Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Ngủ không được.

Bây giờ là nửa đêm, Takemichi hai tay hai người đẹp nhưng không ngủ được, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Bên trái là Chifuyu nghiêng người nằm ôm cánh tay em chặt cứng, bên phải là Mikey gối đầu trên cánh tay đến tê rần muốn mất cảm giác. Cả ba cùng chui rút trên một chiếc giường bé tí trong phòng bệnh.

Như này rồi sao đi đây.

Vật lộn sau hơn nửa tiếng thì Takemichi cũng thoát ra được khỏi hai con bạch tuộc bám người mà đến với phòng bệnh quen thuộc, nơi có một cậu con trai trưởng thành đang yên giấc trên chiếc giường trắng xóa. Trong lúc Takemichi đang rón rén mở cửa lần mò vào phòng thì đôi mắt màu thạch anh tím trong bóng tối đã nhìn thấy em, đôi mắt ấy khẽ khép hờ chờ đợi em sẽ làm gì tiếp theo. Nào ngờ chẳng có gì xảy ra, chỉ thấy em đứng khựng lại một chỗ không nhúc nhích gì. Gã khẽ nhướn mày nhìn em, chỉ thấy em giật thót rồi lùi nhanh về phía cửa ra vào.

Takemichi tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài khi nghe được rằng người đang ngồi cạnh giường bệnh là người em trai của chàng linh hồn. Takemichi tay chân run rẩy không khỏi cách xa chàng trai với mái tóc trắng dài được xõa tự nhiên, lại bắt gặp anh ta đứng dậy làm em chỉ muốn ngất tại chỗ mà thôi.

"Michi. Em mau chạy đi! Thằng bé tâm trí bây giờ đang rất bất ổn. Anh không chạm vào được nó nên không cản được đâu!"

"Em cũng muốn nhưng cửa nó không chịu mở anh ơi"

Shinichirou sốt sắng không ngừng bảo Takemichi rời khỏi đây, nhưng nhìn đôi chân em đang không vững và đôi bàn tay cố vặn tay nắm cửa mãi không mở, ruột gan anh càng nóng ran hơn. Anh biết được Takemichi đã từng gặp đứa em trai này vào hoàn cảnh không mấy thân thiện, nên phần lo lắng càng lớn hơn từng giây.

"Mày đang nói chuyện với ai đấy?"

Chất giọng trầm khàn cất lên cũng là lúc bàn tay lạ lẫm chặn lấy đường thoát của em. Lúc này đứng gần em mới thấy rõ được diện mạo của gã ta trong bóng tối, tóc trắng lâu ngày không cắt đã dài đến vai, tròng trắng mắt toàn những đường tơ đỏ, râu mọc lưa thưa không được cạo đi, đôi bông tai hanafuda lắc lư theo sự chuyển động của gã.

Đây là... Izana trước khi lập bang Thiên Trúc sao. Trừ đôi mắt thạch anh tím rất đáng sợ thì Izana bây giờ thật khác lạ, như động vật nhỏ bị bỏ rơi lúc trời đang mưa rồi ướt sũng vậy.

Izana chờ mãi vẫn không có thêm động thái gì từ người đối diện, chỉ thấy đôi mắt xanh đại dương nhìn gã mãi không chớp. Trán nổi gân biểu hiện sự tức giận, chuyển tay từ chặn sang bóp chặt cổ em. Gã ghét đôi mắt đó, càng nhìn vào nó chỉ thấy sự thương hại không biết gì dành cho gã mà thôi.

"Mày lơ tao đó hả?!"

"Takemichi!"

Nghe tiếng gọi từ Shinichirou cộng thêm việc hít thở đột ngột bị nghẹn lại làm Takemichi sự tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Đôi tay em cố nhấc bàn tay gã ra nhưng mãi không được vì chênh lệch sức mạnh giữa cả hai người. Shinichirou ở ngay đó đã nhiều lần muốn kéo Izana ra nhưng mãi chỉ xuyên qua người gã, nhìn đến sắc mặt Takemichi từ đỏ chuyển xanh thì càng cuống cuồng không thôi.

Izana quan sát em như con cá đang thoi thóp bị mắc cạn nên cũng hậm hực thả tay. Takemichi được giải thoát vô lực ngồi ở nền gạch mà hớp từng đợt không khí vào lá phổi, lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh thấm hết vào cả áo bệnh nhân, phần vết thương ở vai vì cử động muốn thoát chết đã bị rách và rỉ máu. Shinichirou quỳ xuống cùng, không ngừng vuốt lưng để em bình tâm lại. Anh tự trách bản thân quá vô dụng, lúc bình thường không làm nên trò trống gì, đến khi một phần hồn lìa khỏi xác cũng không bảo vệ được người ngay cạnh.

"Mày là ai?"

Takemichi còn đang hô hấp khó khăn bị hỏi thì giật mình, đánh mắt sang Shinichirou ngay bên cạnh hỏi ý, anh như hiểu được mà gật đầu một cái, còn nghĩ thêm gì đó rồi nói nhỏ với em mặc dù chỉ có mỗi em nghe được lời anh nói.

"H-Hanagaki Take... michi"

"Vừa rồi mày đã nói chuyện với ai? Với tao thì không phải rồi. Lần trước cũng vậy, cái gì mà tương lai đen tối các thứ. Mày rốt cuộc là ai?"

Takemichi và Shinichirou nghe đến đây mở to mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Thật không ngờ cuộc đối thoại lần trước bị nghe thấy, còn để một người như Izana nghe thấy càng rắc rối cùng cực. Gã thấy em vừa hé môi đã bồi thêm một câu làm cả người em đổ mồ hôi như thác.

"Tao mà biết mày nói dối nửa lời là đầu mày sẽ không còn ở trên người mày nữa. Rõ rồi chứ!"

Takemichi gật đầu lia lịa không dám cãi lời nào. Shinichirou chạm lên mu bàn tay em nhằm tiếp thêm năng lượng cũng như vỗ về.

"Em... có năng lực du hành thời gian. Thật ra em từ tương lai trở về đây để thay đổi những điều tồi tệ, nhưng hình như do em chết nhiều lần nên bây giờ có thể thấy được linh hồn người dương. Cho nên việc anh thấy em đang nói chuyện một mình thật ra là đang nói chuyện với Shinichirou-san. Chuyện là vậy đấy..."

Takemichi lén nhìn sắc mặt Izana, chỉ thấy được gương mặt nghi ngờ từ gã. Em âm thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ không phải gặp ông bà tổ tiên trong lúc này.

"Vậy mày là Âm Dương sư?"

"Hả? Không, em không có Shikigami nên không-"

"Mày bảo nói chuyện được với Shinichirou? Anh ta rõ ràng còn chưa chết kia mà. Mày lừa tao đó hả?"

Takemichi nghe thế thì không ngừng cuống quít giải thích để giữ được cái mạng quèn này. Shinichirou cũng đang tìm cách chứng minh sự hiện diện của bản thân để em không gặp thêm nguy hiểm nào nữa.

"Điều em nói hoàn toàn là sự thật. Như chuyện Izana và Ema là hai anh em, anh có cả thuộc hạ tên là Kakuchou gặp được ở cô nhi viên. Shinichirou đã dạy anh chạy xe và kể về bất lương, còn bảo sẽ để lại cho anh và Mikey cai quản Hắc Long. Ủa gì? Anh thật sự nói như thế trước mặt Izana hả Shinichirou-san?!"

"Anh biết mình ngu ngốc mà nên em đừng nói thêm gì nữa!"

Còn đang giải thích nhờ Shinichirou kể cho nghe, Takemichi bỗng quay sang chất vấn anh vì sao lại nói như thế với một người bị tổn thương tinh thần như Izana cơ chứ, với một người xem Shinichirou như người thân duy nhất thì làm sau có thể chấp nhận được chứ. Hèn gì Izana đến bây giờ và về sau lại ghét cay ghét đắng Mikey đến thế kia.

Đang lúc không để ý, đôi má em bất ngờ bị bóp đến đau, nhìn đối diện lại thấy khuôn mặt đã đổi sắc tức giận ngay sát gần. Không còn cách nào khác em chỉ biết bậm chặt môi, nhắm mắt không nhìn đến gã.

"Ai cho mày nhắc đến thằng đó trước mặt tao!!"

Thấy em không trả lời chỉ lắc đầu, lại nhớ đến nhóc con này bảo rằng có cả linh hồn Shinichirou ở đây. Gã chậc lưỡi một cái rồi buông tay. Izana bực nhọc mở cửa rời đi, trước khi ra khỏi phòng gã còn quay lại phán một câu khiến em như chết đứng tại chỗ.

"Tao sẽ tìm đến mày vào lần sau. Lúc đó thì đừng có chạy trốn khỏi tao, chạy một bước gãy một chân"

Shinichirou dìu em lại ghế ngồi nghỉ ngơi, tay không ngừng xoa hai bàn tay đang lạnh buốt đến trắng các đầu ngón tay. Lúc này anh mới để ý đến phần vai của em bị sẫm màu, nhìn kỹ mới biết đó là máu làm anh hoảng hồn hết cả lên.

"Michi, em bị thương sao?!"

"Vết thương nhỏ thôi. Nãy giằng co nên bị động đến ấy mà, không đau lắm đâu. Anh đừng lo"

"Không lo sao được, lần trước gặp em cũng là bị thương. Lần này cũng không khác gì cả. Lần sau em tính mang vết xe gì đến cho anh xem nữa đây!"

Takemichi nghe anh nói chỉ cười khúc khích tít cả mắt. Thầm nghĩ Shinichirou thật rất hợp với từ anh trai, làm em cũng muốn có một người anh quan tâm, hết mực yêu thương em mình và la mắng khi sai việc gì đó như Shinichirou hoặc ân cần dạy dỗ, chăm sóc cho từng miếng ăn cái mặc như Mitsuya vậy.

Có anh trai cách nhiều tuổi thích thật nhỉ~

"Em ngủ không được mới đến đây tìm anh nói chuyện một chút thôi. Ai ngờ gặp ngay Izana chứ, tim em muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi"

"Thằng bé đến đây nhìn anh nằm trên giường cũng chẳng nói gì, ngồi đó cũng hơn một tiếng đồng hồ, nếu mà em không đến thì thật sự anh không biết nó sẽ ngồi đến khi nào nữa"

Takemichi không khỏi ớn lạnh, với đôi mắt đó thì tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ rồi.

"Thôi, em phải về phòng đây. Chifuyu hoặc Mikey mà dậy không thấy em thì rắc rối lắm"

"Hai đứa nó ngủ ở đâu mà đông đúc vậy?"

"Trên giường của em. Là ba người nằm trên một cái giường bé tí và em thì bị ép ở giữa vừa tê tay vừa khó thở"

Takemichi mắt cá chết giải bày cho Shinichirou hiểu rõ vì sao vừa rồi lại bảo không ngủ được. Anh nghe xong thì đen mặt, nghĩ đến đứa em trai của mình và bạn thân của em ấy được ngủ cùng em còn ôm ấp các thứ mà không khỏi muốn lật giường.

"Vậy nhé. Em về đây, lần sau sẽ lại đến thăm anh"

"Khoan đã, Michi. Em hãy để ý đến Manjirou, thằng bé có gì đó rất khác với trước kia, cứ như nó đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng trước kia vậy"

"Khác sao? Em thấy cậu ấy vẫn như vậy mà"

Takemichi nhíu mày suy nghĩ. Vì sao hết người này đến người khác bảo rằng Mikey không giống trước kia. Em lại thấy Mikey-kun vẫn là Mikey-kun chẳng khác gì cả. Ôm một bụng thắc mắc trở về phòng mà không hề hay biết rằng có một cặp mắt đang dõi theo từ khi em bước ra khỏi phòng bệnh của mình. Đôi mắt đó tựa như phát sáng trong bóng đêm đen tối, âm thầm quan sát tất cả những nơi mà em đến.

_________
Chap này do chất cồn viết chứ không phải tôi đâu. Có sai sót hay khác lạ gì thì mọi người cmt nhắc nhở để tôi chỉnh sửa lại nhé!

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro