Chap 26
"Không có. Chỗ này cũng không có"
Hiện tại ngay chính căn phòng của Takemichi đang rối tung cả lên, khắp nơi đều là quần áo lộn xộn. Takemichi mặc nhăn mày nhó chẳng tìm thấy đồ em cần tìm đành lật đật chạy xuống phòng khách nơi Sanzu đang xem một bộ phim hết sức là máu me kinh dị, nó làm em phải đứng từ xa nói vọng lại. Hay thật, mới sáng sớm mà đã xem phim kinh dị rồi. Trí não của bọn tội phạm thật không bình thường mà.
"Sanzu này. Tao hỏi cái này nhé?"
"Sủa nhanh"
Mắt Takemichi đảo ngang rồi lại nhìn xuống, giọng ấp úng không biết nên mở lời như nào. Hỏi hắn ta thì có kì quá không nhỉ?
"Đồ tao phơi ở ban công vào hôm qua mày có lấy vào chứ?"
"Làm sao?"
Lúc này Sanzu mới quay đầu lại nhìn em mà nhíu mày. Có gì thì cứ nói, làm cái mẹ gì mà cứ ấp úng mãi thế. Xem phim cũng không yên với cái thằng cống rãnh này.
"Mày...lúc đó...có thấy mấy cái quần lót của tao đâu không ?"
"Hả? Ý mày là gì?" Đôi mày của Sanzu đang nhíu lại nay gần như dính chặt vào nhau.
Má ơi quỷ hiện hình!!!
"Ý của tao không phải là vậy! Tao chỉ muốn hỏi mày có thấy hay không thôi, thật sự là không có ý gì cả đâu. Hãy tin tao!"
Cuống quít giải thích để bảo toàn tính mạng. Dù sao hỏi hắn như thế khác nào bảo hắn lấy trong khi nhà chỉ có hai người. Nhưng nhìn thái độ vừa rồi của hắn thì chắc là cũng không thấy rồi. Trừ khi là...
"...biến thái!" Nghĩ đến đây Takemichi không khỏi xanh mặt, người cứ tuôn mồ hôi lạnh. Cử động cứng nhắc quay trở về phòng tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi học, vì cứ thấy rợn người nên Takemichi quyết định mặc lại đồng phục nam thay vì đồng phục nữ trong thời gian này vậy. Dù sao cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, lần đầu tiên trải nghiệm bị biến thái lấy đồ lót nên giờ tâm tình sợ sệt cũng là chuyện bình thường.
Ngược lại, Sanzu khi thấy biểu cảm của em thì có chút thích thú nhưng cũng không khỏi suy nghĩ. Biến thái à. Hay là thằng Net đó? Có Sanzu hắn đây mà dám động vào đồ của cống rãnh, để hắn bắt được xem xem có đập nát tay thằng đó hay không.
Mang tâm trạng buồn phiền vào lớp. Nhóm Mizo thấy sắc mặt Takemichi không tốt liền lại hỏi han đủ kiểu, còn chưa để em kịp bảo "Không có gì", Makoto và Yamagishi đã bắt đầu làm mấy trò con bò để chọc em vui, Akkun như chuẩn bị từ trước đem ra một vài bịch bim bim khoai tay khác vị để trên bàn của em, Takuya cũng góp vào hộp sữa chuối dúi vào tay em.
Takemichi ngơ ngác còn đang không hiểu chuyện gì thì tiếng chuông vào lớp ngân vang, làm đồng loạt các học sinh trở về chỗ ngồi, nhóm Mizo vì thế cũng yên vị tại chỗ của mình, chỗ của bốn người họ cũng không đâu xa, gần ngay chỗ em thôi.
Còn chưa kịp hoàn hồn giáo viên cũng đã vào lớp, Takemichi vội vàng nhét mấy gói bim bim cùng hộp sữa vào ngăn bàn. Sau đó cũng bắt đầu tiết học đầu tiên.
Đến giờ nghỉ trưa, Takemichi lật đật ôm mấy gói bim bim đi, còn không quên cấm ống hút vào hộp sữa chuối mà hút vội. Em phải tranh thủ xuống canteen mua vài thứ để đem lên sân thượng phía Tây cho Kazutora mới được, dù sao thì em đang làm chân sai vặt cho hắn ta.
Nhóm Mizo thấy Takemichi chạy ra cửa cũng phải lắc đầu ngao ngán, tình trạng này cũng đã xuất hiện được một tuần hơn rồi. Cả đám ban đầu có hỏi Takemichi vì sao cứ đến giờ nghỉ trưa lại biến mất, em chỉ bảo rằng vừa làm quen được bạn mới nên phải tích cực làm thân rồi chẳng nói gì thêm, đến danh tính mặt mũi người bạn mới đó ra sao bọn họ cũng chẳng biết rõ.
Takemichi lúc này đang chạy lon ton lên sân thượng của trường, trong lòng ôm cả túi đồ ăn đủ loại cùng với hai chai trà xanh. Em mong lần này hắn ta sẽ không chê lên chê xuống về những món mà em đã mua cho hắn nữa.
Đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng đáng lẽ đã được khóa lại, nhìn ngó xung quanh quan sát rồi chui ra, chân khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng sợ rằng thiếu niên đang ngồi dựa lưng vào bức tường rồi ngủ say sưa kia sẽ thức giấc.
Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đến bên thiếu niên. Sau đó quyết định ngồi xuống kế bên vì chỉ duy nhất chỗ này là có bóng râm do được bức tường che nắng. Takemichi nhìn ngắm Kazutora đang ngủ say cũng chẳng vội đánh thức, một phần vì sợ bị đánh, một phần vì nhìn hắn ta ngủ thật ngon như một đứa trẻ ngoan nếu đánh thức hắn ta ngay bây giờ em sẽ cảm thấy tội lỗi mất.
Mà cũng công nhận, xung quanh Takemichi toàn là người đẹp ngũ quan sắc sảo. Không nói đâu xa liền có ngay người bên cạnh để làm ví dụ, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt hút ánh nhìn, sống mũi thẳng tắp cùng góc cạnh tinh tế làm người mới gặp chỉ có thể thốt lên hai từ "thật đẹp", giọng nói cũng rất cuốn hút. Nhưng mà đừng nhìn mỗi mặt đã suy đoán ra nết, người đẹp này biết đánh người đấy, còn đánh đến tàn phế.
Đúng là hoa đẹp sẽ có gai mà.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Kazutora cũng đã có dấu hiệu thức giấc, giờ Takemichi cùng hắn ta mà có ăn uống rồi về lớp cũng chẳng còn kịp vì tiết học buổi chiều đã bắt đầu từ lâu.
Đành cúp học vậy. Định sẽ làm con ngoan trò giỏi vậy mà...
"Ngủ ngon chứ? Kazutora...-senpai"
Lúc trước toàn mày tao với bọn này riết quen. Nhưng vì lúc trước lỡ miệng gọi Kazutora một tiếng "senpai", hắn liền bắt em gọi như thế nếu không sẽ không cho em đến gần hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện làm chân sai vặt. Giờ phải gọi hắn như thế liền cảm thấy ngượng miệng.
Kazutora vẫn còn ngái ngủ chưa biết trời trăng thì bừng tỉnh bởi giọng nói kế bên mình. Hắn quay sang đã thấy Takemichi ngồi sát rạt ở bên cạnh, còn nở một nụ cười nhẹ nhàng với hắn, hai tay nâng túi bánh thể hiện việc mua đồ ăn trưa cho hắn và em. Trong cái tiết trời đã dịu đi đôi phần cùng gió mát thổi qua làm cho người ta có cảm giác mát mẻ dễ chịu. Ấy thế mà vẫn không thoái mái, tươi mát bằng việc đối diện với nụ cười của em.
Khi Takemichi đứng trước mặt Kazutora rồi ngỏ lời muốn làm bạn với hắn, lúc đó hắn không biết em tiếp cận là vì mục đích gì nhưng vì hắn thấy đang chán, mà một phần cũng do ngày ngày cứ bị Takemichi bám theo đòi làm thân, cái đám trong lớp đồn đại tin đồn nên đành miễn cưỡng bảo có thể làm tay sai cho hắn, vậy mà em cũng gật đầu chấp nhận nhanh chóng. Kể từ đó hắn và em giờ nghỉ trưa nào cũng ăn trưa cùng nhau.
Tính ra Takemichi cũng rất được việc, mua đồ cũng rất vừa ý hắn với cả có một cái đuôi ngày ngày gọi "Kazutora-senpai" cùng đôi mắt đơn thuần, trong khiết thì ai mà chẳng tận hưởng chứ.
"Mày ở đây lâu chưa đấy?" Kazutora đưa tay che miệng ngáp, mắt nhìn đồ ăn được dúi vào tay, thầm nghĩ có một đứa chạy vặt như này cũng không tệ, nhìn cũng vừa mắt hơn cái đám trong trại cải tạo nhiều.
"Em vừa mới lên đây thôi, thấy Kazutora-senpai ngủ ngon quá nên em không đánh thức"
"Mày không tính về lớp học à? Nhìn vào tao không nghĩ là mày cũng biết trốn học đấy" Cắn một phần cơm nắm vào miệng, mày nhướng lên đối em hỏi.
"Senpai nói gì thế, em dù sao cũng là bất lương đấy" Takemichi vừa cố khui bịch khoai tây chiên vừa nhăn mặt. Trông em ngoan hiền lắm à? Em có nên dùng keo vuốt tóc như lúc trước cho ngầu hơn không nhỉ?
Nhưng mà bánh gì khó khui thế này!!
"Mày mà cũng đua đòi làm bất lương. Mày thì đánh thắng được ai chứ, chưa kể mày còn là con gái. Mà...nhìn mày bây giờ cũng không giống con gái cho lắm" Kazutora âm thầm dời ánh mắt xuống cổ của em một chút rồi nhìn đến bộ đồ em đang mặc hiện giờ mà nhận xét.
Phẳng.
Nghe được lời từ Kazutora nói ra, tay dùng lực giựt mạnh bao bì của bịch khoai tây chiên tạo ra tiếng "bốc" làm hắn ngồi kế bên cũng phải giật mình.
"Ai nói con gái thì không làm bất lương được chứ! Em sẽ làm bất lương thật là ngầu cho senpai xem!!!" Senju làm được thì bây giờ em cũng phải làm được.
"Thế hả. Về sau đừng khóc lóc trước mặt tao khi bị đứa khác đánh cho đấy nhé"
Kazutora đã không hề biết rằng, người về sau khóc lóc là hắn và ngay trước mặt em.
...
"Em phải về lớp đây, dù sao cũng sắp đến giờ ra về rồi. Senpai có đi về luôn không?"
Takemichi đứng dậy, phủi đi bụi ở trên người rồi dọn dẹp chỗ rác mà hai người đã bày ra. Không nghĩ rằng nói chuyện một lúc vậy mà đã đến giờ tan trường rồi, em phải về với nhóm Mizo thôi kẻo lại để bọn họ lo lắng.
"Mày cứ đi trước đi, chút nữa tao mới về"
"Thế em đi trước. Kazutora-senpai nhớ về sớm đó nếu không ba mẹ và bạn bè của senpai sẽ lo lắng"
Đóng cánh cửa của sân thượng lại Takemichi bắt đầu duỗi người cho đỡ mỏi. Hôm nay là ngày đến bang Valhalla nhỉ? Không biết lần này người làm nhân chứng có phải là em không nữa.
Bước vào lớp Takemichi đã bị Takuya kéo về chỗ ngồi, xung quanh bốn hướng là bốn người trong đội ngũ Mizo, học sinh trong lớp cũng đã dần về hết. Yamagishi còn chưa để em nói ra lời thắc mắc đã hỏi em trước rồi.
"Mày thật sự được Mikey mời vào bang hả?"
"...đúng vậy" Takemichi hoài nghi nhìn bốn người họ. Gì mà như tra khảo vậy mấy cái người này.
"Còn ở phiên đội hai của đội trưởng Mitsuya nữa?" Lần này đến lượt Makoto hỏi em.
"Bây bị sao thế. Chỉ là vào một bang bất lương thôi mà?" Hình như phản ứng hơi khan khác lần trước thì phải.
"Mày thấy ổn về việc này chứ?" Akkun một bên lo lắng nhìn em.
"Tao cảm thấy ổn mà, không sao đâu nên bây đừng lo lắng. À có lẽ một chút nữa tao có việc sẽ không về cùng tụi bây được nên là Takuya có thể đem cặp về giúp tao nhé"
Không để Takuya đáp lời, cánh cửa ở sau lưng đã được kéo mở. Kazutora âm trầm quan sát rồi tiến vào.
Tâm trạng của Kazutora rất khác với vừa rồi. Là do câu nói của em sao?
"Takemichi vẫn còn ở đây chứ?"
"Mày là thằng nào thế hả?"
Makoto hầm hầm sấn tới chỗ Kazutora. Ấy thế mà Kazutora mặt không đổi sắc tay nắm áo Makoto quăng ra xa mình.
"Nói chuyện lịch sự chút đi. Dù sao tao cũng là đàn anh của mày đấy"
Yamagishi nhìn chăm chăm từ đầu đến giờ mà hoảng hốt, vội đỡ Makoto đứng dậy rồi nói nhỏ.
"Mày không thấy hình xăm ngay cổ của anh ta à? Là No.3 của Valhalla - Hanemiya Kazutora đấy"
"Sao mày không nói cho tao biết sớm!!" Makoto hốt hoảng gào lại Yamagishi.
Akkun và Takuya lúc này che chắn cho Takemichi ở phía sau họ, cơ thể phòng thủ sợ người trước mặt có thể lao lên đánh người bất cứ lúc nào. Takemichi được bảo vệ mà cảm thấy ấm lòng vì họ. Có những người bạn như thế này thật là may mắn đối với em mà.
Tay Takemichi vỗ nhẹ vào lưng của Takuya và Akkun ngầm bảo rằng sẽ không sao. Em đứng dậy, lách qua hai người họ đi đến trước Kazutora làm cả bốn căng thẳng không thôi.
"Senpai tìm em có gì không ạ?"
Kazutora lúc này nhìn thấy em vờ cười vui vẻ bắt lấy tay em "Không ngờ mày là thành viên của Touman đó. Cùng tao đến nơi tụ tập của Valhalla nào".
Takemichi quan sát nét mặt của hắn rồi để im cho Kazutora kéo mình đi ra khỏi lớp, không quên quay lại vẫy tay với đám bạn vẫn còn bỡ ngỡ ở phía sau.
Ra là vụ này nên tâm trạng Kazutora mới không tốt...
_________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro