Chap 10
" Takemicchi há miệng ra nào ~"
Takemichi nghe lời há miệng ngậm lấy phần bánh cá trên tay của Mikey vừa cắn một góc. Bản thân em thì đang ngồi trong lòng hắn hai chân co quắp lại, cằm tựa đầu gối đầy hoang mang.
Pachin và Peyan ở bên nhìn hai người mà không nói nên lời. Bản thân họ rõ ràng đến đây là bàn chuyện đại sự mà. Tại sao thằng nhóc này lại ở đây, còn làm những hành động đau mắt cùng Mikey thế kia.
Bên còn lại Draken đang có chút buồn bực trong lòng. Takemichi rõ ràng nói sẽ làm vệ sĩ bảo vệ anh, thế mà bây giờ lại ngồi trong lòng tên chibi kia mà hưởng thụ.
"Mikey à, tao đứng cùng Drak -"
"Hửm?" Mikey tít mắt cười, cúi thấp đầu nhìn em. Nhưng Takemichi lại cảm nhận được chỉ cần nói thêm một từ nào em liền có thể ăn trọn một cú đấm từ tên đang chiếm tiện nghi của em.
"Tao bảo bánh cá ngon lắm. Cảm ơn Mikey - kun."
Em sa sầm mặt mà trả lời cho vừa lòng hắn ta, cảm giác như vừa thoát chết vậy. Takemichi nhớ rõ ràng Draken gọi đến chỗ nhà hoang đây là muốn thực hiện lời hứa có chuyện sẽ gọi em cũng như bàn chuyện nên đánh thế nào với Mobius. Thế nhưng sao tình hình lại như này?
"Này Mikey mày nên thả Takemichi ra đi. Chúng ta đang nói về Mobius mà."
"Xin lỗi đã làm phiền mấy nhóc lúc họp nhóm."
Ngoài cửa xuất hiện thanh niên tay cầm lược chải chuốt tóc, miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở.
"Nhưng Mobius này, Mobius kia... có thể đừng nhắc đến bọn ta liên tục thế được không?" Miệng phà khói thuốc rồi nhếch mép cười đểu.
"Cái đám nhóc cấp 2 này."
"Mày là... Osanai?"
"Thằng chó!!"
Pachin kích động lao lên thủ thế đấm vào mặt gã. Ấy thế mà Osanai né được đòn đánh còn đánh trả lại vào mặt, làm cho Pachin chao đảo ngã xuống.
"Tao lớn hơn bọn mày hai tuổi đấy. Gọi thằng cũng phải tỏ sự kính trọng có biết chưa."
"Băng Tokyo Manji? Đổi tên thành liên minh ranh con cấp 2 đi."
Takemichi nhìn hắn diễn một tràn mà có phần khó nói nên lời. Osanai là bị Kisaki bẫy gã nên gã hiện tại trong như thế này cũng phải.
Takemichi thầm nghĩ rồi gật gật đầu. Chuẩn bị ngồi dậy đứng một bên xem tình hình thì bị bàn tay của Mikey giữ eo lại, đầu cúi xuống hít lấy mùi hương nơi phần cổ em rồi mới buông tha mà đứng lên cùng em.
Draken nhìn một màn vừa rồi mà ngứa ngáy tay chân. Thầm mắng tên vô sỉ nào đó cùng trách mắng người đang ngơ ngác vẫn chưa rõ mình vừa bị ăn đậu hũ.
Người tàng hình Osanai trán nổi đầy gân. Đám ranh con xấc láo đó thế mà dám không để ý gì đến gã.
"Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius?"
Dứt lời. Osanai búng tay, từ ngoài cửa liền xuất hiện một đám thanh niên tay cầm vũ khí bao vây đám người của Takemichi.
"Nên bọn tao tới trước đây. Chơi nào!"
"Bất ngờ không nào!"
"Đúng là lũ ngu dốt."
Cả đám người buông lời châm chọc, ồn ào như ông vỡ tổ.
"Mikey - chan..."
Takemichi nhìn đám người hùng hổ kia rồi nhìn Osanai mà bất an thay họ, thầm đỡ trán.
Họ có biết bản thân đã đụng phải kiến ba khoan không thế.
"...đây là chiến tranh!"
Lúc này Mikey đi đến trước mặt Osanai mắt đối mắt. Khí thế bức người từ hắn làm Osanai chùn bước vài phần.
"Phục kích một đám cấp 2 với số lượng này... Đúng như tao luôn nghĩ, mày quả thật là một tên khốn nạn đấy Osanai - kun."
Mikey miệng nở nụ cười. Ánh mắt hết sức khinh thường kẻ trước mặt.
Osanai cũng không vừa. Tay để lên tai giả vờ như không nghe rõ.
"Hả? Mày bé quá nói tao chả nghe thấy gì cả."
Đám xung quanh phụ họa cười châm chọc. Takemichi nhìn thấy tình hình căng thẳng mà có phần hơi lo sợ.
Chút nữa gã to con kia bị đánh đến ngất em cũng chẳng thấy gì là cảm thông nữa đâu.
Osanai bắt gặp ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ của em đang nhìn mình làm hắn có phần bực mình.
"Nãy giờ mày nhìn tao cái gì đấy?"
"À, không..."
"Mày nhìn đểu tao đúng không?"
Gã bất thình lình giơ nắm đấm hướng mặt em mà đánh tới may sao Pachin đã ngồi dậy từ lúc nào đỡ được nắm đấm của gã còn đấm trả lại gã một cú vừa rồi.
"Đối thủ của mày là tao này thằng khốn."
"Còn mày, cút qua một bên."
Takemichi nghe thế cũng nhanh chóng lùi lại phía sau nhường nơi đánh cho Pachin.
"Đừng có coi thường Pachin, Hanagaki."
Peyan lúc này đã đứng cạnh em, mắt dõi theo nơi Osanai và Pachin đang đánh nhau.
"Pachin ngay cả trong Touman cũng là một chiến binh cứng cỏi."
Lời nói là thế nhưng giọng đã có phần run vì lo lắng Pachin. Thấy tình hình không ổn Peyan muốn tiến lên giúp đỡ nhưng đã bị Mikey ngăn cản.
"Pe đây là trận chiến của Pa hãy để Pa giải quyết."
Pachin lúc này đã bị đánh đến lảo đảo không còn ý thức rõ ràng rồi ngã khụy, may được Mikey kịp thời đỡ lấy.
"Mikey tao thua rồi."
"Mày không thua, Pa."
Xung quanh nghe được là một tràn tiếng cười khinh thường.
Osanai đắc ý cười nhìn Mikey từng bước tiến gần đến gã.
"Mày muốn chiến hả Mikey? Vậy tao sẽ đếm mười -"
Osanai chính thức ngã xuống đất sau cú đá của Mikey. Tất cả đám Mobius im bặt nhìn tổng trưởng của mình đã gục ở kia, bọn chúng đã bắt đầu lo sợ rồi. Đám kia có thật là cấp 2 không thế.
"Tao lỡ đánh mất rồi."
Mikey mặt mày vui vẻ cười với Draken. Lúc này Osanai tỉnh lại cầm một cái chai vỡ hướng Mikey có ý định đâm đến liền bị Draken lên gối vào bụng, lần này Osanai chính thức bất tỉnh.
"Tổng trưởng của tụi mày đã bị hạ. Mobius từ nay phải sợ phải trước Touman này!!"
Draken quát lớn cho tất cả nghe thấy. Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần. Đám thanh niên như ông vỡ tổ mà chạy loạn hết cả. Pachin lúc này cầm con dao với ý định đâm Osanai liền bị em một lực bắt trớn từ xa húc vào người làm cả hai ngã nhào xuống đất, con dao vì thế cũng văng ra xa.
"Draken cứu cứu, mau lôi Pachin đi!!"
Takemichi biết với sức của mình sẽ không thể kéo được Pachin đi cùng liền gọi người lại giúp. Cũng may cả đám đã chạy kịp.
Đến con hẻm nhỏ Takemichi bắt đầu thấy cơ thể mình không ổn, đầu quay cuồng, tay chân bủn rủn rồi cứ thế mà ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức còn nghe được có giọng một vài người đang gọi tên mình.
___________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro