Hồi 6 : Một ngày của Sanzu với thầy !!!
Hey-yo wat-súp các hón-nì-co-co của tui <----câu cửa miệng
Ầu-sit luôn!!!...................~~~hôm qua cú đêm viết hồi 5 pùn ngủ quá!!!
À mà do tui không phân biệt màu tóc của Sanzu đc (vì nó cứ lắm tông màu quá) nên cho nó thành màu trắng vàng cực nhạt nhá (ko bk diễn tả ntn)
_____________________________________________
Hôm nay là chủ nhật ,không phải đi làm nên cậu sẽ được nghỉ ngơi , đang trong giấc nồng thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi và dữ dội khiến cậu phải vực dậy .
- "Ra ngay đây !!!!" Cậu lười biếng bước xuống giường , đi ra mở cửa
'Bà mẹ cha nó đứa nào sáng sớm đã đập cái chuông nhà ông , chơi trò quấy rối chuông cửa đáng bị bỏ tù mọt gông'
* Cạch........cạch*
- "Ai mà sáng sớm đã quấy rối chuông cửa nhà người khác th-"Chưa dứt câu , cậu bị người kia nói cho tới tấp
- "Takemichi !!! cháu quá đáng thật , cháu là bố mà lại nhốt con trai mình ngoài cửa thế này à "
- "Hể ???? Ra là bà chủ nhà , sao sáng sớm mà bà đã lên đ- !!!!(-như chợt nhớ ra gì đó-)"Mà khoan , khợm đã (wtf ) con trai là sao ạ (ơ đm), cháu vẫn còn độc thân mà , bà nói cái (clgt) gì thế?????" cậu ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy bà chủ nhà nói thế
- "Ta không cần biết , thằng nhóc này ta thấy đứng ở trước khu nhà từ sớm rồi , nghe bảo là tìm cậu . Sáng sớm trời rất lạnh , đừng nên bỏ mặc 1 đứa bé như thế chứ , cháu thật zô tâm ai đời làm bố mà như thế không !!!!!"Bà chủ nhà tức giận nói cậu
'Thằng nhóc ??? con trai ???? ai cơ ???????' rồi cậu liếc về phía sau bà chủ nhà thì nhìn thấy dáng hình của một 'cục bông' nhỏ nhắn đang ở phía sau , tay cầm hộp kẹo nhiều vị trông quen quen
(các cô thấy quen không???)
- "Hể........à-rế..... ???? Sanzu_kun!!!! Sao em lại ở đây????" cậu cúi người người xuống , nhận rõ khuôn mặt nhỏ bé kia
Thằng bé buông tay khỏi ống quần của bà chủ nhà , chạy lại rồi ôm chầm lấy cậu mặt cứ dụi dụi vào ngực 'tỏ vẻ dễ thưn mong manh'
- "Ưaa-wa........ Sao thế Sanzu_kun???????? "
Thằng bé không nói gì chỉ lặng thinh ôm mà dụi vào cậu x2
- "Hm???....haiz......dù sao thì cũng cảm ơn bà chủ nhà , làm phiền bà rồi " Cậu dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn về phía bà , còn bà thì lườm cậu
"Lần này tha cho cháu đấy , lần sau còn để con trai mình đứng ngoài này thì liệu hồn đấy "(Á..à bà đây là đang đe dọa pé cưng của cháu đúng hơm)
- "Vâng , cháu biết rồi.............và đây không phải là con trai cháu mà là học sinh của cháu , làm ơn đừng nói thế nữa " cậu cười ngượng nhìn bà đi khuất . Đúng khổ với 1 người (cực) yêu trẻ con như bà ấy
Tay bế thằng nhóc cậu cúi nhẹ xuống nhìn thằng bé
- "Vào trong rồi cho thầy biết chuyện gì xảy ra nhé!!! " cậu cười hiền hậu nhưng tỏa nắng làm cho 'ai đó~' ngất ngây nhìn chằm chằm vào cậu
Thằng bé được cậu bế nóng ran người đỏ mặt , khẽ gật đầu
*Cạch.......Cạch*
Bước vào trong 'nhà' , cậu đặt nhẹ thằng bé xuống số-fà , lấy cái mền ấm quàng vào rồi xuống bếp hâm nóng cốc sữa cho nhóc con đang run lẩy bẩy kia .
Trong khi cậu nhóc kia đang uống cốc sữa , cậu đi ra phía điện thoại bàn gọi cho người giám hộ hiện tại của thằng bé là Muchou , vì nghe thằng bé nói chính anh đã đưa thằng bé đến đây .
'Làm sao mà Muchou_san lại đưa em ấy đến đây nhỉ???? ' vừa nghĩ cậu vừa nhấp điện thoại bàn lên nhấn số gọi .
*Tút.....Tút.....Tút.......................................................-Cạch*
- "Alo nghe đây , Takemichi phỏng ???? buổi sáng tốt lành "
- "A.....buổi sáng tốt lành Muchou_san!!! "
- "Ờ........Thế cậu gọi cho anh có việc gì thế ?????? mà thôi khỏi nói đi anh biết rồi , về chuyện của nhóc Sanzu đúng chứ!!!"
- "À vâng chính nó ạ !!! Tại sao sáng sớm anh đã để thằng bé trc khu nhà thế ạ , còn không gọi điện báo trc nữa " Cậu hơi bực vì người senpai hồi cấp 1-2-3 của mình :))
-"Này là lỗi của cậu khi không nghe điện thoại và đọc tin nhắn của anh ấy chứ !!!! Anh nhấp gọi cậu với lại nhắn tin mấy chục lần rồi đấy " Người bên đầu dây đáp lại kiểu :'Anh đêck có lỗi , lỗi là tại cậu'
- "À....vâng vâng là tại em hồ đồ mà tắt chuông đt (được chưa??), vậy rốt cục có việc gì mà anh lại để thằng bé trc khu nhà (c4) thế ????"
- "Anh tính nhờ cậu trông thằng nhóc đó hộ anh 1 ngày , ba mẹ nó đi công tác gửi nó lại cho anh , cơ mà hôm nay anh lại có việc . Thằng bé chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với ai cả , nên anh mới nhớ tới cậu , cậu là 'người ngoài' đầu tiên thằng bé tiếp xúc và cũng là thầy giáo của thằng bé nữa nên anh mới gửi lại , làm vậy là quá hợp lí rồi , cãi nữa không ????"
- "À dạ !!!! em biết rồi , em sẽ chăm sóc thằng bé giúp ch-"
*tút......tút......tút* tiếng điện thoại ngắt quãng~
Đm nhờ người khác mà thái độ như thế lày à , quạu à nhen!!!!
Cậu sập điện điện thoại xuống , đi về phía căn bếp nhỏ kia mặc tạp dề rồi ra chỗ thằng bé
-"Thế Sanzu_kun em có thấy đói không , thầy nấu gì đó cho em ăn nhé" cậu quay ra hỏi cậu nhóc đang nhâm nhi li sữa kia
Và thằng bé nghe zậy thì gật đầu lia lịa vì trong bữa cơm trưa mà có mặt của Shin hôm bữa (hồi 4 ) thì có mỗi mình bé là không được ăn thôi (vì cứ thui thủi 1 góc) , thấy mấy người bạn mình khen ngon nên cũng muốn thử và ông trời quả không phụ lòng 1 đứa trẻ :))
Cậu vào bếp và chỉ 1 lúc sau đã đem ra 1 dĩa trứng ốp-lệt xào tô-mát-tồ cho thằng bé
Cậu nhóc ngấu nghiến , ăn sách đống đồ ăn mà cậu nấu cho , ( không chừa lại 1 chút gì cho ad luôn TvT ~pùn~~~~) và ợ hơi 1 cách ngon lành
Lúc sau thì thằng bé có đem hộp kẹo của mình ra cho cậu 'nếm' thử _ kẹo nhiều vị :> Cậu đồng ý nhưng xui cho cậu là ăn nhầm viên kẹo có vị đất sét , làm cậu cứ uống mấy lít nước mà vẫn chưa đỡ được
'Sao thằng bé ăn được hay thế nhỉ'??? cậu hoang mang nhìn thằng nhóc vẫn nhởn nhơ bỏ kẹo vô miệng kia mà 'cắn' :))
<-----/_(' v ')_\--tua~~~~~------------------------------------------------->
Vì trong tủ đã hết nguyên liệu nấu ăn nên cậu 'đành' phải xách cái thân ra chợ để mua thêm đồ nhưng còn đứa trẻ kia thì tính sao???
- "Sanzu_kun , bây giờ thầy đi ra ngoài mua chút đồ , em có muốn đi c-"
- "Có ạ...!!!!"
Cậu chưa dứt thì thằng bé đã trả lời rồi nhảy xuống ghế đeo giày , chạy ra trc của đợi cậu , cậu đeo giày tiếp bước theo sau , rút chìa ra khóa cửa . Vừa khóa vừa thing
'Thế quái nào mà hôm nay lắm người chen vào họng mình thế nhể '
.
.
.
.
.
Tay cậu đan vào tay bé , bước đi trên con đường quen thuộc rẽ ra chợ . Trên đường thì ai nấy đều ngoảnh đầu nhìn về phía 2 người không khỏi bàn tán mà trầm trồ vì nghĩ đó là gen trội(tức là con trai bé cưng ó ) . 1 hảo nam đệp cmn trai dắt tay 1 hảo đệ cũng kawai *éo thể kém được nên bị soi là phải
Cần mua rất nhiều thứ mà không mang theo đồ đựng , không biết có vác về hết hay không
Vừa nghĩ , cậu vừa dắt thằng bé đến sạp rau-củ-quả quen thuộc . Vừa bước đến , bác bán rau đã tia được Sanzu mà nghĩ ngợi 'sâu sa'trầm trồ thán phục
Con trai cậu quá đẹp!!!!!!
- "Chào Takemichi , hôm nay lại đến mua rau nữa hả???"Thấy cậu đến , ông bác bán rau tắt công việc đang làm , quay ra nói chuyện với cậu mặc cho khách mua hàng :)))
- "A ....vâng !!! Chào 'pác' , hôm nay cháu đến nữa ạ , lần này là củ cải trắng kèm ít cải bắp với cải thảo , thêm bó hành tươi nữa nha bác!!!!!"
- "À ....đc thôi!!! Mà Takemichi này , con trai nhóc à ,sao trông dễ thưn quá zậy!!! "Bác bán rau vừa xếp đống rau củ vừa liếc về đứa bé đang cầm hộp kẹo bấu lấy cậu
- "Aaaa~.....cả bác cũng thế nữa sao !!! Đây không phải con trai cháu mà là học sinh của cháu , sáng giờ đi đâu ai cũng nhìn nhầm thành 2 cha con hết trơn . Bác nghĩ xem cháu mới có 20 tuổi, thế thì lòi đâu ra được thằng bé 5 tuổi này chứ , đã thế cháu còn chưa có pồ " cậu đúng bất lực với suy nghĩ của người xem rồi đấy
Bác bán rau nhìn cậu "cụ non' kia mà cười kkk
Gói bọc rau (đã thanh toán) rồi đưa cho cậu , liếc nhìn thằng bé bác nhẹ nhàng ngồi xuống , mà moi đâu được mấy cái kẹo đưa cho cậu nhóc
- "Cho nhóc này , có muốn ăn không???"
Cậu nhóc liếc nhìn đống kẹo trên tay bác (pán rau~) rồi liếc nhìn cậu bối rối . Cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ bối rối đáng yew vcl của thằng bé nên nói
- "Bác ấy cho em kẹo , em phải nói gì nhỉ Sanzu_kun???" Cậu nhìn thằng bé rồi cười nhẹ nói
Thằng nhóc liếc nhìn cậu như thể cậu đã cho phép ( thế này thì giống cha con quá rồi còn chối ) quay lại phía bác pán rau vẫn kiên nhẫn ngồi đó mặc cho khách hàng hò reo kéo pác về thực tại :))
- "Cả....cảm......cảm ơn..........ba.........bác................bác ạ!!"
Ngập ngừng từng chút nhận lấy đống kẹo trên tay , dùng vẻ mặt dễ thưn đánh gục tâm lí mong manh của bác bán rau :))
Thằng bé được cho kẹo cũng không ngần ngại cho bác 'thử' lại mấy viên kẹo của mình , coi như cảm ơn
Thấy được cảnh dễ thương ngây thơ 'có phần giả trân' của thằng nhóc thì quỵ xuống
Ôi kìa bác ey cẩn thận chút không là lại toang bây giờ , bác đang bán quán đấy , đừng để bị đánh gục chứ!!!
Thế là mua xong cậu dắt thằng nhóc té nhanh khỏi quán không sợ nó lại đầu độc ông bác bán rau thì tội nghiệp ổng :))
Cậu dắt thằng bé đi qua các quán thịt , quán gia vị , v....v đi qua các hàng quán quen thuộc của cậu , đến đâu mua đồ cũng có người khen hay hỏi cậu đọc 1 câu :
'Takemichi , con trai nhóc/cháu/cậu/anh/em/chú dễ thương quá!!!!'
Ơ các pác lạ quá chứ , cháu 20 tuổi nhìn là biết độc thân rồi , sao cứ nói thằng bé là con cháu thế nhờ . Công nhận là thằng bé có màu tóc vàng màu nắng giống cháu thật (mặc dù của sanzu màu kem nhạt hơn nhiều), nhưng nhìn kiểu (*éo) gì cũng không thể ra 2 cha con được , lag mạnh rồi !!!
Còn Sanzu thì cứ thấy người cậu quen mà nói chuyện thân với cậu là lại được thằng bé cho 'thử' mấy viên kẹo của mình
(Có ngày nó bỏ đá vào mấy viên kẹo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu dắt tay Sanzu , bước ra khỏi chợ , cậu không có để ý nhưng từ xa , dáng hình của 1 chibi yanglake tóc 2 màu được vuốt dựng lên và đeo khuyên tai :)) nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt mến thưn không dời nhưng lại nhìn cái tên 'tay trong tay' với cậu bằng ánh mắt : 'Mày là thằng (chó) nào? Có quan hệ gì với thầy ấy? Sao thầy ấy lại nắm tay và cười nói với mày?......' cùng 7749 câu nghi vấn khác về cái người đang nắm tay cậu kia (cuk suk thế nhở)
Chắc là do khuất nên Hanma chỉ thấy mỗi được mái tóc của Sanzu chứ không thấy được mặt của thằng nhóc 'màu tóc như thế nhiều đứa có lắm!!!' nhưng dù sao thì cười nói với thầy giáo 'của nó' như thế thì nó sẽ ghim thằng nhóc đến cuối đời
.
.
.
.
.
*Ắt..........chù*\ sụt sịt / Nãy giờ Sanzu cũng không ngừng hắt xì
- "Sao thế Sanzu_kun ?????? em mệt hay sao mà hắc xì suốt vậy" Thằng bé đang tay trong tay với mình cứ hắc xì liên hồi , cậu hơi lo lắng mà hỏi thằng nhóc
- "Khịt...........!!! Không sao đâu , em khỏe lắm không có bị ốm đâu , chỉ bị hắc hơi thôi ạ!!"
Thằng bé 'vẫn nắm tay cậu' mà cười nói ngây ngô dễ thưn........
Nhưng suy nghĩ thì lại trái chiều 'Lịt-pẹ thằng (chó) nào nhắc đến mình thế nhỉ , dám chắc là không tốt lành gì đâu , tao mà biết là tao nhồi đá vào mồm luôn........' (tương lai yanglake đấy , bé tí mà cuk suk zãi)
_________________________________
Hai người về đến nhà thì cũng giờ cơm trưa . Sanzu ngoan ngoãn nghe lời cậu ngồi yên xem TV còn cậu thì xuống bếp nấu thức ăn . Lúc ăn thì Sanzu ngấu nghiến ăn 1 cách ngon lành , thằng bé trông có vẻ khá đói hoặc là do đồ ăn cậu nấu (quá) ngon nên ăn không chừa tí gì , thức ăn dính tùm lum quanh miệng . Cậu phì cười khi thấy dáng vẻ dễ thương của thằng nhỏ mà lấy khăn lau cho thằng bé, vô thức làm con tim bé nhỏ kia *Doki~~~Doki~~~* một lúc lâu:))
<--------không biết nên viết gì tiếp nên tua---------->
Đến xế chiều , 'giám hộ' Muchou_san đến đón thằng bé nhưng có vẻ là nó *éo muốn , cứ nì nài đòi ở lại với cậu thêm (chục) ngày nữa , nhưng kết cục là vẫn bị bắt về
- "Sanzu_kun , ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà trẻ nhé , tạm biệt !!!!" Cậu vẫy chào cậu bé đang ngồi trong xe oto kia
- "Tạm biệt thầy , mai lại gặp thầy ạ"Cậu bé vẫy tay chào lại nhưng trông có vẻ hơi buồn bực
( Buồn vì xa thầy-----Bực vì Muchou đến đón nên không ở lại được )
Chiếc xe đã khuất bóng , cậu quay trở lại căn hộ thì bà chủ nhà sập-roai từ đâu bước ra , hú hồn chim liệng , bà nói
- "Con trai nhóc về rồi sao , thằng bé dễ thương quá nên ta có làm ít bánh quy thế mà lại về rồi "Bà hơi buồn , nhìn vào 'giỏ' bánh trên tay nhưng sau đó lại dúi vào tay cậu
- "Đây cũng có phần cho nhóc , còn phần này thì ngày mai nhóc đem cho đứa bé đó nhé !!" Dúi vào tay cậu giỏ bánh không được nhỏ lắm của bà :))
- "Vâng , cháu biết rồi............nhưng đây là lần cuối cháu nói nhé , thằng bé không phải con trai cháu , làm ơn đừng nói thế nữa" cậu bất lực đi lên cầu thang , tay vẫn giữ giỏ bánh mà nói với lại phía bà
Còn bà chủ nhà kiểu 'Bây nhìn mặt ta xem có giống ta đang quan tâm hay không...........
Đúng rồi đó , ta đếck care' :))
_________________Hết rồi___________________________
Pùn ngủ quá mà giờ mới ziết xong . Đi ngủ khỏe vậy :^
Báo trước với các cô là ngày mai con hổ đú đởn sẽ đc lên sàn nhé!!
( Fic phèn quá nên ít người bk đến , thấy cũng pùn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro