Hồi 14 : Gà con
P/ s : Thật sự thì Michi cưng hết phần thiên hạ !!! Toi Ume lún sâu quá rồi
https://youtu.be/jtHRTRKdtP8
______________________________________________________
- "Nè Takemichi_san, lát có muốn coi trứng gà nở hok ??"
Kagami (đã từng có mặt ở hồi 5) từ đâu xuất hiện nói với cậu
- "Trứng gà nở á???" Cậu quay f*ck lại nhìn cô
- "Đúng thế!! Bên phòng thí nghiệm của dãy năm hai có lồng ấp trứng á và chúng sắp nở rồi, anh có muốn xem hơm. Chắc là bọn trẻ cũng thích lắm đấy" Cô gật đầu, cầm sổ án để lên vai
Hể, là gà con nở sao!!! Trước giờ chưa được nhìn thấy cách chúng nở ra, không biết sẽ như thế nào. Chắc cũng giống lũ trẻ nhỉ. Tròn tròn xinh xinh lông vàng óng đáng yêu. Được, chốt luôn!!!
- "Thế bao giờ thì nở vậy??" Cậu nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi như đứa trẻ đòi quà
- "He...he....tầm khoảng trước giờ ăn trưa. A!!!Có vẻ như chúng sắp nứt vỏ rồi, em sẽ đi kiểm tra, lát nữa anh nhớ qua với lũ trẻ nhé......Pái.......pai!!" Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi tạm biệt cậu đi mất
- "Ừm" *gật đầu*
Kagami là giáo viên năm hai, đỗ thủ khoa và trở thành giáo viên chuyên sinh thực tập ở trường này, giống cậu, cô cũng là người vượt cấp. Cậu quen cô vì ba mẹ họ ngày trước cùng làm tại một phòng thí nghiệm và hồi bé hai người đã từng chơi với nhau rất thân và rất nhiều
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi qua dãy hành lang gần tới lớp thì cậu nghe có tiếng khóc từ xa. Giọng này là...........Mitsuya??? Và nữa.............Angry sao???Có chuyện gì xảy ra vậy??
Đi lại vừa mở cửa ra thì một lực nào đó bay đến, đè lên người làm cậu ngã nhào ra đất, tay trước ôm thứ ấy trong lòng
Chúng như thể có cái mũi thính gấp mấy chục lần, thoang thoảng nghe thấy mùi cậu từ xa cách mấy lớp tường đã chạy qua nhảy vào cậu rồi
-"Oái?!!"
- "Ui.......?!! Mitsuya.....?? Có chuyện gì thế??? A!! Ngoan nào, thầy đây rồi nên đừng khóc!!! Có chuyện gì vậy???" Cậu đưa tay lên xoa nhẹ lưng thằng bé
- "Ư....Oa..oa....hầy......i....hi.....hức....ầy.......i....hi.....oa...oa...oa...oa"
(P/s : Bác nào dịch cái, toi viết mà toi còn không dịch được :)))
Đang đè lên người cậu mà khóc nấc lên là Mitsuya và thoáng qua vào trong lớp thì cậu thấy được cái cục bông xanh xanh nào đó đang cầm cái khối đồ chơi và chuẩn bị 'đập' ai đó
- "Khoan nào!!! Angry dừng lại............Không được đánh Rindou"
Angry đang giơ cục khối xếp hình lên đập Rindou thì cậu chạy nhanh lại, nhấc thằng bé lên cao. Khuôn mặt cau có đột nhiên nhòe đi rồi nước mắt lã chã, bấu chặt lấy cậu mà khóc lớn lên
(P/s : Đã nói là nhân vật bị OOC nên thế mà)
- "Được rồi mà, thầy thương.........Angry ngoan này"
Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an thằng nhỏ kèm theo con koala Mitsuya đang vắt vẻo trên người cậu. Chúng được vỗ về thì đỡ hơn phần nào nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe. Giờ mới để ý, Ran và Rindou đang chăm chăm nhìn cậu cũng có vẻ rưng rưng sắp khóc. Thế là cậu quỳ xuống chỗ hai nhóc ấy, hỏi cho ra ngô ra khoai
-"Rốt cuộc là chuyện gì vậy??? Rindou, Ran???"
Chúng giật mình, liếc nhìn cậu rồi cúi đầu xuống như thể cậu đang rất giận và đang trách phạt chúng vậy. Smiley và Hakkai từ đâu chui ra nói, tay chỉ về anh em nhà kia
- "Ran cầm cục gạch (đồ chơi) đập vào đầu Taka_chan"
- "Rindou cầm cái baton (đồ chơi) đánh Souya ạ"
Ầu wow!!! Actcool rồi kìa, đứng hình mất mấy giây luôn. Cậu đây là không nghe nhầm đấy chứ. Sao hai đứa 'dễ thương' 'nhẹ nhàng' và siêu cấp 'ngây thơ' và 'đáng yew' như Ran và Rindou lại đi cầm mấy cái thứ đồ đó đánh người khác được chứ
Phải!!!
Phải !!!
Là cậu nghe nhầm rồi, không thể nào hai bé ấy lại 'đỏi' Angry và Mitsuya như thế đư-
- "Hix.........hix........bọn em .............xin lỗi, bọn............em........hix...........không phải.......là cố ý đâu"
Ok!! Cậu đây không nghe nhầm đâu, còn trẻ còn minh mẫn lắm
Như thể sợ thầy ghét mà trách phạt, hai đứa nó không dám nhìn thẳng mặt cậu mà chỉ cúi đầu xuống vẻ 'hối lỗi'
Cậu nhìn hai nhỏ trước mặt, miệng khẽ cười, thầm nghĩ dễ thương rồi xoa đầu chúng
- "Thầy không giận đâu. Nhưng hai đứa đánh bạn rồi thì phải nói thế nào???" Cậu nghiêng đầu nhìn
- "Xin........lỗi........bạn....(được chưa)!!!"
Hai đứa nó có vẻ như là (không mấy) hối lỗi nhìn hai thằng nhóc đang được cậu trở cậu che trong lòng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "A......quên béng mất!!! Mấy đứa có ai muốn đi xem gà con không nào"
- "!!! Có!!!" Cậu vừa chúng nhao nhao đáp lại
Thế là hành lang năm hai hôm đó, ta thấy được cảnh một đám nhóc (gần hoặc hơn) 20 đứa, nắm tay nhau đi theo hàng, đằng sau chúng là 1 anh siêu cấp đẹp trai
Liêm sỉ là gì!!! Ăn được không!!! Mất rồi à!! Để tôi bán cho bạn liêm sỉ nhé!!!
Tầng tầng lớp lớp, mấy hs năm hai nhào ra xem, tiếng điện thoại, máy ảnh, tiếng bàn tán khen ngợi không ngớt. Cứ như là 1 dàn mĩ nam (nhí) vậy
- "Ối chà!! Nghe thấy tiếng ồn là đoán ra ngay ấy mà" Kagami ngồii trong phòng, nhâm nhi ly trà thượng hạng, hướng về phía cậu và đám trẻ
- "Thảnh thơi quá ha!! Bộ trường ít việc quá à??" Cậu như thể đã quen với tính khí này của cô thì khoanh tay đứng nhìn
-"Không phải ít mà là không có việc, em nhàn quá mà"
- "À !! Lũ gà con đó kia kìa" Cô chỉ tay về 1 góc nhỏ trong phòng đã được quây rào cẩn thận ấy
Lũ trẻ thấy thế thì chạy nhanh lại. Chúng lật toang cái lồng đấy ra
*Chíp.....chíp*
- "Oa....Là gà con kìa, thầy Michi, là gà con kìa" Chúng hớn hở nhìn cậu rồi chỉ tay vào đám gà con
- "Ừm" Cậu gật đầu
Chúng ngột bệt xuống đất, 'nâng niu' từng chú gà con nhỏ một cách 'nhẹ nhàng'
- "Thầy Michi, thầy Michi!! Em cho nó ăn dorayaki được không ạ??"
Mikey giơ cái dorayaki trước mặt cậu, vẻ mặt mong đợi
- "Ái chà!! Gà con mà ăn dorayaki sao!!! Vô lí đấy nhưng mấy đứa cứ thử xem" Kagami ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế xoay đáp
Thấy thế thằng nhỏ liền thả vụn nhỏ dorayaki xuống sàn và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bọn gà con đấy ăn thật!!
Thấy thế, tụi còn lại cũng muốn thử cho gà con ăn nên lôi mấy món khoái khẩu mình thích đang mang trên người ra
Ờ thì Sanzu đáng nhẽ sẽ không còn hộp kẹo nhiều vị kia nữa đâu vì đã làm mất ở xó nào ấy rồi nhưng do trong lần dọn dẹp cậu vô tình tìm lại được cái hộp nên hôm nay thằng bé mang số kẹo ấy 'tẩm bổ'cho mấy con gà luôn
- "Ha.............khéo tí làm tang cho mấy con gà quá" Kagami nhìn cách mà lũ trẻ 'đút' cho gà ăn mà thấy tội
Amen!!!
Liếc nhì bọn trẻ đang 'bón' cho mấy chú gà ăn, bất chợt cô quay sang nhìn cậu, giọng trở nên lạnh đi và nghiêm túc một cách lạ thường
- "Anh Takemichi"
- "Hửm???" Quay đầu lại đối diện với cô
- "Em muốn...........ừm...........Làm lại nó..........anh....."
Cô ngập ngừng nói như thể sợ người đối diện sẽ không đồng tình với mình
Cậu nhìn cô rồi quay sang nhìn lũ trẻ vẫn đang 'ưu ái' 'bón' cho đám gà con ăn các 'mĩ vị', mặt chuyển sang kiểu *đếck care*
- "Thì sao"
- "Em muốn, thực hiện nó.......................Em biết là anh rất ghét nó nhưng làm ơn, em muốn được đáp ứng mốt lần. Lúc đó anh biết rõ nó là tai nạn mà"
Cô nhìn cậu kiên định, đặt tay lên ngực phán. Cậu vẫn giữ vẻ mặt đó trả lời lại
- "Tai nạn??? Phải ha...............Là tai nạn nên anh mới không thể ưa nổi nó đấy"
- "Một lần thôi mà................Em muốn thực hiện nguyện ước của họ, của ba mẹ chúng ta......Em tin chắc rằng lần này mình sẽ làm......được........nên.........xin anh"
Giọng cô nhỏ dần về phía cuối, không dám nói ra vì sợ cậu sẽ ghét cô
Cậu trầm ngâm chì vào mớ suy nghĩ hỗn độn
Gì chứ!! Làm lại cuộc thí nghiệm!!! Cuộc thí nghiệm đã dẫn đến mất mát lớn với cậu á. Sao lại muốn làm lại nó......................Có nên hay không. Suốt thời gian qua đã cố quên nó mà
Nghĩ lại cái cảnh chị gái cậu, kéo cậu chạy ra khỏi vụ cháy phòng thí nghiệm hôm ấy nhưng rồi chạy lại vào trong để cứu ba mẹ và cả ba người cùng chết. Cô bé tóc vàng trong tấm ảnh (hồi 8) chính là chị gái cậu và hai trong số năm người áo trắng đằng sau chính là ba mẹ cậu
Cậu im lặng, ngắm nhìn lũ trẻ cho ăn rồi chợt nhớ lại lời nói cuối cùng của ba và mẹ cậu trước khi vụ cháy ấy xảy ra
'Con xem nhá Michi, điều ước của mama và papa sắp thành hiện thực rồi đó!! Mama thấy vui lắm '
Điều ước!! Đó là điều ước của hai người á, điều ước dẫn vĩ đại đến thế cơ. Đó à điều ước của họ, mình.....có nên.......
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ còn rối hơn cả rễ hành thì bọn trẻ đã kéo cậu về thực tại
- "Thầy Michi, tụi em đói rồi" Mikey nhì cậu rồi tay bấu lấy áo, tay kia cầm cái vỏ giấy còn sót lại trong vụ 'bón' gà ăn
-Em cũng thế"
- "Đói quá"
- "....."
Quên béng mất là đến giờ ăn trưa
Lần lượt từng đứa đứng trước mặt cậu rồi kéo quần kéo áo cậu. Cậu ngước nhìn chúng, cười nhẹ. Rồi đứng dậy
- "Vậy chúng ta cùng về nhé"
Gật đầu lia lịa rồi lũ trẻ 'phóng' ra khỏi phòng, cậu đi theo đằng sau rồi bất chợt khựng lại. Nhìn về phía cô rồi quay đầu đi, miệng nói đủ cho cô nghe thấy
- "Anh nghĩ.........là chỉ lần này thôi, anh sẽ tham gia. Dù sao đó cũng là điều ước của ba mẹ chúng ta mà"
- "Nhưng anh sẽ khô-" Chưa nói dứt thì cô nhào đến ôm chầm lấy cậu không khác gì bọn trẻ, miệng cười nhưng tèm lem nước mắt
- "Vâng......vâng...Em sẽ bảo đảm an toàn, không bao giờ có vụ đó nữa đâu. Trời...Ulartroii!! Yeew anh wóa đuy thôi" *ôm chặt*
Cậu chỉ cười nhẹ mà xoa đầu cô. Mấy con quỷ nhỏ thấy có người ôm cậu thì nổi máu, chạy nhạnh lại, bò rồi bấy chân bấu tay cậu hét lớn
- "Thầy Michi là của em"
-"Ok....ok... Của mấy đứ ha, không dám động. Vậy chào anh nhé, bữa nào lại qua đây coi tiếp. Pái.......pai" Cô hớn hở như đứa trẻ vẫy tay chào
Cậu gật đầu đồng ý rồi bị lũ trẻ kéo đi
- "Tuyệt vừi!!! Anh ấy đã đồng ý, nhol rồi"
Hạnh phúc wóa pa má ui, ảnh chịu chấp nhận con rồi, con vui vãi
________________________________________________
(P/s : Nó chính thức trở nên xàm rồi, thiểu năng quá)
Toi đây là thức lúc 4h sáng viết vì lỡ bùng hàng mấy cô mấy bác, giờ trả lại này
He....he~
Mai là 31/10 Halloween đấy. Ngol!!!
Tui sẽ bù một hồi đặc biệt cho các pác nhoe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro