Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Sau hơn một tiếng vừa dỗ ngọt vừa đuổi khéo thì hai ông thần Sanzu và Baji cũng chịu rời đi, giờ trong phòng chỉ còn Takemichi cùng Kazutora đang ngồi thu mình ở mép giường, trông vừa tội vừa thương. Không nhịn được bầu không khí u ám ở trong phòng bệnh này nữa, Takemichi đành mạnh dạn bắt chuyện trước.

"Kazutora-kun đã khỏe hơn rồi chứ?"

Đáp lại em chỉ có từ "ừm" nhỏ xíu ở trong miệng và không dư thêm từ nào khác nữa. Tuy là có chút ngượng nhưng Takemichi vẫn tiếp tục không bỏ cuộc.

"Kazutora-kun đã nói chuyện với Mikey-kun chưa?"

"...Chưa"

Đường gân trên trán em đã bắt đầu xuất hiện. Takemichi bất ngờ dùng hai tay di chuyển đầu Kazutora đến gần mình, mặt đối mặt với nhau. Kazutora bị bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mà vừa sợ vừa ngại, chỉ biết đảo mắt tránh né khỏi đôi mắt xanh thẳm của biển sâu, nếu hắn nhìn vào đó, hắn sẽ bị nhấn chìm vĩnh viễn không thoát ra được mất.

"Nhìn thẳng vào tao xem nào"

"Mày đánh tao cũng được, oán trách tao cũng không sao. Nhưng mà mày bỏ tay ra trước có được không? Tao-"

Tim tao sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi!

"Làm sao thế? Mày bị sốt rồi hả? Sao mặt vừa đỏ vừa nóng hết cả rồi nè"

Takemichi thấy Kazutora trở nên thất thường thì có phần lo lắng, rồi tiện dùng tay đo thân nhiệt của hắn luôn. Hắn không chịu được nữa liền kích động vùng vẫy khỏi em rồi ngồi cách xa ra tận mấy mét. Takemichi chẳng hiểu cái mô tê gì, ngẩn tò te nhìn hắn, sau đó là tiếng thở dài từ em.

"Tao đã làm gì sai sao?"

"...Không có"

"Vậy sao mày lại xa lánh tao đến thế?"

Takemichi vén chăn sang một bên, bước chân trần khỏi giường bệnh, đi đến trước mặt Kazutora hỏi cho ra lẽ.

"Mày không giận tao sao?"

"Tại sao? Vì Kazutora-kun bị người khác bảo rằng Baji-kun đã phản bội mình nên điên tiết cầm dao đâm nhưng người bị đâm trúng không phải là Baji-kun mà là tao nên tao phải giận mày hả?"

Takemichi hớp ngụm không khí sau khi nói một tràn dài không ngừng nghỉ, giọng không trầm cũng không bỏng, vậy mà rất lưu loát không vấp từ nào khiến Kazutora đổ cả mồ hôi chỉ biết im lặng không nói gì thêm. Takemichi một lần nữa thở dài rồi nhẹ giọng lại.

"Kazutora, nghe này. Ai mà chẳng có sai lầm trong cuộc đời chứ, chỉ là người ta có chịu đối mặt nhìn nhận rồi cứu vãn nó hay là lựa chọn từ bỏ thôi. Cho nên là Kazutora này, lỗi của mày vẫn còn sửa chữa được và đây là cơ hội cuối nên hãy nắm bắt nó nhé! Còn chuyện hôm qua thì ngủ một giấc là tao quên sạch cả rồi, nên không cần phải tự dằn vặt đâu"

Kazutora từ lúc nào đã ngẩn mặt nhìn em cùng đôi mắt vàng kim ngấn lệ, cổ họng nghẹn ngào không nói được thành lời, chỉ biết vùi mặt vào bụng của em mà khóc thành tiếng, miệng không ngừng lẩm nhẩm từ "cảm ơn" xen lẫn cùng những lần nấc. Takemichi với linh hồn gần 30 chỉ cười nhẹ rồi chậm rãi vuốt tóc hắn.

Khóc được một hồi thì Kazutora cũng đã không còn phiền lòng nữa, trong đầu còn sự định một chút nữa sẽ tìm Mikey thú tội và đến thăm tình hình anh trai của Mikey. Lại nhớ rằng bản thân vẫn còn ôm con nhà người ta cứng nhắc, trên áo còn dính nước mắt, nước mũi tèm lem thì xấu hổ không thôi. Ấy vậy mà hắn vẫn không chịu rời khỏi tư thế ôm ấp đó.

"...Mày thật sự không giận tao chứ?"

"Không có, vừa rồi chẳng phải tao đã bảo đều quên hết rồi sao"

Trông thấy Kazutora đã ổn định tâm trạng, em cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói chứ đứng làm điểm tựa cho người ta ôm cũng mỏi lắm chứ bộ. Takemichi đang từ từ nhích ra lại bị cái còng lớn làm bằng đôi tay của hổ khóa chặt không buông, đầu em bắt đầu thấy hơi nhức nhức rồi.

"Kazutora-kun?"

"Có thể... vẫn gọi tao là senpai được không? Hoặc tao sẽ ôm mày như này cả đời"

"A...?"

Rồi lần này là tình huống gì đây? Sao nghe cứ giống giọng điệu mấy đứa nhỏ hàng xóm xòe tay xin kẹo vào mỗi dịp Halloween vậy? Không cho sẽ bị ghẹo, còn cái này không gọi sẽ bị ôm đến hết đời à? Em nghe thôi đã thấy rất không thoải mái rồi. Đành chiều theo ý tên này vậy.

"Vậy Kazutora-senpai, anh buông ra được không? Em thấy hơi mỏi ấy"

Xem kìa, gọi có một tiếng thôi mà đã cười đến không thấy mặt trời rồi. Tự nhiên lại thấy tên này... có chút dễ thương ấy nhỉ.

Rầm!

Cửa phòng một lần nữa bật mở một cách dứt khoát. Còn tưởng sẽ là Sanzu và Baji trở vào, ấy vậy mà hai người trước cửa lại là cặp đôi Song Long ở Toman, nhưng nhìn mặt họ trông không vui vẻ gì mấy ấy nhỉ.

"Draken-kun, Mitsuya-kun. Đã trưa rồi sao không nghỉ ngơi mà còn đến đây"

"Chifuyu nó điện tao bảo mày chưa ăn gì nên tao có làm một ít. Trên đường đến đây thì gặp Draken nên đi cùng"

Mitsuya miệng cười nói tay lại nắm cổ áo Kazutora kéo ra xa, Draken cũng phối hợp rất ăn ý dìu em ngồi trên giữa giường bệnh, xong xuôi lại kéo bàn ăn ngay tầm với cho em. Takemichi nhìn cảnh tượng này thì không dám hó hé tiếng nào, lại cảm thấy không khí có phần quái quái thế nào, đành đánh mắt sang Kazutora đang nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người vừa phá đám chuyện của hắn.

"Mitsuya-kun không cần mất công như vậy đâu, mày còn nhiều việc mà, tao nhờ Sanzu cũng được"

Mitsuya nghe vậy thì khẽ nhíu mày, tay thuần thục bày ra đồ ăn bắt mắt, để ý kĩ chỉ toàn những món không kiên, khiến em không khỏi khen ngợi trong lòng, lại có thêm vài phần ngưỡng mộ anh trai quốc dân này.

"Tao xem mày như em mình nên chăm sóc là lẽ đương nhiên rồi. Mày ăn cái này đi"

Một bên Mitsuya gắp thức ăn vào muỗng cơm của em, bên kia Draken lại thấy có gì đó không đúng trong câu nói của Takemichi.

"Takemichi quen thân với Phó đội Năm lắm nhỉ"

Đang bận chìm đắm trong cao lương mỹ vị, bị nhắc tên khi đôi má đang phồng lên như chú chuột hamster nhỏ cố nhét hạt hướng dương vào miệng. Takemichi vội nuốt đi rồi mới trả lời một cách bình thản.

"À, nói thân cũng không đúng. Vì Sanzu đang ở nhà tao, còn tao là chủ nhà nên có thể nhờ tên đó một chút việc ấy mà"

Tiếng sét lớn xẹt qua đôi tai của cả ba người ở đó. Giờ trong đầu ai ai cũng chỉ toàn nghĩ về ngôi nhà ấm áp và những cử chỉ thân mật của hai người. Nghĩ đến thôi đã muốn đau não đến nơi rồi, thấy hiện thực thì còn như nào nữa chứ!

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"H-hả? Cả ba người... có chuyện gì sao?"

Takemichi đang múc cơm ăn vì tiếng la đồng thanh mà giật mình đánh rơi lại vào khay đựng. Tay ôm lấy nơi trái tim theo phản xạ. Có ngày em bị làm cho đứng tim rồi chết mà xem.

"Mày là ngu ngốc hay ngây thơ đây"

"Nam nữ ai lại sống cùng nhau ở độ tuổi này cơ chứ. Không nên đâu"

"Chưa hết ba mẹ mày không nói gì sao?"

Draken chậc lưỡi chấp vấn Takemichi đầu tiên, gân trên trán cũng nổi lên rõ rệt chứng tỏ anh đang rất bức xúc với điều này. Mitsuya và Kazutora cũng không im lặng mà mỗi người một câu nối nhau.

"Mẹ tao hình như có quen biết với Sanzu, lúc nói chuyện qua điện thoại còn vui vẻ hơn khi mẹ nói chuyện với tao nữa kìa"

"Mà bọn mày và senpai không biết đâu. Nhờ có Sanzu ở cùng nên tao mới không bị mất đồ bởi một tên biến thái uất ơ nào đó đấy"

Nghe đến đây, cả ba lại như tìm thêm một từ khóa mới. Biến thái? Là tên nào cả gan động đến Takemichi của bọn họ chứ!

Mitsuya dùng khăn ướt lao miệng giúp em, rồi dọn dẹp tất cả để sang một bên. Draken đã gọt xong trái cây từ khi nào, đặt lên trên bàn để em ăn tráng miệng. Kazutora đút cho em một miếng táo đã gọt vỏ sẵn, cũng tiện tay tự lấy cho bản thân một miếng.

"Lần sau để tao đưa đón mày đi học"

Draken gãi một bên đầu, nêu ý kiến lên. Anh không mong em gặp chuyện gì, dù sao ai biết được tên biến thái đã bị cảnh cáo vẫn có thể lại quấy rối em thì sao. Phòng trước vẫn hơn.

"Không phải mày còn bận lo cho Mikey-kun sao. Tao ổn mà"

Takemichi tái mặt từ chối. Lần trở về này còn vinh dự được Phó tổng trưởng bang Toman đưa đón đi học, mới nghe thôi đã thấy nổi bật rồi, nếu như thế thì về sao rất khó hoạt động. Không được.

"Hay để tao đưa đón mày. Tao-"

"Mitsuya càng không được. Tao nghe bảo mày là chủ tịch của một câu lạc bộ gì đó mà phải không. Với cả tao học khác trường hai người mà, không cần có người đưa đi đi về về như thế đâu, bất tiện lắm"

Mitsuya còn chưa kịp thuyết phục đã bị em cắt ngang khó mà tiếp lời thêm. Thầm cau có, còn định xử đẹp tên nào bảo cho em biết hắn làm chủ tịch câu lạc bộ, nhưng anh sẽ không ngờ đến được chính anh của dòng thời gian trước đã mời em đến tận nơi.

"Thế tao thì được có đúng không?"

"Kazutora-senpai...?"

"Chúng ta chung trường, chưa hết tao là đàn anh của mày và mày là đệ của tao. Tao có trách nhiệm đưa đón mày đi học và về đến nhà"

Có cả vụ này luôn hả? Em mới nghe lần đầu đấy.

"Mày không có quyền từ chối. Đây cũng xem như là tao chuộc lại lỗi với mày"

"Kazutora nói cũng đúng đấy"

Tuy muốn mình là người cùng em đi học mỗi ngày.

Bề ngoài Draken không biểu lộ cảm xúc gì nhiều nhưng nội tâm bên trong lại ít người nhìn thấu đến.

"Được rồi, tạm ổn như vậy đi. Takemichi cũng ăn xong rồi, tao phải về nhà đây. Draken đi cùng luôn đi. Cả Kazutora nữa mày cũng cần nghỉ ngơi mà chẳng phải sao"

Mitsuya mỉm cười chào tạm biệt với em, tay còn không quên kẹp cổ lôi Kazutora theo cùng. Draken biết ý cũng nói lời tạm biệt với em, trước khi đi còn không quên xoa đầu em một cái rồi mới ra khỏi phòng.

Sau khi vẫy tay chào mọi người, Takemichi xoa chiếc bụng đã tròn vì no của mình. Thầm nghĩ nên ngủ một lúc sau đó là đi thăm người quen cũng chẳng muộn gì.

Ở một nơi khác gần bệnh viện, cả hai người Draken và Mitsuya đang trên đường về sau khi nói một chút... chuyện với Kazutora. Nhận thấy bầu không khí có chút trầm lắng, Mitsuya đành mở lời nói trước.

"Mày xem Takemichi là gì?"

"Là đối tượng để hẹn hò"

Draken không ngần ngại trả lời ngay. Anh cũng không muốn giấu diếm gì với người bạn này của mình, anh cũng có cảm giác rằng nếu không thú thật bây giờ về sau hai người sẽ gây to về chuyện gì đó.

Mitsuya hơi nhướn mày trước câu trả lời của Draken, lại cười nhạt vài tiếng trước khi hỏi thêm câu tiếp theo.

"Sao mày lại trả lời chắc chắn như thế. Không phải trước đó mày cũng có thích ai đó sao?"

"Hả? Tao xem Ema như em gái thôi. Ở cùng với Takemichi, tao thấy được sự thoải mái, cảm xúc cũng thật khác lạ và hơn hết sâu trong tao muốn vĩnh viễn được ở cùng với em ấy"

Thú thật anh cũng chỉ nhận ra cảm xúc của bản thân vào gần đây mà thôi, có lẽ là sau lần em đã chắn cho Draken một dao và lần gần nhất là cảnh em ngất lịm đi sau khi ngăn cản Mikey đánh Kazutora. Lúc đó tim anh như ngừng đập và anh cũng nhận ra rằng anh đã muốn được ở cạnh Takemichi, cùng nhau hạnh phúc và cùng nhau già đi. Nhưng anh cũng đã tình cờ nhìn ra được xung quanh em không phải chỉ một mình anh muốn như thế.

"Còn mày thì sao? Mà sao mày biết được em ấy là nữ đấy?"

"Trong đêm lễ hội có mưa đấy. Để ý kĩ một chút thì sẽ biết mà"

Draken đen mặt khi nghĩ đến Mitsuya đã thấy được những gì vào đêm đó. Theo như anh nhớ, Takemichi lúc đó chỉ mặc một chiếc áo thun...

"Đệt. Biến thái giả danh dân lành đấy hả? Mày khôn hồn thì cách xa Takemichi ra"

"Mày điên vừa thôi. Tao chỉ vô tình thấy, cùng với vốn kinh nghiệm cầm thước dây lâu năm nên mới đoán ra được. Với cả hiện tại tao xem Takemichi như em gái của mình"

"Mày thêm từ hiện tại vào làm gì!?"

Mitsuya cười tít cả mắt khi trêu được Draken đến nổi cáu. Nhưng thú thật anh cũng gì đó có một chút cảm xúc với Takemichi. Nếu nghĩ kĩ thì Takemichi trông cũng dễ thương, được xếp vào mục ngoan ngoãn, đôi mắt xanh to sáng thuần khiết khiến người nhìn chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó, nụ cười thì tỏa nắng, cũng như có sức hút vô hình khiến cho những người xung quanh phải luôn dõi theo. Chỉ đến đây thôi đã khiến anh phải cười nhẹ rồi.

"Này, Draken. Tao nghĩ chúng ta về sau sẽ hợp tác trong việc gì đó đấy"

"Chậc. Được rồi, vì chúng ta là song long, mà cũng phải xem tình hình trước đã"

________
༎ຶ‿༎ຶ Đọc lại cứ thấy nó sao sao mặc dù đã xóa viết lại rất nhiều, nhưng làm thế cũng không phải là cách tốt nhỉ. Mọi người đọc xong cho xin một cmt nhé. Tôi quý cmt của mọi người lắm.

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro