Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


_______________________________________
Mikey ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt đầy băng cá nhân của đối phương thì bất giác đau lòng
Hắn không muốn đánh cậu như thế này dù cho Bản Năng Hắc Ám quay trở lại đi chăng nữa, cậu là bảo bối là "anh hùng" của hắn thế mà hắn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy

Một chút chua xót nhìn người kia khó khăn ăn từng muỗng cháo nhỏ bé môi khô khóc với cái tay toàn xương

Ai nói cho hắn biết anh hùng của hắn sao lại ốm đi nhiều thế này!

Take cứ thấy người kia nhìn mình từ nãy giờ cũng xin ra hoài nghi
"sao mày lại đầu hàng? Điều tao muốn là chiến thắng mày cơ mà!" cái tay nhỏ nhỏ đặt lên tay Mikey hơi ấm cả hai như một sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể

Ánh sáng nhỏ bé của hắn dù mạnh mẽ đến mấy thì phần ngây thơ vẫn không thể nào tan đi được

Mikey bảo Sanzu và Kakuchou đi ra ngoài để hắn nói chuyện riêng với cậu lúc đầu người khó chịu là Kakuchou nhưng khi nhìn thấy Takemichi đang nhìn mình với cái ánh mắt đầy sự trong sáng và thuần khiết thì lòng hắn mềm ra

Nghị lực của tôi chỉ để dành cho thôi.

"mày ngốc thật đấy, tao không muốn mày bị thương tí nào~~ điều tao muốn là nhìn thấy tao và mày sống cùng nhau" Mikey nũng nịu để mặt lên đùi đối phương má vô thức cạ gần lại

Takemichi nghe xong thì mặt đầy chấm hỏi, thế người đánh cậu ra nông nỗi này là ai rồi khi người ta đến bảo muốn cùng nhau sống chung thì lại đánh người ta rồi nói sẽ không còn cơ hội nữa " sao cơ chứ?"

Mikey không nói gì nữa chỉ nằm yên đó đến khi cả chân của Takemichi tê nhức thì mới luyến tiếc ngồi dậy.

Em về sống chung với tôi được không?

Mày về Toman cùng tao nhé mọi người đang đợi mày!

Không, tao không về nơi đó tao chỉ cần em sống chung với tao thôi

Ngay từ ban đầu mục đích của hắn là thế nhưng có vẻ chí hướng của cả hai hoàng toàn trái ngược nhau! Hắn muốn cậu sống chung với hắn

Chung một nhà. Chung một nhà với hắn

Nhưng!

Takemichi lại muốn hắn quay về Toman

Điều này khiến hắn hụt hẫng lắm, hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn kia mà

Mikey khóc nấc lên nước mắt ở đâu như bão lũ thi nhau chảy xuống má tay vô thức ôm lấy người kia rồi xoa xoa mái tóc vàng nắng đầy ấm áp

"Híc.. h..ong chịu..  đâu   Michi .. phải.. ở.. ở chung nhà với Mikey ức"

Takemichi luống cuống nghe Mikey nói sau đó thì nhíu mày, tại sao phải sống chung nhà mới chịu? Chung thành phố cũng được mà
"C.. chuyện này...."

Mikey nghe cậu lắp bắp cũng hiểu sau đó thì khóc to hơn một hai đòi cậu sống chung

Take bất lực thở dài rồi đẩy hắn ra, đôi mắt trong suốt xinh đẹp nhìn hắn đáy mắt còn ngấng vài giọt nước mắt
Thứ tuyệt vời ấy là sao?

"tao sẽ cưới Hina như lời thề lúc trước, không sống ch..."/ "im miệng đi tao không cho phép mày cưới vợ" Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị Mikey chen ngang

Mikey à, có ai bảo mày rất ngang ngược chưa?

Rồi, người duy nhất đó là mày!

Đôi mắt Mikey như rực lửa, hắn ôm chầm lấy cậu rồi cố gắng thuyết phục nhưng có vẻ cậu vẫn kiên quyết không đồng ý

Mikey tức giận buông cậu ra rồi trực tiếp bước ra ngoài không ngoảnh mặt lại

Sanzu và Kakuchou thấy định bụng hỏi nhưng nhìn thấy bản mặt khó ưa của Mikey thì không muốn nói
Kakuchou tính đi vào trong nhưng Mikey lại bảo về căn cứ để làm việc thế là hắn cũng đành ngậm ngùi đi về với cái lòng tiếc nuối

Sau khi Mikey đi thì Takemichi thưởng cho bản thân một giấc ngủ đến sáng sớm mới chịu thức, lâu lắm rồi mới được một buổi ngủ ngon như vậy

Vừa tờ mờ sáng là cậu đã đến đền Musashi, hổm nay không gặp mọi người không biết thế nào rồi đã tròn hay gầy đi chưa, cậu sợ một trong bọn họ gầy đi vì sự ảnh hưởng của trận đấu lúc trước

"có vẻ em vẫn quan tâm đến người khác dù đang bị thương nhỉ?" hồn ma với mái tóc màu đen quen thuộc cùng cái điếu thuốc tàn gần hết bay ngay bên cạnh

"anh Shin!" vì giựt mình mà cậu lùi người về phía sau nhưng may là một bàn tay kéo cậu lại "Takemicchi vẫn hậu đậu ghê"

Giọng nói trầm ấm khiến cậu nhận ra ngay, Phó Tổng Trưởng quyền lực đây mà, sao nay hai người này ở đây nhỉ
Như biết được suy nghĩ của cậu, Draken giải thích do dạo này không thấy cậu nên mới đi tìm ai ngờ cậu lại ngồi ngay đền đã vậy cơ thể tàn tạ nữ
Nhìn là muốn yêu chiều ngay thôi
Đang nói chuyện vui vẻ thì cả người Take lọt thỏm vào lòng của ai đó, ngước mặt lên là chỏm tóc xanh của người kia chọt vào khóe mắt khiến cậu nheo mắt lại

"mày đã đi đâu vậy bé con?" Taiju đè lên người cậu cả cơ thể khổng lồ của gã bao lấy chú chuột bé nhỏ bên dưới nhưng sự dịu dàng này thật lạ thường

Taiju - kun đã từng dịu dàng với ai chưa?

Rồi.

Ai mà được Daddy của Takemichi đối xử dịu dàng thế nhỉ?

Ranh con, đừng gọi tao là Daddy tao vẫn chưa già đến thế đâu

Hihi nhìn Taiju - kun giống một người ba của tao vậy

Vậy mày là con tao đi

À hả sao cơ chứ? Làm con Taiju - kun hả

Ừ, không phải mày muốn tao làm Daddy của mày à?

Đương nhiên rồi hihi

"Daddy? Takemichi, em ấy đã gọi nó bằng mật danh thân mật thế à" Shin thấy một to một nhỏ đang thân thiết gọi Daddy rồi bé con thì căng da bụng trùng cơ tay

"em không biết, mình chết rồi thì những thứ này sao em thấu nhưng em không để ai đụng tới Takemicchi đâu"

Taiju cõng Takemichi trên lưng rồi đi vòng quanh đền chờ mấy người kia đến, nói sao ấy nhỉ hôm nay thời tiết rất đẹp dẫu trời biết thiên thần xuất hiện nên cho thời tiết mát mẻ thế này à

"bé con à, mày nhẹ đi nhiều rồi" vừa cõng người phía sau vừa la rầy đầy yêu chiều không biết do gã khỏe hay do người này ốm đi nên mới nhẹ nhỉ

"Taiju Daddy thấy ảo giác đấy chứ con nặng lắm ý" đôi môi mọng nước khẽ lướt qua tai gã khiến bỗng chốc vần đỏ ngay tai Taiju xuất hiện

Được một lúc thì tiếng xe moto của bọn người nọ cũng đến, Takemichi háo hức đến nổi hối thúc Taiju mau để cậu xuống để cậu chạy lại gặp bọn họ

Chifuyu bước lên bật thang thì thấy ánh dương nhỏ bé đang lao về, dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại
Không phải mơ rồi
Đây là sự thật

Tử Nông à, em đây rồi
"Takemichi à"

Cả hai ôm chầm lấy nhau, Chifuyu không nhịn được mà thơm liên tục vào mái tóc thơm tho của đối phương, nhớ quá nhớ quá đi mất

Em như một món đồ làm tan bao cơn phiền của tôi vậy Takemichi

Làm sao để ngừng yêu em đây Takemichi, có cách nào chăng nữa tôi cũng không thể ngừng yêu em được bảo bối nhỏ đừng gặp chuyện gì nữa nhé

Hôn cái chốc lên má phúng phính rồi quan sát khắp cơ thể Takemichi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm

Mấy vết thương đã được sử lý cẩn thận là yên tâm rồi

"Takemichi" Mitsuya cầm chiếc áo len màu nâu hạt dẻ bước lên, đang nằm mơ phải không? Takemichi của Mitsuya đây rồi

Bằng xương bằng thịt và đang ôm thằng bạn trong bang!!
_______________________________________
Đi học được vài bữa lại muốn nghỉ hè, 5 tiết như một năm kiến thức tiếp thu được 50%

Deadline dí đến mệt

Lười đột ngột tăng cao

Dạo này đam mê mấy fic Alltake ngọt nên đọc vài ba bộ lại bị dính thế là tôi chú tâm vào ba Outfic của mấy nàng Au

Thế là tôi lại lười, đừng trách cho số phận nghiệt ngã này, do mấy nàng bên nhà mình viết hay quá khiến tôi ume

Đáng lẽ tôi sẽ spoiler nhưng nay được bữa rãnh nên viết

Ai có theo dõi trang Face của tôi thì tôi đã bật mí kết truyện sẽ HE  hay SE rồi

Spoiler chap sau : rất nhiều sự ngọt ngào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro