Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10 : Chủ nhật vẫn phải trông trẻ!!

P/s : Ầu woau!! Không ngờ lính mới như toi cũng bị reup chuyện các cô ạ!!!

Nói trước là chuyện toi chỉ trụ ở Wattpad thui đấy

___________________________________________________

Một ngày chủ nhật thật nhẹ nhàng và yên bình như bao ngày chủ nhật 'gần đây' vì Sanzu dạo này không hay đến nữa. Như mọi khi thì mỗi sáng chủ nhật, bà chủ nhà sẽ trách cậu một trận chỉ vì để 'con trai' đứng đợi ngoài cửa dù cho cậu có giải thích bao nhiêu lần là Sanzu éo phải con cậu

Hôm nay thằng bé không ghé qua, cậu nhóc bị 'ép' về quê cùng gia đình mặc cho thằng bé đã tìm mọi cách để ở nhà cậu. Vậy là thằng nhóc bữa nay sẽ không qua đây, suy ra cậu sẽ không bị trách

Tuyệt!!!

Nhưng không đứa này thì đứa kia, thay thế cho Sanzu hôm đó lại là Kazutora, Chifuyu và Baji bộ 3 động vật cute 

Hết zui zồi!!

---------------------------------------------------------------

- "Thế ai đưa 3 đứa qua đây??? " Cậu khoanh tay đứng nhìn 3 đứa nhóc đang quàng khăn, uống cốc sữa nóng mà nói

- "Là mẹ em!!! Mẹ nói là sẽ đưa tụi em đi sở thú nhưng lại bận mất tiêu nên mẹ em mới gửi tụi em cho thầy. Mẹ nói nếu thầy gặp được tụi em thì mở tin nhắn ra xem" Pé Chifuyu giải thích, Baji và Kazutora gật đầu phụ họa

'Tin nhắn??'

Nghĩ rồi cậu giở điện thoại lên xem. Có 2 tin nhắn được gửi đến từ nhà Matsuno với nội dung

From Takemichi-1

Là chị đây, mama của bé cưng Fuyu. Hôm nay nhờ em trông thằng bé giúp chị nhá, coi hộ cả  bé Baji và bé Tora nữa. Vì chị có việc đại sự cần làm khẩn nên không thể dẫn 3 đứa đi sở thú được, giúp chị nha

From Takemichi-2

Cứ thoải mái đi, chị sẽ chi tiền mà lũ nhóc đã xài trong hôm nay. Đi chơi vui vẻ!!! Nói với bọn trẻ là phải nghe lời đấy

Tổ cha cái đời như shit ấy. Ngày nghỉ mà không được nghỉ thì gọi gì là ngày nghỉ nữa :))

Cơ mà người ta đã có lòng nhờ rồi thì mình phải có tâm giúp thôi, sao có thể nỡ từ chối được chứ. Cùng lắm thì ví thăng mấy củ chứ nhiêu

!! Vậy là chủ nhật hôm nay sẽ có buổi trông trẻ thêm, mặc dù nó phải là ngày nghỉ !!!

- "Thầy định đi đâu sao" Chúng thấy cậu bước ra với bộ đồ khác thì dò xét

- "Chúng ta sẽ đi sở thú !!!" Vừa gấp gọn tấm mền bọn trẻ vừa quàng vừa nói

Vừa dứt lời thì trông mặt đứa nào cũng phởn cả ra, khỏi nói cũng biết chúng đang háo hức lắm rồi, nhảy cẫng lên thế kia. Cậu nhìn chúng như vậy mà chỉ biết cười. Lũ trẻ thật sự rất dễ thương, bảo sao cậu lại không nỡ bỏ mặc chúng

-------------------------------------------------------------------

Giờ họ đang nghỉ ngơi bên 1 quán ăn trong sở thú. Phải nói sức của lũ trẻ trâu bò thật, làm cậu chạy theo khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách xó xỉnh để không lạc mất đứa nào, mệt bở hơi tai

Vâng!! Đi quấy rối lũ động vật ấy thì không mệt mới hay

-"Thầy!!! Em muốn ăn peyoung"

- "Hambeger" (ghi đúng hông tar)

- "Bánh vòng đi thầy"

Gương mặt háo hức khi được cho ăn như thể bị bỏ đói lâu năm, gương đôi mắt long lanh nhìn về cậu

- "Ffff.............*đáng yêu*..............Cho tôi 1 phần peyoung, 2 phần hambeger, 1 phần bánh vòng và 1 phần khoai tây chiên" Cậu đưa tấm menu cho nhân viên, cười nói

Chị nhân viên đỡ lấy tâm menu rồi nhìn cậu cười làm đỏ cả mặt

- "//// Vậy........cậu có muốn gọi th-"

Chưa kịp ngứt lời, cô bỗng giật thót lên, rồi chạy bay biến đến đến quầy bán, mồ hôi hột ròng ròng, mặt tái mét

Sao thế nhỉ ???

Sao chăng gì nữa, nhìn là đủ biết rồi, thấy 'nó' thì ai mà không hoảng cho được chứ

Nó???

Thì là 3 con thú nhỏ nguy hiểm kia kìa. Chúng lườm người ta như muốn nhảy vào mà ngấu nghiến mà cắn xé, bảo ai không sợ cho được. Dám cười cợt, đỏ mặt với cậu trong khi chúng đang ở đấy thì thật không thể chấp nhận

Mà nói chứ, là con trai của nhà tài trợ cái zoo to đoành này với lũ bạn của nó thì ai tiếp xúc qua mà chẳng hãi. Bữa quậy banh nóc cái sở thú lên, rồi làm phiền đến nhân viên, đến khách, cả mấy con thú cũng quấy rối không tha nên mỗi lần bọn chúng đến thì loa thông báo lại ầm ầm phát tín hiệu

Thế quái nào hôm nay là không có thông báo là con trai nhà tài trợ đến thế hả?? Bộ mấy tay bảo vệ, mấy tay soát vé hôm nay lag máy à mà sao không thấy được lũ khủng bố nhí này

Bọn trẻ nhìn quanh quán, mặt xị ra, khí đen bao chùm, từ khách đến nhân viên đều cảm thấy lạnh sống lưng cứ như là đang bật máy lạnh 

'Nhìn gì, cút!!! Cấm được nhìn thầy, tôi cắn đấy'_Trích suy nghĩ của 3 đứa nhóc khi thấy mọi người cứ dán mắt vào con người xinh đẹp kia

Anh nhân viên bưng đồ ăn tới chỗ họ, đặt lẹ đĩa thức ăn xuống, tay run run rồi tốc biến về làng lá, không tiếng động 

*CHIU...CHIU....*BOOM* (Ảo ninja 181 phút này)

Cậu ngạc nhiên rồi cũng bỏ qua, không để tâm mà cười nói vui vẻ rồi ăn trưa cùng lũ nhóc

Các anh chị nhân viên đứng nép vô lùm cây rình như mấy thằng chộm chóa, lo sợ lũ nhóc khủng bố này sẽ gây chuyện tày đình nhưng may quá không thấy chúng phản ứng gì. Lẽ nào là do có cậu trai kia. Vậy thì họ phải cảm tạ cậu rồi. Nên ghi công cậu tại chính giữa sở thú để tưởng nhớ người hùng của họ mới được

----------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong, đang dẫn lũ trẻ đi loanh quanh để 'làm loạn' mấy con thú tiếp thì cái loa to thông báo có buổi biểu diễn với cá heo nên chúng lại hơn hở kéo cậu đến buổi biểu diễn

- "Lại gần hơn nữa đi thầy" Kazutora kéo áo cậu nì nải

- "Đúng đúng, lại gần nữa mới thấy được bạn cá heo" Chifuyu tiếp lời

- "Không được, sẽ bị cá heo vẩy ướt mất. Các em chỉ được đứng ở đây thôi"

*Ùm*

Vừa nói xong thì lũ cá heo quẫy đuôi, bắn hết nước lên khán đài. Mấy người khách ngu ngok ngồi gần đó ướt nhẹp còn cậu và mấy đứa nhóc thì do trời độ nên không làm sao cả.

Ố ồ!!!! Hình như thiếu ai đó thì phải

A!!! Là bé sunsilk Baji chứ ai. Đi đâu mất rồi tar

À, ra là chạy lại gần xem cá heo bị quẫy nước ướt nhẹp hết rồi, ai bảo lại gần đó chi......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khoan đã!! Baji, sao nhóc lại ướt hết rồi. Bộ nãy giờ không nghe thầy nói gì à

Cậu nhìn thằng nhỏ ướt từ phần bụng lên đến đầu thì đập trán BẤT LỰC. Đã dặn như thế rồi mà

Baji chỉ nhìn cậu rồi cười hở chiếc răng nanh nho nhỏ, thick thú với màn nước bắn vừa nãy. Cậu rút trong người chiếc khăn tay của mình, lau mặt cho thằng bé. May là vì nó nhỏ nên không dính nước nhiều, cái áo chỉ bị ẩm chút thôi. Cậu đưa khăn cho thằng bé giữ, cởi áo của mình ra, choàng vào để cho bớt lạnh rồi dẫn mấy đứa nó ra khỏi khu nhà cá heo mà lang thang chỗ khác

Baji cầm khăn tay của cậu trong tay mà cứ đưa lên mũi híc híc không thôi. Chifuyu và Kazutora định nhảy vào tranh đấy nhưng nhớ lời cậu là không làm ồn nên đành ngậm ngùi chịu đựng, lườm xéo Baji 

Người chiến thắng luôn nhìn kẻ thất bại bằng con mắt thiếu đòn :))

Một ngày ở sở thú kết thúc trong niềm vui sướng của lũ nhỏ và trong niềm đau đớn của cậu khi tiền không cánh mà pay~

-------------------------------------17h45'------------------------------------

Vừa về đến trước khu nhà, một người phụ nữ dáng trẻ trung, tựa trên con xe bao mùi tiền, vẫy tay về phía cậu,phía lũ nhóc

- "Mẹ!!!" Chifuyu chạy đến người phụ nữ ấy mà cười rất tươi

- "Cảm ơn vì đã trông bọn trẻ hôm nay nhé. Tiền là thêm nè" người phụ nữ ấy nói rồi đưa 1 cái thẻ cho cậu

Cậu lắc đầu không nhận. Dù sao cũng chỉ là trông nom lũ trẻ vào ngày nghỉ thôi mà. Làm vì tình chứ đâu vì tiền (phải em là em lấy hết, tự trọng gì tầm này)

- "Nhưng đây là tiền thuê chủ nhật mà, em phải nhận. Nếu không nhận là Fuyu sẽ giận thầy đấy, nhỉ??" Cô nói rồi liếc thằng con trai của mình, còn thằng nhóc thì gật đầu phụ họa lia lịa

Dù cậu có từ chối thế nào thì 7749 lần người phụ nữ ấy vẫn quyết không chịu. Giằng một hồi thì cậu là người thua cuộc, uy lực quá mạnh, cậu không thể thắng nổi mà chỉ ngập ngừng nhận lấy

- "Chào thầy Michi nhé"_Kazutora

- "Lần sau thầy đưa em  đi sở thú nữa nha"_Baji

- "Hẹn gặp thầy vào ngày mai"-Chifuyu

- "Thầy cũng vậy. Hẹn gặp vào ngày mai" 

Cậu vẫy tay chào lại chúng. Chiếc xe lăn bánh bon bon, chạy vụt qua người đi đường rồi khuất bóng

_____________________________________________________

P/s : Khen tui đi!!! Mai thi toán gòi mà toi vẫn ngồi viết đấy!!! Siêng hơm

Ít tương tác quá, tui pùn đấy, tui pùn là tui hok đăng nữa đâu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro