Chương 0
"Mày đúng là rác rưởi!"
"Chính mày là người hạ độc em ấy đúng ko?!"
"Takemicchi..Tao thật sự thất vọng"
"Cộng sự..."
"Thằng điếm đáng đánh này!Cho mày chừa!"
"Khụ"Những người tôi thương đang đánh tôi?Họ bảo tôi rác rưởi,họ nói tôi là điếm..họ thất vọng về tôi..
Tôi đã làm j sai?Tôi ko làm j cô ả đó..Tôi cũng ko hạ độc ả..cũng ko...phải là điếm..!
Họ ko nghe tôi giải thích,cứ tin lời ả mà đánh đập tôi,chửi rủa tôi.Các người ko phải họ..họ là người tốt,người luôn tin tưởng tôi...luôn bảo vệ tôi..Vậy mà h các người lại thay đổi,đem lòng tin cô ả..người mới đến...
Từ nay,tôi và các người chấm dứt..à...mà tôi là j với các người nhỉ?Là đồng đội hay Bạn bè?Tôi thương các người mà trong mắt các người bây h xem tôi là bao cát,là thằng Gay dơ bẩn...Thật nực cười!
Thân thể tôi bầm dập,những vết thương nặng tới rỉ máu..nhg ko 1 ai thèm quan tâm mà cứ đánh..lại đánh.Tôi ngất lịm đi,nằm trên nền đất trước cửa đền,nơi họp bang từng rất náo nhiệt bởi những tiếng cười đùa..bây h chỉ sót lại những lời chửi mắng,tiếng 'bộp bộp' của da thịt bị va chạm mạnh mà vang lên.
Phản kháng?Ko thể?Giải thích?Ko thể?
Nằm yên chịu trận đó là cách tôi lựa chọn,mà cũng chẳng còn sự chọn lựa nào cho tôi!Chỉ bằng cách đó tôi mới có thể giữ cái mạng đem về.
Bọn hắn đã đi...cùng với ả.Họ ôm ấp đùa giỡn mặc tôi nằm trên vũng máu...
Bóng họ dần khuất,tôi tỉnh dậy sau cơn mê.
Đầu tôi đau,rất đau...nhg cũng ko đau bằng vết thương ở trái tim...Bất giác tôi mỉm cười,1 nụ cười chứa đầy đau thương...
/Từ mai trở đi!Mày sẽ ko còn là thành viên của Toman nữa!/
Cậu nói vang lên trong đầu tôi hiện h,chính là giọng nói của tên tổng trưởng lùn tịt luôn bám riết theo tôi,người luôn coi tôi là người thân nay đã chính tay đánh tôi,chính miệng mắng tôi,đuổi tôi ra khỏi bang.
Tôi cũng chẳng còn lưu luyến j,những ngày tháng bị hành hạ đã kết thúc.Nhg sao tôi lại khóc?Nước từ hốc mắt tuông rơi,chảy dài trên gò má bị bầm dập đến tím đen.
Tôi đã oà khóc,lúc tôi khóc thì họ sẽ tới mà vỗ về tôi,mua cho tôi những món ngon để chuộc lỗi...Nhg chẳng thấy bóng họ đâu,họ thật sự đã thay tâm đổi tính..
Từ từ đứng lên,tôi khập khiễn bước đi,sức lực cạn kiệt,kèm theo khó thở khiến tôi gục ngã biết bao lần,nhg từ h sẽ chẳng ai đỡ tôi nữa...Tim lại quặn thắt "Khụ" tôi phun ra 1 ngụm máu.Mùi tanh nồng sộc lên mũi,nhg tôi cũng đã quen,gạc bỏ máu trên khoé môi,tôi lại lần nữa gục xuống.Mắt tôi nhíu lại,"Buồn ngủ quá.." cố lấy sức chống tay nhg cơ thể lại ko nghe lời.Tôi chứ nằm yên đó rồi...nhắm chặt mắt chờ cái chết.
"Ràooo Ràooo"
Cơn mưa lớn đột ập xuống,từng cơn lạnh chuyền đến da thịt,những vết thương đau rát..Nước mắt,máu và nước mưa hoà lẫn vào nhau.Thân ảnh tôi trước bật thang hiện mờ sau cơn mưa,chẳng thể thấy rõ,người người đều vội vã về nhà nên chẳng ai để tâm.
Có lẽ ông trời đây là đang thương hại tôi mà giáng cơn mưa xuống rửa sạch vết thương cho tôi.
...........
"Trời?!Ai đây?Ngất rồi?"
Cậu trai với vóc dáng cao ráo từng bước tiến về phía tôi.
Lật cơ thể đang lạnh dần của tôi lại nhìn thật kĩ rồi hoảng hốt lay người tôi vừa kêu.
" Takemichi?!Takemichi,là em à!?làm ơn tỉnh lại đi!"
A..giọng nói thật quen thuộc nhg cũng thật xa lạ,tôi đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?
Cậu ấy khó khăn từng bước cõng tôi lên,cây dù đang cầm nghiên về phía người tôi,mặc thân người đã ước đẫm.Miệng cứ luyên thuyên khiến tôi khó chịu.
"Takemichi em làm sao mà bị như thế này!Chậc!Anh sẽ đánh thằng chó chết đấy khi em tỉnh dậy!Tỉnh táo lên Takemichi!Sao thân em lạnh vậy!"
Cậu trai chạy mãi mới đến bệnh viện.Các chị y tá thấy em liền nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu.
Cậu ở ngoài cứ bồn chồn lo lắng mà đi qua đi lại.Lâu lầu còn thầm rủa vài câu.Sắc mặt đen xì,hắc tuyến đã nổi lên hết cả trán,ám khí bao phủ xung quanh,ko ai dám đến gần.
Vài cô ý tá cứ bàn tán về em,cậu nghe đc vài câu liền đi lại hỏi thăm.
"À..cho hỏi?Cậu nhóc vừa nãy các cô quen biết sao?"
Giọng nói trầm trầm ngang ngang,mấy cô y tá nhìn nhau sợ hãi,nhg rồi cũng đáp lời.
"Cậu bé đó mỗi tuần đều vô viện.Lúc nào trên người cũng nhiều vết thương,có nặng có nhẹ"
Nói đến sắc mặt cô y tá đó có chút buồn,cô cũng là đang lo cho em đấy!
Nghe xong cậu trai càng túc giận,lại tò mò hỏi thêm về em đã bị từ lúc nào,lý do và v.v. thứ về em.
Các cô y tá thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau,ý cười hiện lên khuôn mặt.
"Cậu bé đã bị từ hơn 1 tháng nay rồi..còn lý do thì chúng tôi cũng ko biết"
1 chú bác sĩ đi tới nói.
"Mà cho hỏi cậu là j của bệnh nhân?"
"A..tôi..tôi là bạn của em ấy.."
Giọng cậu nhỏ xuống,nhg cũng đủ để nghe thấy.
"Đc rồi..cậu báo lại cho gia đình của bệnh nhân đến đây nhập viện cho cậu bé.Tôi nói thêm..hãy bảo vệ cậu bé thật tốt.."
Nói xong bác sĩ rời đi,để lại cậu trai đứng thẫn thờ ở đó.Mấy chị y tá cũng cười thầm mà tản ra.
/Mà mình có biết người thân của em thấy đâu nhỉ?/
Suy nghĩ hồi thì cậu quyết định đi tìm bác sĩ hỏi chuyện.Biết rằng ba em đã mất tong 1 vụ tai nạn máy bay,còn mẹ của em thì đã tiến thêm 1 bước mà cưới chồng mới.Vì lí do nào đó mà em ko theo mẹ mà sống riêng.Bà cũng thường xuyên gửi tiền chu cấp cho em.Có vài lần họ định báo cho mẹ em biết tin em nhập viện nhg đã bị em ngăn lại.Họ nhớ lúc đó em nói rằng:
/Mẹ em rất bận và đang ở nước ngoài,em ko muốn phiền mẹ/
Nói tới đó thì em ngưng lại,đưa ánh mắt cầu xin,họ cũng xiêu lòng mà ko nói với mẹ em nữa.Em cũng ko nhập viện lâu mà về nhà dưỡng thương vì tiếc tiền mặc dù nhà em giàu!
____
Cậu nghe vậy liền đi làm thủ tục nhập viện cho em,mặc bác sĩ nói rằng có thể kêu người nhà đến vì phí 1 ngày nhập viện lên đến cả ngàn đô.Biết số tiền cần trả cậu mới thầm nghĩ vì sao em tiếc tiền.
Dù vậy cậu vẫn cho em ở nhập viện 4 ngày để dưỡng thương.Móc hết số tiền trong túi ra để trả phí.Đây là số tiền cả tháng cậu đi làm mệt mỏi mới kiếm đc nhg vì em cậu có thể làm tất cả....vì tình yêu...
Phải cậu yêu em,yêu từ cái nhìn đầu tiên..
Shinichiro này chỉ yêu mỗi em....
_____________________________________
Đã 4 ngày trôi qua,em đã xuất viện và về nhà.Tuy vậy nhg cậu vẫn kề kề bên em,mỗi ngày đều qua thăm em,xin phép nghỉ học cho em cả tuần.
Cả hai bám nhau suốt 1 tuần qua,cậu dẫn em đi chơi,dẫn em đi ăn rồi tối đến cậu sẽ ở chăm em tới khi em say giấc mới lủi thủi đi về.
Đến ngày cuối cùng.Cậu tỏ tình em.Đáp lại cậu là khuôn mặt buồn bã,áy náy.Cậu hiểu,cậu sẽ ko trách em,vì hạnh phúc!Anh sẽ ko từ bỏ.
"Xin lỗi anh..em ko còn hi vọng j về nó..Em là 1 thằng tởm lợm,em ko xứng với anh Shinichiro "
"Ko!em ko phải là thằng tởm lợm!Em là người anh yêu!Anh sẽ theo đuổi em.Hãy cho anh cơ hội!"
Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào em,nó u buồn khiến em nhớ đến ánh mắt của người kia,bất giác run rẩy,hoảng sợ.
Em ôm đầu kêu gào.Shinichiro lúng túng dỗ dành em,luôn miệng xin lỗi.Để em bình tĩnh lại,cậu hỏi.
"Khi nãy..xin lỗi em,khiến em phải sợ rồi"
Cậu treo lên nụ cười nhg nó như 1 cái mặt nạ giả tạo,cậu buồn,đôi người đen láy đã hiện lên điều đó.Cậu vỗ nhẹ đầu em rồi xoa xoa khiến tóc em rối bù.
Em cũng treo lên nụ cười đáp lại.
Tim em khép chặt,ko thể chấp nhận đc tình yêu này.Em biết anh rất đau,nhg phải làm sao đây?Em ko thể giả tạo mà đồng ý đc..
/Xin lỗi anh/
Cả hai bước đi trên con đường vắng,ko ai cất lời.Bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo,xa lạ.
Rồi tạm biệt nhau ở trước cửa nhà em,cậu cười trừ rồi đi mất khuất.
Em cũng vào nhà mà ngã người lên sô pha suy ngẫm.Nếu em đồng ý lời tỏ tình đó thì em có đc hạnh phúc hay ko?
Gạc bỏ suy nghĩ.
Em lấy điều khiển bật TiVi lên.
"Bảng tin hôm nay có j?"
"Hôm ngày xx/xx/xxxx đã sảy ra hiện tượng kì lạ.Người dân vùng ngoại thành Tokyo bỗng phát điên,điên cuồng tấn công người dân ko rõ lí do.Những người bị cắn sẽ có triệu chứng sau đây:Co giật,sùi bọt mép,và khát máu,hiện chx có thông tin j thêm"
"Các nhà nghiên cứu đang điều tra thêm.Mong mọi người cẩn thận.Khi gặp người có các triệu chứng trên hay tránh xa và báo cho cơ quan địa phương!Còn đây là hình ảnh là Video đc ghi lại!"
........
"Ghê quá!Thôi chuyển kênh"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro