Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19 : Ấm áp nhỏ trong mùa đông lạnh

Mấy gần đây do trời chuyển lạnh nên lớp mầm non tụi nó được nghỉ, cậu đây cũng nghỉ nốt theo vì không có lớp dạy

Hôm nay là do nhà hết đồ nấu nên cậu phải ra ngoài mua thêm. Dạo này TV đưa tin như cạc ý, lúc báo có tuyết thì nó lại éo có mà lúc không thấy nói gì thì tuyết rơi dày, phủ trắng cả con phố  nhỏ làm cậu không thể ra ngoài mua đồ lúc sáng được mà đến tận 15h chiều mới thoát ra khỏi nhà được

'Hôm nay có vẻ lạnh quá' Từ lớp khăn giày cộp quấn quanh cổ cậu phả ra làn khói trắng nhè nhẹ

Do là ngoài chợ nó dính tuyết rơi dày đặc từ sáng mà không ai (chịu) dọn tuyết nên cậu phải đi ra tận phố lớn để mua đồ. Đường xá vẫn hệt như mọi ngày, cứ tầm 15 giờ chiều là lúc nào cũng đông vui và nhộn nhịp,  ồn ào và tấp nập người đi làm về

'Mà nói chứ cũng sắp đến lễ Shichi Go san rồi, mình có nên mua mấy món đồ tặng mấy nhóc trai không nhỉ??' Cậu vừa đi vừa hướng mặt lên trời mây xám đặc trưng mùa đông, thầm nghĩ

Lễ Shichi Go san là để đánh dấu sự trưởng thành của các bé trai khi chúng tròn 3 và 5 tuổi, các bé gái khi tròn 3 và 7 tuổi nên cậu muốn tặng cho chúng món quà gì đó coi như là chúc mừng, nhưng nên mua quà gì bây giờ??

Từ trước tới nay mỗi lần cậu đưa chúng thứ gì thì chúng đều nhận hết thảy nên cậu cũng không thể chính xác biết được món ùa mà chúng thích là gì??? 

- "Hm.....Ca này coi bộ khó quá. Mà thôi, đi mua đồ đã rồi tính sau" Nói rồi cận bình yên đi dưới những tán cây anh đào trơ trụi trong mùa đông giá lạnh

Đã bao lâu rồi cậu chưa được thấy hoa anh đào nở nhỉ?? Từ rất lâu rồi, từ lúc cậu phải vào cô nhi viện thì đã không còn thấy được chúng nữa rồi. Lần cuối  được nhìn thấy những cánh hoa bay trong gió là lúc mà ba mẹ và chị gái cậu vẫn còn. Vậy mà bây giờ........









'Nên nấu món gì ăn cho ấm lòng bây giờ?? Mình chỉ có một mình chắc là không nấu lẩu được rồi. Hay là ăn oden!!! Mà ai lại đi ăn oden trong nhà đâu chứ.... Aaaa!! Có mỗi bữa mà khó nghĩ quá' 

Đi loanh quanh cái siêu thị, vòng lên vòng xuống, zô ra mấy (chục) lần mà vẫn chưa ra được món hợp ý cho ấm người vào cái thời tiết này

- "Anh Takemichi???"    

Bất chợt cậu nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại thì nhận ra những cái bóng thân thuộc    

- "Ui...Đúng là anh luôn này"                                         

- "Shinichiro_kun, Takeomi_kun, Wakasa_kun và......??Hể, ai kia??' " Thấy được một gương mặt lạ lùng đi cùng với tụi nó

- "Cậu ấy là Arashi Keizo, là bạn của tụi em. Bọn em là những người anh em chí cốt của nhau" Nói rồi Shin gác tay lên vai cậu bé đó, tay còn lại vỗ vỗ vào người

'Anh ấy là người mà mấy tên này hay nhắc đến sao?? Đúng là đẹp giống với lời đồn thật' Cậu nhóc nghĩ thầm trong đầu, mang tai có ửng đỏ chút

- "Anh là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp em Keizo_kun" theo thói quen cậu giơ tay ra bắt với cậu nhóc

Thằng nhóc được cậu gọi hẳn tên thì bốc hỏa, giơ tay ra chào lại còn ba đứa kia hình như ngửi được mùi của dự cảm d*ll lành

- "Em cũng thế...Em là Arashi Keizo, gọi em là Benkei là được rồi ạ"

Cậu cười gật đầu nắng ấm áp, xua tan cái lạnh thấu xương về đêm của 'những con người  nào đó' làm họ đứng hình, mấy người ngang qua nhìn thấy được tặng  ngay phiếu rửa mắt, sưởi ấm tâm hồn nhỏa bé lày

- "Sao mấy đứa lại ở đây thế??" Cậu đứng thẳng dậy, tay bỏ vào túi áo vì lạnh

- "Bọn em tính ra ngoài ăn tối (ăn ramen) vì hôm nay nhà bọn em có việc hết rồi. Còn anh!! Giờ này em tưởng là sắp cơm tối rồi mà sao anh lại ở đây??"

- "Chính xác là anh đang mua đồ cho bữa tối đây nhưng không biết nên làm gì cho hợp......"

Cậu thở dài ngán ngẩm. Bát chợt có dòng điện chạy qua khiến bóng đèn nhỏ trên dầu cậu thắp sáng lên mà đập hai tay vào nhau

- "Hay là mấy đứa qua nhà anh ăn lẩu đi, thấy sao hả?? Dù sao thì tối nay mấy đứa ra ngoài ăn mà anh cũng chỉ có một mình, ý kiến này t-"

- "NGOL RỒI!!"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bọn chúng reo to lên

-"Hả?? Ngol gì cơ??" Cậu thắc mắc hỏi lại

-"À.....Không ạ.....Tụi em chỉ định nói là..." Shinichiro lắc đầu, vẫy vẫy tay

- "Lẩu ngon....Đúng rồi!! Là ăn lẩu rất ngol....ha..ha" Takeomi tiếp lời

Mấy đứa cùng gật đầu, cười ngố

- "Vậy sao!! Đúng là lẩu thì ngon thật ha!! Vậy thì chúng ta phải mua đồ lẹ thôi" 

Nói rồi cậu tiến lại chỗ quầy thu ngân, lấy một cái sọt rồi cả đám cũng lượn 7749 lần quanh siêu thị mua đồ

Khỏi nói cũng biết chúng vui cỡ nào. Tự nhiên gặp được cr lại còn được mời về nhà cùng ăn tối nữa chứ, ai mà không vui cho nổi

Hạnh puck quá điii!!! Cảm ơn ông/ba/má đã để tụi con ở nhà







- "Phiền mấy đứa bê đồ phụ rồi. Mời vào, đừng ngại cứ tự nhiên như ở nhà" Cậu nói rồi bê đống đò bước vào, mấy dứa nó bước theo sau

- "Cứ chơi ở đây nhé, anh vào chuẩn bị đồ" Lôi xềnh xệch đống đồ vào trong bếp

Bọn nó đứng ngoài, cậu vừa khuất vào trỏng thì phóng lăng nhăng chạy nhảy trong phòng khách. Cái gối này có mùi cậu, cái ghế này cũng thế, cả con mèo nhỏ cũng thế, cả mấy thứ đồ cũng thế, cái này cũng vậy, cái kia cũng vậy........Tất cả mọi thứ trong đây đều có mùi của cậu

Hít.....hà~ Thơm quá đi, dễ chịu quá đi

(Ái chà!! Nhìn cứ híc híc ngửi ngửi, trông chả khác nào mấy đứa biến thái đâu)

Sau khi chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, cậu kê kotatsu ra chính giữa phòng khách. Bọn kia ngồi không cũng ngứa nên phụ cậu dọn đồ ra

Cuối cùng cũng xong. Họ cùng nhau ngồi quây quanh cái bàn sưởi nằm chính giữa phòng, mùi thơm thoảng từ nồi lẩu xộc vào cánh mũi, ấm áp đến lạ

- "Mời cả nhà dùng bữa!!!"

- "Ê Shin!! Miếng thịt đó của tao mà!!"

- "Ể....Ai.....iết...ì.....âu??"

- "Ăn kén quá đấy Benkei, phải ăn thêm cả rau vào cho đủ chất"

- "Anh nấu ngon thật đấy, Takemichi_san"

- "Waka, chia cho miếng đậu phụ với coi, ăn tham thế"

- "Takeomi_kun có muốn thêm thịt chứ"

- "Cho em với"

- "Thằng Shin ăn nãy giờ rồi, phần nhau tí đi xem nào"

- "......Lược bỏ 1000 từ....."

Hà!! Lâu rồi mới được bữa ấm cúng mà lại vui vẻ đến mức này. Đúng là ăn lẩu thì phải có người cùng mới thí vị, chứ ăn một mình cô đơn thấy mồ

<------2 tiếng sau------>

Mọi người ai cũng đều no căng bụng, nằm nghỉ luôn trong tấm kotatsu ấm áp. Cậu bắt chúng phải ngồi ngoài nghỉ để mình con dọn dẹp, không cho đứa nào làm vì sợ chúng sẽ nguy hiểm với mấy thứu sắc nhọn. Cậu nói thế rồi thì phải nghe theo thôi

Sau khi dọn xong, cậu quay lại bế 1 dĩa bánh, thêm cả dĩa quýt để lên bàn rồi mấy anh em cùng nhau xem TV và nói chuyện phiếm, cười vui ấm áp

- "Quá giờ rồi!! Tụi em xin phép về đây anh Takemichi"

Nói rồi đứng dậy, khoác áo choàng khăn rồi bước ra ngoài

- "Oái, quên mất giờ đấy. Để anh tiễn mấy đứa" 

Cậu đứng lên chạy theo sau. Tiễn chúng đi đoạn ngắn đến ngã rẽ thì họ tạm biệt nhau

- "Lần sau qua nữa nhé, mấy đứa cẩn thận đấy"

'Lần sau......Anh ấy nói là lần sau'

-"Vâng!!! Chắc chắn là em sẽ đến"

Cậu gật đầu cười nhẹ rồi quay đầu trở về

Tụi kia trong lòng giờ vui không tả nổi. Ông trời đây là hôm nay độ chúng à, sao may mắn zữ thế

- "Anh ấy mời tao lần sau đến đấy" Vừa đi vừa khoác tay ra sau, shin lên tiêng mỉa mấy đứa kia

-"Có cái loz!! Anh ấy mời tao hẳn hoi"_Takeomi

- "Mấy người thiểu năng à!! Anh ấy hướng về tao đấy nhá"_Wakasa

- "Tao nghĩ mày đang nói tao" Người mới Benkei cũng dính thính cậu, lên tiếng tranh dành

Trên con phố nho nhỏ rộn lên những tiếng chửi thề của hảo anh em huynh đệ vang lên. Tiếng bụp...bụp do bị tuyết ném vào người rồi còn nghe *bịch* tiếng ngã do dậm lên băng nữa chứ

Nói thật luôn, tuy nó không phải là xúc phạm nhưng trông mấy đứa này cứ như mấy thằng thiểu năng vậy

__________________________________________________

P/s : Tiêu đề nó ấm nhưng không biết mấy cô có thấy ấm không nữa:3

Hồi này đăng lên chỉ để chúc mấy cô ngày mai may mắn và vui vẻ thoi

Dạo lạnh lắm đấy nên nhớ zữ ấm nhé.....Iu....Iu mấy cô nhìu nhìu

-----------Cm đi nào các tềnh iu ới------------

00:00





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro