Chap 8
Sau khi cho giải tán, Mikey bước đến chỗ em cười xán lạn khác hoàn toàn khi đứng trước mọi người.
Lúc này các thành viên cốt cán cũng tụ tập lại quanh em, có lẽ họ đã thắc mắc ngay lúc đầu vì sao một người lạ mặt trong yếu đuối như em lại có thể đứng ở đây và kết bạn với tổng trưởng của họ được.
"Trong mày chẳng mạnh chút nào cả."
Bất ngờ khi trước mắt đột nhiên xuất hiện quả bông xù màu cam, mặt cậu ta gần sát mặt em cùng với nụ cười không thấy tổ quốc đâu làm em bất giác mà nín thở vài giây.
"Mày gần quá rồi đấy Smiley."
Draken bất ngờ kéo mạnh em lên về phía mình trông như đang xách một con mèo nhỏ bị bắt nạt, giọng điệu có phần bực tức chẳng hiểu lý do. Chính vì thế mà Draken đứng hình suy nghĩ về hành động của bản thân cho đến lúc giọng nói nhẹ bẫng tưởng chừng như không nghe thấy của em cất lên.
"Mày có thể bỏ cổ áo tao ra được không, tao cảm thấy có chút khó thở..."
Ở gần Draken lúc này làm em có cảm giác bị áp bức. Chắc vì vụ bạn của Pachin nên mới tức giận như thế.
Draken ậm ừ vài tiếng cũng buông tha cho cổ áo của em và để em đứng trên mặt đất bằng đôi chân của mình. Em lấy bình tĩnh mà giới thiệu về mình. Dù sao cũng phải giới thiệu một chút nhỉ, bọn họ hiện tại cũng đâu biết em là ai.
"Xin chào, tao là Takemichi - Hanagaki Takemichi. Rất vui khi được làm quen."
"Chào mày, tao là Nahoya - Kawata Nahoya mày cứ gọi tao Smiley là được."
Nói xong bông xù màu cam miệng cười vui vẻ đưa tay vỗ lên vai của bông xù màu lam mặt mày cau có kế bên mình.
"Còn đây là em trai tao Souya - Kawata Souya, có biệt danh là Angry." Cục bông xù màu lam với gương mặt cau có Angry không nói gì chỉ giơ tay xem như chào hỏi em rồi không quan tâm gì mà nhìn đi chỗ khác.
Đây là... đang ngại ngùng khi giao tiếp với người lạ hả?
Sau màn chào hỏi của anh em nhà Kawata là cậu cộng sự thân thuộc của em. Nhìn đến cậu đầu nấm này làm em muốn lao vào ôm lấy mà khóc lóc thôi, chỉ tiếc hiện tại cả hai chỉ là người xa lạ.
"Tao là Matsuno Chifuyu, người tóc đen dài kế tao là Baji - san."
"Chào Chifuyu-kun, Baji-kun."
"Này nhìn mày trông quen lắm. Có phải từng gặp nhau rồi không?" Chifuyu đưa tay vuốt cằm suy nghĩ, cứ thấy quen quen là thế nào ấy. Gặp ở đâu rồi nhỉ?
"Có sao? Đây là lần đầu tao gặp bọn mày mà."
Em trả lời ngay tắp lự, sao mà nghe câu này làm em có cảm giác không lành là thế quái nào? Đang trấn an bản thân thì có một lực đạo cánh tay đang yên vị trên bờ vai nhỏ của em. Kế bên là hơi thở ấm nóng làm em khẽ rùng mình mà rụt người lại.
"Takemicchi trên tay mày là gì đó, có phải cho tao không~?"
Mikey cười hì hì thích thú bởi hành động vừa rồi của em. Hắn thề rằng đã cố kìm nén lại sự trêu chọc của mình đối với người kia nhưng cứ nhìn thấy em là y như rằng bản thân không tự chủ mà muốn nhìn phản ứng của em với những hành động trêu chọc của chính mình. Trông em cứ như một con thú nhỏ đang cụp tai lại trước loài động vật săn mồi vậy.
Làm sao để em chỉ là của riêng hắn đây? Dù sao hắn cũng đã tìm kiếm em trong nhiều năm rồi.
"Cái này sao? Do hôm trước tao làm hơi lố tay nên đang đi tặng cho vài người bạn. Sẵn gặp bọn mày nên tặng bọn mày xem như quà làm quen đi."
Nói rồi em tách khỏi Mikey mà đi đưa cho từng người bịch bánh nhỏ với bên trong là đủ loại màu sắc của bánh trông rất bắt mắt, riêng Mikey và Draken hai bịch còn Mitsuya được em đưa những ba bịch. Ai nấy cũng nhìn bịch bánh trong tay mà khó nói, có người vui vẻ ăn ngay, có người lại e dè nhìn rồi sao đó cũng bỏ vào miệng thưởng thức.
Mikey nhìn hai bịch bánh trên tay rồi nhìn của mọi người mà phồng má.
"Không chịu đâu. Tao muốn nhiều hơn cơ, tao muốn nhiều bánh từ Takemicchi cơ."
Draken kế bên cũng thắc mắc lên tiếng mà hỏi.
"Mikey thì tao không nói rồi nhưng sao Mitsuya nó tận ba bịch bánh thế kia?"
"A. Là do cậu ấy có giúp tao mua nguyên liệu ấy mà."
"Thì ra là chỗ bánh này à." Mitsuya mỉm cười nhìn em. Lại là ba sao? Cứ có cảm giác em đã biết rõ về gia đình của anh vậy.
"Xong cả rồi. Trời đã khuya, hiện tại cũng đã biết mặt nhau cả rồi nếu không còn gì nữa thì tao đưa Hina về trước nhé."
Em nhìn số giờ hiện lên trên điện thoại mà nói với mọi người rồi vẫy tay chào tạm biệt chạy đi. Mutou và Sanzu cũng đã rời đi sau đó.
"Anh em tao cũng phải về đây."
Nói rồi anh em nhà Kawata cũng lần lượt ra về. Mitsuya cũng nói lời tạm biệt mà về trước vì còn hai cô em gái đang chờ mình. Lúc này chỉ còn Baji, Chifuyu, Draken và Mikey ở lại.
"Trông Takemichi quen lắm, thề."
"Nó cũng bảo chỉ mới gặp mày lần đầu thôi kìa. Mà gói cũng được đấy chứ."
Baji im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng, trong hậu đậu thế mà cũng được phết đấy.
"Đúng rồi! Là ở trung tâm mua sắm. Nhưng mà..." Lần này thì Chifuyu cũng đã nhớ ra từng gặp em ở đâu. Nhưng mà...người lúc nãy là con trai mà?
"Thì có gì đâu. Gặp nhau ở trung tâm mua sắm là chuyện bình thường."
Dứt lời Baji cũng cất bước rời đi, Chifuyu thấy thế cũng chạy vội theo sao. Tạm nghĩ sẽ điều tra thêm về em sau vậy.
Mikey quan sát Chifuyu từ đầu đến giờ mà có phần u ám. Cứ tưởng chỉ có mình hắn phát hiện ra cơ chứ, đúng là không thể để em quá lâu ở bên ngoài mà.
Vừa nghĩ Mikey bóc bịch bánh ra mà ăn ngấu nghiến.
"Ken-chin, chúng ta cũng về thôi."
"Ừ."
Draken thấy Mikey có biểu hiện lạ nhưng rồi cũng bỏ qua mà đi theo vị tổng trưởng của mình. Thầm cầm bịch bánh trên tay mà miết nhẹ.
Nên ăn không nhỉ.
____________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro