Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Sáng ngày hôm sau tại phòng bệnh, nơi ba con người tuổi thiếu niên vẫn còn đang ngủ say giấc nồng. Lần này người tỉnh dậy đầu tiên là Chifuyu, nhưng có lẽ cậu không có ý định gì là rời giường, rời khỏi người trong lòng này cả. Cậu đã ngắm nhìn Takemichi rất lâu, rất lâu cho đến khi em bắt đầu tỉnh giấc.

"Hmm... Sáng rồi sao~"

Takemichi định sẽ dùng tay dụi mắt để nhìn rõ hơn nhưng rồi cả hai tay của em đều bị giữ cứng nhắc. Quay sang phía Mikey vẫn còn thấy hắn đang ôm em ngủ rất sâu, xoay đầu ngược lại khiến em không khỏi giật mình.

Đây là lần thứ hai rồi đó Chifuyu à.

"G-gì thế? Dậy rồi thì rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo đi, nằm đây nhìn tao làm gì?"

Chifuyu không nói gì, ít lâu sau cậu mới chậm rãi rời giường vào vệ sinh của bệnh viện. Takemichi ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghĩ rằng buổi sáng ai mà chẳng có bộ dạng như thế này.

Lúc này phía cánh cửa có tiếng mở, là Sanzu cùng... Mutou? Đến để đưa đồ ăn sáng. Sanzu thì không nói gì đi, còn Mutou sao lại ở đây được chứ? Cả hai cũng đâu quen biết gì đến nhau đâu chứ lại. Takemichi thấy thân hình cao lớn của Mutou đứng lì một chỗ, mắt lại nhìn phía bên cạnh của em, vì tò mò nên em cũng đã nhìn theo hướng đó.

À. Ra là đến tìm Tổng trưởng đây mà.

"Haru?"

Sanzu từ lúc nào đã ở ngay cạnh giường bệnh. Không nói không rằng dùng hết lực nhưng lại một cách chậm rãi sợ Mikey thức giấc mà nhấc cánh tay của hắn ra khỏi người em. Em được giải thoát cũng thở phào một tiếng, ngồi dậy vặn xương cốt đã mỏi nhừ vì cả một buổi phải ngủ không đúng tư thế. Lại nói khẽ sợ người kia thức giấc.

"Không có mày chắc tao phải đợi Chifuyu ra mới được tự do mất"

Sanzu nghe vậy cũng nhướn mày, lại chú ý điều gì đó nghe không lọt vào tai được. Hắn kẹp phần má của Takemichi vào hai đầu ngón tay rồi kéo mạnh ra, khiến em la oai oái vừa vùng vẫy thoát khỏi ma trảo độc ác kia. Điều này cũng đồng thời làm người cuối cùng ngủ say phải thức giấc. Mikey mở đôi mắt đen láy, sắc lạnh của bản thân hướng đến Sanzu, làm người nhận được ánh mắt chợt rùng mình cảm nhận được cái nhìn chết chóc ấy nên đã buông tha cái má của em. Sanzu vừa có ảo giác rằng hình ảnh Boss Phạm Thiên hắn đã tận tình phục vụ vừa ẩn hiện ở Tổng trưởng Toman này. Liệu mối lo ngại của hắn đã xảy ra?

"Mikey-kun thức rồi hả. Sao mày không ngủ thêm một lúc nữa đi"

Takemichi quay đầu qua nhìn người đang cong mình ôm tay em một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy, cứ ngỡ sẽ rời đi rửa mặt lại chỉ cảm nhận được cái ôm từ phía sau, phần cổ lại được mái tóc mềm mại của đối phương cạ vào, khiến em không khỏi nhột mà cười hi hi ha ha.

"Nếu dậy rồi thì làm vệ sinh đi, chút nữa tao còn phải xem vết thương đó"

Takemichi vỗ nhẹ lên mái đầu Mikey hệt như đang dỗ dành đứa em nhỏ, giọng nói êm ái cùng hơi ấm từ em chỉ khiến Mikey chìm đấm mãi không dứt. Nhưng nghĩ đến việc Takemichi đang bị thương cũng đành buông ra, nghe lời em mắt nhắm mắt mở về cửa vệ sinh, nơi Chifuyu vẫn còn đang ở đó.

Hai người Sanzu và Mutou chỉ biết im lặng nhìn cảnh vừa rồi, lại nhìn đến người vẫn còn ngồi trên giường bệnh, tay ôm bên bị thương chậm chạp bước xuống. Thật ra vết đâm này cũng không nặng đến thế, chỉ vì tối hôm qua có xô xát với Izana mà miệng vết thương bị hở ra, đến lúc ngủ lại không được nằm thoải mái, thành ra bây giờ vừa nhói vừa đau kinh khủng.

Dường như Sanzu đã nhìn ra được đối phương đang phải chịu cơn đau, chậc lưỡi một cái, tay lại chìa ra trước Takemichi, ý rằng hãy nắm tay hắn làm điểm tựa mà đi. Nhưng trong đầu hắn đã nghĩ đến chuyện trực tiếp bế đi cho nhanh.

Takemichi nhìn bàn tay của Sanzu một lúc miệng cười đến tươi roi rói, còn sợ đối phương đổi ý mà vội nắm lại.

"Haru tốt quá à"

"Câm mồm lại và đi nhanh lên. Tao đéo có nhiều thời gian với một đứa ăn hại như mày"

Miệng mở ra chỉ toàn nghe lời độc địa tàn ác, nhưng nếu để ý kĩ vành tai của hắn đã đỏ hồng một mảng và điều này cũng chỉ một mình Mutou nhìn ra, gã gật gù vài cái như vừa nhận thức được việc gì, tiếp tục quan sát đến người tuy bị nói nặng lời mà vẫn giữ nụ cười đến tít cả mắt kia.

...

Ngày 2 tháng 11

Takemichi đã được xuất viện, tuy vết thương chưa lành hẳn nhưng đã không còn gì nguy cấp cả. Thế là chiều về nhà em được ăn một bữa no nê bởi đầu bếp đại tài Sanzu Haruchiyo. Takemichi âm thầm đánh giá đầu bếp này với 3 sao, tuy đồ ăn ngon đấy nhưng đầu bếp luôn miệng cằn nhằn từ lúc bắt đầu ăn cho đến kết thúc nên chỉ cho 3 sao thôi.

Đang bước lững thững trên đường để tiêu cơm trong bụng, Takemichi bất ngờ bị tập kích, người ngồi sau xe nhấc bổng lên chiếc xe phân khối lớn, cứ như phi vụ bắt cóc tống tiền vậy. Nhưng điều em quan tâm hiện giờ là người nhấc em lên tay để ngay ở phần ngực của em. Là ngực đấy! Thế là Takemichi vừa hét vừa vùng vẫy thoát khỏi hai người kì lạ này mà không để ý đến phần tóc đặc trưng của hai tên bắt cóc.

"Thả ra! Bóp người ta bắt c-"

"Mày ồn ào quá. Còn giãy giụa nữa sẽ ngã cả ba đấy!"

Nghe giọng nói cộc cằn nhưng có phần nhẹ nhàng mà nhắc nhở của người vẫn còn đang ôm cứng mình, Takemichi ngước xem dung nhan như nào để còn trình báo với cảnh sát, nào ngờ lại thấy đó là gương mặt người quen, mái tóc bông xù xanh biển, nét mặt luôn hiện sự cau có mọi lúc mọi nơi.

"Ơ"

"Hai đứa bây ngồi im đi. Anh mày phải vượt mặt con xe ô tô này cái đã"

Phía sau lưng Takemichi lại phát ra âm thanh cười đùa của thiếu niên, nghe vừa đùa giỡn lại có phần nghiêm túc. Không cần quay lại sau nhìn cũng biết người đó là ai.

Còn ai khác ngoài anh em Kawata đây.

Tư thế hiện tại của cả ba có phần hơi lạ. Smiley cầm lái chạy như tên bắn, tiếp đến là Takemichi đang xanh mặt ngồi tựa lưng vào người đang cầm lái kia, mặt lại đối diện với Angry, đôi chân còn tiện thể gác lên đùi cậu ta. Ấy thế mà Angry chẳng phàn nàn gì còn tiện tay ôm chặt Takemichi, tay còn lại nắm lấy góc áo anh trai sinh đôi của mình để tránh việc bị bay khỏi xe khi đang chạy ở vận tốc nhanh.

Cua bao nhiêu vòng, chạy qua bao nhiêu con đường cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Smiley cười thỏa mãn khi phóng nhanh vượt ẩu nhưng vẫn không bị xay xát gì. Takemichi thì không được như thế, lâu rồi mới đi lại với tốc độ nhanh còn ngồi ngược thì cảm giác sợ hãi lại tăng gấp 5 lần, cũng vì thế mà từ khi nào em nhắm chặt mắt vòng tay ôm cổ Angry cứng ngắc, đến lúc tắt máy, gạt chân chống vẫn không chịu buông ra. Điều này cũng làm Angry có phần khó xử không biết phải làm gì. Còn định sẽ đưa mắt cầu cứu anh trai mình đã thấy cậu ta đi đến giữa bật thang của đền lúc nào không hay. Angry chỉ còn biết thở dài, cũng đang ở trong thế nên quyết định bế con người vẫn đang run rẩy khi vừa thử cảm giác mạnh này đến chỗ tập hợp. Đương nhiên cảnh tượng này được toàn thể băng Toman chứng kiến toàn bộ.

Angry đứng ở đầu hàng đội bốn, tay vẫn còn bận bế người kia, thấy nhiều người nhìn cũng có phần châm chích sau gáy nên quyết định mở lời kết thúc vụ này.

"Không sao rồi. Đây là chỗ họp bang. Mày bình tĩnh hơn rồi chứ?"

Chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng hơn lúc ở trên xe cất lên hỏi thăm. Takemichi cũng vì thế mà độ sợ hãi tuột một bậc, mắt hé ra nhìn xung quanh, lại thấy rất nhiều người mặc bang phục đen đứng thẳng hàng đều hướng về phía cả hai. Não như bùng nổ tiếng lớn, máu nóng lan ra khắp người, khuôn mặt đỏ chót vội vàng nhảy khỏi vòng tay người kia, miệng lắp bắp chưa nói tròn một từ đã chạy nhanh về đội một mà núp sau đội trưởng và đội phó.

Hết lần này đến lần khác bị mất mặt trước toàn thể như thế này chắc có ngày em giam mình trong nhà mất!

Smiley nhìn phản ứng của Takemichi không ngừng ôm bụng cười lớn. Angry khi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm gì từ lòng ngực thì nhíu mày. Mikey ngồi trên cao đang cắn miếng bánh cá thì rớt khỏi miệng. Draken cùng Chifuyu nhìn màn ôm ấp tình tứ vừa rồi thì đứng hình. Mitsuya mọi ngày thường ôn hòa giữ nụ cười trên môi cũng đã tắt. Baji chỉ thấy máu nóng trong người sôi sục và muốn đấm ngay mười mấy tên thiển cận để giải tỏa cảm xúc khó nói thành lời này. Kazutora nổi cả gân trên trán, nhớ lại đôi bàn tay tên kia đỡ đùi của đệ hắn mà ứa máu hết cả lên, âm thầm cho tên này vào danh sách cần loại trừ. Những đàn em lại chắc chắn thêm một điều, người thiếu niên đầu xù vàng đó đặc biệt càng thêm cẩn thận khi tiếp xúc.

Takemichi bây giờ còn chẳng dám ngước mặt nhìn xem mọi người có phản ứng như thế nào, một mực cắm mặt vào bờ lưng của cả hai người Chifuyu và Baji để dựng tường che chắn bảo vệ bản thân.

Tuy rất muốn chất vấn cho rõ ràng nhưng cũng phải cắn răng, gầm gừ bắt đầu buổi họp.

"Buổi họp về kết thúc của trận huyết chiến Halloween. Bắt đầu!!!"

Sau một tiếng hô lớn từ Phó tổng trưởng - Draken, tất cả đã nghiêm túc trở lại và chú ý hoàn toàn lên vị Tổng trưởng đứng ở trên cao ấy.







_______
Hí anh em! Mình quay lại rồi đây. Sau hơn 4 tuần mất tăm không có một thông báo nào, mình đã cập nhật chap mới rồi đây. Một phần mình cập nhật trễ là do bí câu văn, phần còn lại là mình đang viết pỏn ở con fic Tổ hợp.

Với cp ShinTake cho đêm giao thừa, thì 8/3 chúng ta sẽ có 3P xem như đấy là món quà mình dành tặng đến các chị em nhân dịp lễ lớn.

Mong các bạn hãy đến và ủng hộ con fic dành cho những ngày đặc biệt đó như fic này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc fic này nhé!

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro