Chương 1:
J đây?Đi ra kia chơi.Cọc nha
______________________
/Chíp Chíp/
Tiếng hót của mấy mẹ chim len vào từng khe cửa lọt vào tai em.Thân người nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng tinh,em đang say giấc liền bị làm phiền,đôi mày hơi nhíu lại vì khó chịu.Quay người,lưng hướng về phía cửa sổ,chiếc gối trắng quấn quanh đầu,tránh tiếng ồn bên ngoài lọt thêm vào tai.Vài tia nắng sớm cũng đua nhau gọi em dậy,chiếc màng mỏng tanh bị nắng xuyên qua,khẽ chiếu thẳng vào thân em.Em khó chịu,đôi mày cau hẳng nhg ko thể làm nhan sắc đó kém đi mà nó lại thêm chút gợi cảm cho đôi mắt?
Lười biếng ngồi dậy,làm thủ tục buổi sáng,em bước vào nvs.Hình ảnh phản chiếu qua tấm gương là khuôn mặt nhỏ hồng hào,chiếc má bánh bao phúng phính,đôi mắt còn híp lại vì buồn ngủ.Hôm nay là ngày em trở lại trường,nghĩ đến lúc mình vào trường sẽ bị mọi người bàn tán,phán xét,bắt gặp những ánh mắt đó khiến em càng ko muốn đến trường.Dù j em cũng đã học lại mấy lần nên cúp cũng chẳng sao.Tuy vậy tay em vẫn đang loay hoay mặc chiếc áo sơ mi,kèm theo chiếc cà vạt đc nằm ngay ngắn ở cổ áo.Sách chiếc cặp trống ko,bên trong chỉ có vài bịch bánh,cơm nắm và 3 chai nước,chẳng biết em đi ăn hay đi học nx.Em từ từ khoá cửa bước ra khỏi nhà,đi bộ tới trường.Trên đường em gặp cô bạn gái cũ..Hinata,vì 1 vài lí do mà cả hai chia tay.Định qua chào hỏi,em bỗng khựng lại.Cô đi chung với ả?Yuta,cô ả hãm hại em.Nén lại cơn buồn bực em bước tiếp.Lại chào hỏi hai người như chx có chuyện j xảy ra.Cô ả thấy vậy liền tránh né em như tránh tà,Hina liền cất lời,giọng nói quen thuộc nhg ko dịu dàng như ngày thường,nó 5 phần trách mắng,5 phần buồn bã.Cô dứt 1 câu khiến em chết trân tại chỗ.
"Takemichi?Anh ko biết xấu hổ à,còn mặt dày chào hỏi?Yuta vì anh mà bị thương nặng.Em đúng là tin lầm người,anh thật quá đáng!"
Hina nói xong liền cầm tay Yuta nhanh chóng bước đi.Ko phải cô muốn mắng em mà chỉ là cô bị ả Yuta lừa nên mới nặng lời như thế.Lúc đầu cô cũng chẳng tin,nhg khi nghe tin đồn về em cô liền hơi nghi ngờ,sau vài lời nói của ả cô liền tin ngay.Yuta là con người gian xảo,chỉ cần ả nũng nịu 1 chút sẽ có đàn ông đến dỗ dành,vì đc nuông chiều nên cô luôn ảo tưởng rằng bản thân có nhan sắc,vóc dáng ko ai sánh bằng,nghĩ rằng mình như 1 nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà kiêu ngạo hênh hoang cho tới khi gặp đc em và họ...em ko phải công chúa..cũng ko có quyền lực..cũng ko kiêu ngạo,hênh hoang,lại càng ko ảo tưởng.Nhg em có nhan sắc,vóc dáng hơn cả cô ả.Ả có quyến rũ,có yêu kiều có đáng yêu,đứng top thế giới thì em vẫn là hơn ả 1 bậc.Còn họ thì cứ như bùa yêu mà khiến ả say đắm,ả cứ ảo tưởng rằng họ sẽ nuông chiều yêu thương ả bởi nhan sắc này quá đỗi xinh đẹp,đến lúc đó họ sẽ vứt bỏ em mà tiến đến với ả.Nhg thực thì khác tưởng,họ lúc nào cũng bám riết theo em khiến ả càng muốn xé xác em ra trăm mảnh mà ăn tươi nuốt sống.Ả còn bị bơ hơn chục lần,vì quá quê nên ả đã tự tay theo dõi em tới nỗi thuộc luôn bảng sinh hoạt hằng ngày của em và ả phát hiện em là Gay..từ đó câu chuyện bắt đầu.
_______________
Em ko ngờ rằng người em từng yêu,bây h là bạn thân cũng đã đi theo ả.Khinh bỉ em,những tin đồn về em cô cũng đã nghe mà tin vào nó,mặc cả hai từng là người thương của nhau,đã hiểu nhau từ lâu nhg chỉ vì những lời đồn đại chx đc xác minh mà chửi mắng em.Bây h em như mất hồn,mà vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng hay mình đã đứng trước cổng trường khi nào.Choàng tỉnh,hồn về xác,em liền lén liếc nhìn xung quanh.Thấy mọi người đang xì xào bàn tán,chỉ chỉ chỏ chỏ về phía em,liền cúi thấp mặt hơn che đi khuôn mặt 5 phần sợ hãi 3 phần bất lực 2 phần cam chịu.Bước đi càng nhanh chóng,đầu em ong ong toàn những lời chế giễu cứ theo thứ tự lặp đi lặp lại.Có vài người ko kiềm chế nỗi mà ném những chai nước vào người em kinh tởm mà tránh xa,mặc kệ họ em đi thẳng lên lớp học.
Em biết họ cũng là chỉ vì những đồn mà làm vậy với em.
Mở cửa lớp học ra là những ánh mắt soi mói của những người bạn cũng lớp,em liền nhanh chóng né đi,định về chỗ ngồi liền thấy bàn và ghế của em đã bị dính keo dán,chất bẩn và các dòng chữ /Cút đi điếm thối/ /Chết đi thằng tồi!/ /Đi nhảy sông mà rửa sạch tội đi!/ và nhiều câu từ xúc phạm khác đã đc lượt bỏ đi,em mím chặt môi,cố gắn nhẫn nhịn,đi lại lấy bàn ghế khác để ngồi thì từ đâu 1 bàn tay đặt lên vai em,quay đầu lại là khuôn mặt đáng sợ của đám bạn thân.
"Lên sân thượng đi"
Em liền hiểu ý thằng bạn mà cất lời trước,nhanh chóng bước sau bọn họ đi lên tầng thượng của trường học.
Chiếc cửa đóng sầm lại.
Em ấp úng ko biết nói thế nào....chợt mặt em bỗng chốc hoang mang vì ánh mắt của họ,ko phải ánh mắt dò xét,khinh bỉ hay những lời nói chửi mắng mà là câu hỏi thăm cũng với ánh mắt dịu dàng,thương xót.
"Takemichi...tao tin m ko phải là người như vậy.."
"Takuya nói đúng đấy.…nói tụi tao nghe,có chuyện j xảy ra?"
"...."
"Tao..tao..hức..tao ko biết nữa..?"
"Hôm đó tự nhiên tụi nó..hức..ức hẹn tao ra..rồi đánh tao,tao ko biết chuyện j hết..ức"
Em vừa khóc vừa tường thuật lại mọi chuyện,tuy lúc khóc giọng em hơi đứt quãng khó nghe nhg họ cũng ko cắt ngang lời em mà yên lặng lắng nghe thật kĩ.Kết thúc câu chuyện,mặt bọn hắn đã đen sầm,tay nắm thành đấm,vài ngã ba ngã tư nổi lên trán rõ rệt.Thầm nhịn!
"Takemichi..ko sao cả,có bọn tao ở đây,sẽ ko ai có thể bắt nạt mày!"
"Đúng vậy!Chúng ta bạn bè!Sẽ ko có ai bắt nạt chúng ta đc!1 người vì 4 người,4 người vì 1 người!"
"Nói hay lắm Makoto!"
Vừa khen xong thì tay của Akkun đã đập thẳng vào vai của cậu 1 cái /Bốp/ thật to.Cậu kêu lên "Đau" rồi cũng bật cười,họ cũng hùa theo cười to,em bên này thấy vậy tâm đã đc an ủi phần nào,để ko bị ra rìa nhập bọn với họ ngồi buôn dưa.
Đúng ngốc!bọn họ thì bảo vệ đc j cho em chứ,chỉ có liên lụy thêm thôi.Nhg ko sao,có bọn họ ở đây em sẽ ko còn cô đơn nx.Cảm giác ở với họ em lại thấy an toàn đến khó tin,em ko nghĩ rằng họ có thể bảo vệ đc em.Chính họ còn chx bảo vệ đc cho bản thân nữa mà...Vui mà cũng buồn thật đấy..
Khung cảnh yên bình biết bao...thật muốn thời gian chậm lại để ngắm nhìn thêm 1 chút,nhg thời gian ko chờ 1 ai..tiếng chuông vang lên.Bọn họ nhanh chóng xếp lại đồ đạc rồi......Cúp học đi chơi...
Thôi thì thời gian cũng ko còn lâu nữa..rồi bọn họ sẽ phải đối mặt với trận bão kế tiếp,cứ vui chơi đi đã rồi sẽ ko phải hối hận.
______________
Quên lấy Cre rồi h sao?Tìm cách nào?
Lấy trên Pin ấy,ai thấy nói dùm nha.Làm biếng tìm.
Truyện chx vào phần chính đâu,thấy hơi lạc đề là ko phải đâu nhe mới dạo đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro