thế chẳng bt rằng sau này hắn phải khổ sở thế nào.
----
Tua
_____
Sau 1 hồi chật vật,3 nhóm đều đã thoát khỏi đám thây ma chết bầm đó.
Còn con ả Yuta thì..
"Nè nè đừng có lại gần đây màa!!các anh à,đâu mất rồi!!em sợ!!"
Lúc cả bọn tách nhau ra,hồn của cô ả vẫn chưa kịp nhập vào lại nên cứ đứng đực ra đấy.Cứ thế là bọn zombie tấn công.
Chẳng biết là cô ta có đút lót cho tg hay không mà lại chạy được đến chỗ nhóm 1.
Sau khi đoàn tụ bọn hắn cứ hỏi han cô ta mãi,rối rít xin lỗi.Được nước lấn tới ả khóc ầm lên khiến mấy thằng ngu ấy lúng túng dỗ dành mà chẳng biết bản thân đang bị thao túng.
[Thông minh có hạn,thủ đoạn vô biên,mưu hèn kế bẩn,ăn mặn đái khai]
Đó là đôi lời tôi muốn gửi đến con tiện tì đó
___________
Họ gặp nhau ở giao điểm
Chưa kịp vui mừng vì gặp được tình yêu thì bọn hắn đã phải gặp bọn không não kia
*Thật phiền phức* :Đồng loạt suy nghĩ
"Các anh à~em sợ.."
"Không sao!bọn tôi sẽ bảo vệ em"
Cái khí phách này không ai khác đó là Mikey-Tổng trưởng Toman.
"Tới kìa"
Vừa dứt lời Sanzu liền đá vào 1 tên zombie đang nhào tới văng ra xa 'rầm'
"Hơ!đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
"Nào nào!Lên thôi!"
"Mới nghỉ được 1 chút thôi mà~haha"
"Em ghét mấy tên này"
...
"Hừ hừ"
*Khốn kiếp!đông quá"
"Các anh à,cố lên"
Càng đánh chúng lại càng lũ lượt kéo đến như vô hạn,càng ngày càng đông khiến họ mất sức mệt nhừ đi.Cứ thế này thật sự không thể kiềm thêm 1 giây nào nữa,phải rút lui.
"Này..!"
"Hiểu rồi!"
1
2
3
"CHẠY!"
Bọn hắn quay ngoắt đầu lại.Cứ đâm đầu chạy nhưng không quên lôi theo Yuta.
Bất ngờ là bọn hắn đã chạy đến tầng mà em đang ẩn nấp cùng đồng bọn.
Thấy lũ zombie vẫn đuổi theo không dứt.Bọn hắn quyết định trú vào 1 phòng gần đó..căn phòng cuối dãy..cũng là phòng của bọn em.Không nói không rằng cả bọn hiểu ý nhau. Draken,Smiley,Chifuyu,Hakkai,Baji,Sanzu cùng nhau giữ chân bọn chúng để mọi người chạy vào phòng.
'Rầm!'
"Này xong chưa vậy?!Bọn này không trụ được nữa đâu!Chết tiệt bọn khốn!"
'ĐÙNG'
Baji vừa hét vừa đấm,nói rằng không trụ được nhưng sức lực vẫn kinh thế này.
"TCh-cửa khoá rồi bọn bây gáng 1 chút!D.t M.!?"
_______________
'ĐÙNG'
<Giật mình>
"Này hình như ở bên ngoài đang có chuyện gì đấy phải không?!"
"RẦM"
"OI OI bên ngoài có người này!"
"Cho vào không?"
"Để tao xem đ-là..là nhóm Mikey?!"
Vâng nhóm của bọn em bên trong cũng không yên bình là bao kho bọn chúng đến và kéo theo 1 đàn thây ma tới đây.Akkun người đang đứng trước cửa phân vân có nên mở cửa hay không và đồng loạt họ đều nhìn về phía em..Họ cũng ghét bọn hắn và sợ em bị tổn thương..nhưng cũng không thể thấy mà không cứu,chỉ đành chờ em trả lời..
Em hiểu ý,nhưng có vẻ em cũng khá sợ hãi những người đó,ấp úng trả lời.
"Ch-cho họ vào đi dù gì thì thấy chết không thể bỏ mặc được.."
Quả thật,em rất nhu nhược.
'Cạnh'
'Rầm'
"Ha...ha"
"Cửa mở rồi mau chạy vào!"
Cứ như đàn kiến bọn họ lũ lượt xông vào nhưng vẫn không quên chặn chúng lại.
"Tch-chậm chạp quá đó Mi-?!!"
"Hơ?sao vậy?"
...
"Cái gì đây?tên ẻo lả này cũng ở đây sao?"
Vẻ mặt Baji tối sầm lại,ngã ba trên trán bắt đầu nổi lên.Không chỉ hắn mà cả bọn đầu bất ngờ khi có sự suất hiện của em ở đây,từ đầu đến giờ bọn hắn không hề nghĩ đến em,cũng không biết em có thể sống được tới bây giờ.
"Nè nè..bọn mày ăn nói cẩn thận!chính cậu ấy đã cứu bọn mày đấy"
"Đùng đúng nói chuyện với ân nhân như vậy sao?lũ khốn"
Yamagichi cùng Takuya đã nổi điên lên rồi.Không thể nào chấp nhận được việc hắn nói những lời như vậy với em được.Cả 2 đình xông lên giải quyết nhưng đã bị Takemichi ngăn cảng.Ngay lúc đó bọn zombie bên ngoài cũng không yên phận mà lao vào cánh cửa chưa được khoá kia.
Thấy vậy cả bọn không nói cùng nhau khiên bàn ghế chặn lại và cũng không quên khoá cửa.Im lặng lúc lâu,Smiley lên tiếng trước.
"Mày là người cứu bọn tao?"
Nụ cười vẫn ở đấy nhưng sát khí đã toả ra đầy căn phòng,không chỉ riêng sát khí của hắn mà là tất cả mọi người trong căn phòng này trừ em..
"..."
"Này mày câm hả?!Bọn tao đang chờ mày trả lời đấy thằng ngu!"
"Anh đừng như vậy Hakkai!Cậu ấy sẽ sợ mất"
Cảm thấy không ổn,cô ta lại dùng thủ đoạn củ rích của mình,nước mắt cứ thế biến thành thứ rẻ tiền mà rơi lả chả trên đất.
Để khiến bọn họ để ý tới cô,tất cả mọi thủ đoạn,cô đều có thể làm được.
Thấy vậy,bón hắn liền quay ngoắt đổi thái độ,quan tâm an ủi ả chẳng thèm ngó ngàng gì đến em,người mà mới vừa vớt cái mạng nhỏ của họ lên.Chỉ riêng Chifuyu và Sanzu họ vẫn không rời mắt đến em.
Cả 2 dần tiến sát lại em,nhìn chằm chằm
Chifuyu cất lời
"Nói đi,tại sao cứu bọn tao?"
Em vẫn chỉ im lặng mà lùi lại nhìn xuống dưới đất.
Những thằng cốt thấy vậy liền đứng chắn trước mặt em,ánh mắt kiên quyết khiến cả 2 người họ mông lung đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Không biết...Lỡ rồi"
Đầu vẫn cuối gầm xuống,chiếc giọng thỏ thẻ chỉ đủ vừa nghe,tay em vẫn nắm chặt thành nắm đấm.Nói xong em mím chặt môi,chẳng nói gì nữa mà ngồi xuống 1 góc mặc họ làm gì thì làm.
Từ đây họ mới bắt đầu chú ý đến chàng trai ấy.
*Lỡ sao..?* All
Nực cười vậy,em cứu bọn hắn chỉ là 'lỡ' thôi sao,bọn hắn mong chờ điều gì vậy nhỉ.
Bỗng chốc căn phòng trở nên ngột ngạt là lạnh lẽo khiến Yuta-cô ả đang ngồi đằng sau bọn hắn sởn gai ốc.
"Ha..vậy sao?là 'lỡ' à?cũng chẳng biết cậu thật sự muốn cứu bọn tôi hay không,nhưng cũng phải cảm ơn đấy"
Người nãy giờ chỉ im lặng và quan sát-Mitsuya cất lời.Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện chứ không như những thằng đần nào đấy bị gái che mù mắt.
Trong thâm tâm,anh thật sự thắc mắc.Tại sao em lại làm như vậy với Yuta?,em đã trở thành con người như vậy từ khi nào?,những gì em làm với cô ả là sự thật sao?những chuyện bọn họ làm với em tồi tệ đến như vậy nhưng sao em lại cứu họ?Anh có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp bởi chính em,nhưng những gì anh thấy đã ngăn cản điều đó.
"Em ghét nó!Nhưng nó đã cứu em 1 mạng.."
Sát khí của cậu dần thu lại,Angry-người tỉnh táo thứ 2
"Phải công nhận trái đất thật tròn nhỉ?Takemicchi?"
Ánh mắt ấy như đâm thủng tim của em,cho dù em đang không nhìn họ,lảng tránh đi cái nhìn ấy..nhưng em vẫn cảm nhận được cảm giác như bị xuyên thủng,ngột ngạt,khó thỏ và tức ngực..thật khó chịu làm sao.Em thật sự muốn thoát khỏi nó
"Oi Mikey dù gì thằng chó ấy cũng đã giúp chứng ta,hay tha cho nó 1 lần đi..và có Yuta ở đây chúng ta không nên làm cô ấy sợ"
Vừa nhìn em với đằng đằng sát khí,khi nhìn lại cô ả lại với chất giọng ôn nhu dịu dàng..như khi ấy hắn đã từng làm với em.
Người từng cho em cảm giác ấm áp,vui vẻ khi ở cạnh,cho em sự ôn như,dịu dàng chưa từng có nay lại dành cho người khác không phải là em-Kazutora.
*Cậu ta còn sống và đã cứu mình?*
Izana trầm ngâm lạc trong những suy nghĩ riêng tư của mình..ánh mắt tím sắc lẹm ấy cứ như nhìn thấy được thân tâm người khác khiến những thằng cốt của em phải dè chừng.
"E hèm,bọn tao chỉ cho chúng mày ở đây khi bên ngoài thưa bớt,nếu còn bám víu thì đừng trách bọn này ra tay!"
"Ồ ồ?khí thế hùng hồn gì đây?!Lũ chết bầm bọn mày thì làm gì đ-?!"
"Được!bọn tao sẽ rời đi khi có thể!"
"Này này Mitsuya?ai cho mày chen ngang lời tao thế hảa?!"
Lại thêm hắc tuyến xanh tím nổi lên,Baji lúc này dường như rất tức giận nhưng cũng chẳng ai quan tâm vì Akkun nói đúng mà,chỗ này không chứa chấp họ.
Takemichi thì vẫn im lặng em cứ ngồi 1 góc chẳng mảy may quan tâm..nhưng trong lòng như sóng biển,cảm giác sợ hãi dân trào bao trùm lấy cơ thể em khiến em run rẩy.Vì sao ư?..vì những gì họ đã làm với em..khi thấy họ em cứ nhớ đến những kí ức tồi tệ ấy,những cuộc hành hạ,đánh đập không thương tiếc,những lời chửi rủa nặng nề dồn dập khiến em khó thở..Em sợ.
*..phiền phức..*-Sanzu
_______________
Căn phòng tĩnh lặng không phù hợp hợp tình cảnh bây giờ..1 đám người chia nhau ra một góc riêng nhưng chẳng ai nói gì..
"Anou~em đói rồi"
Lại là chất giọng ấy,thật chua chát làm sao.
"Này bọn mày có đem theo cái gì không?"
"Từ đã..đồ ăn khan hiếm lắm đấy"
"Đây còn 1 chút bánh mì,em ăn tạm nhé"
Mitsuya-hắn vẫn là người ân cần và chu đáo.Y đưa ả 1 gói bánh mì ngọt đang ăn dở mà khi đi hắn thời cơ chộp lấy.Bọn hắn chỉ mang 1 ít thức ăn và 1 vài chai nước suối nên cũng hơi tiếc nhưng vì tình yêu anh sẵn sàng hi sinh.
Bên em,vẫn vậy..im lặng và không làm gì.
"Takemichi..cậu còn đói c-"
'ọt~ọt'
"Ha ha đây,bánh và nước của cậu"
Takuya dịu dàng cười trừ vì độ dễ thương này của em,lại đưa phần bánh khi nãy em ăn dổ.Tới lúc này họ mới để ý,bên em có mang rất nhiều thức ăn và đầy đủ những thứ đồ cần thiết và..em đang mặc đồ ngủ sao?
*Haizz* chỉ biết thở dài vì bên đây chẳng có gì cả..
"Ưm..cảm ơn mày.."
/Khó chịu/
Khi đám đần kia tới đây,em cứ khép nép chẳng chịu nói chuyện hay nhìn bọn hắn,cứ cuối gầm mặt xuống thật khiến người ta chán ghét bọn hắn hơn.Sát khí lại toả ra,tuy không ai nhìn nhưng đám bên đấy cứ có cảm giác như ai đó đang liếc và hướng sát khí qua bên đây vậy.
*Sao lạnh vậy nhỉ?*
________
"Tch-cái bọn này đâu ra vậy bả?!"
"Bình tĩnh nào~em trai"
Ở nơi nào đó?
2 người đang chật vật với đám thây ma..
Họ là ai...
Có 1 người chẳng biết là trai hay gái..
Thật sự mạnh
Hắn ta thật dẻo..bất ngờ thật..
Chàng trai tóc 2 màu?Chất chơi đấy
_________
"Anh hai!Đằng sau"
"Tao biết rồi!lo cái thân mày đi!"
'RẦM!ĐÙNG'
_________
"Anh à!không sao chứ!?"
"Um anh không sao..bọn chúng đông thật..phải nhanh đến chỗ em ấy!"
"Là cậu!"
"Em sẽ bảo vệ chị!"
"Cảm ơn em!Kia rồi!cậu ấy đến kìa!"
_________
Sợ bị bỏ rơi nên đăng 1 chương..
Có gì sai sót mong bỏ qua tại lâu rồi cũng lười sửa lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro