Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Ngày 25 tháng 6 năm 2007

Hôm nay là sinh nhật của Takemichi!

Ai cũng nhớ hết nhưng riêng Takemichi thì không!

Sáng sớm cậu đã đi dạo phố mà quên mất nay là ngày đặc biệt,thậm chí Wakasa và Kazutora còn dậy sớm để chuẩn bị cho kế hoạch ngay hôm nay.

Đi ngang qua từng con hẻm Takemichi nhảy chân sáo cầm cái giỏ hàng trên tay yêu đời làm sao,cậu vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát rồi huýt sáo khiến người khác nhìn cái chỉ cảm thấy dễ thương.

Một tiếng súng vang lên...

Takemichi chợt dựng lại tại một cái trạm y tế,tiếng súng phát ra từ đấy và thấy có điều chẳng lành Takemichi vội đi vào trong.

Chỉ thấy khung cảnh yên tĩnh không một bóng người, Takemichi đổ mồ hôi hột đi đến căn phòng đang hé cửa kia cậu khẽ đẩy ra nhìn vào bên trong.

Một cái mái tóc hồng dài và đối diện cậu là tấm lưng săn chắc và đầy vết thương của đối phương, người đó đang chật vật với những vết thương đang rỉ máu trên người.

Takemichi đặt cái giỏ xuống rồi đứng khép nép một bên quan sát,thấy người nọ có vẻ cần sự giúp đỡ Takemichi liền lên tiếng.

"Anou- Anh cần tôi giúp không?"

Đối phương quay lại nhìn thấy gương mặt gượng gạo của Takemichi thì tặc lưỡi.

Sanzu!

Takemichi bước lại gần gã liền rút súng ra nhưng nhìn có vẻ Takemichi không sợ định bóp còi thì Takemichi đã cầm lấy súng của Sanzu đập mạnh vào tay của mình khiến nó đỏ và sưng tím lên.

"Nếu mày không tin trình độ của tao thì tao sẽ làm cho mày thấy"

Sanzu im lặng nhìn Takemichi làm này làm nọ với vết thương của gã rồi lại nhìn vết bầm ngay tay của cậu gã tặc lưỡi phun cái phẹt một ngụm nước bọt lên tóc Takemichi khiến Takemichi đứng hình.

"Đéo ai ngu đến mức đó đâu cống rãnh"

Takemichi bất lực lấy khăn giấy lau nước bọt trên đầu định rời đi đã bị Sanzu nắm lấy cổ tay,khó hiểu quay sang đã bắt gặp gương mặt điển trai không tùy vết của đối phương.

Sanzu thật sự rất đẹp, gương mặt của gã rất nổi bật so với những người Takemichi từng gặp.Gã đẹp theo kiểu phi giới tính ấy  vừa giống nữ vừa giống nam.

"Đẹp quá" Takemichi không tự chủ được mà thốt lên.

Sanzu khó hiểu nhìn Takemichi rồi kéo ống quần lên để lộ vết thương bị kiếm chém qua, Takemichi thấy xong tức tốc đi băng bó vết thương cho gã.

Suốt quá trình Sanzu rất ngoan,gã không rên vì đau cũng không cáu gắt bực bội với Takemichi khiến cậu dễ dàng chữa trị.

"Sao lại thành ra thế này?"

Takemichi ngước lên nhìn Sanzu,chỉ thấy vừa ngước lên đã chạm lấy đầu của của Sanzu khiến Takemichi đỏ mặt vội lùi ra xa,thấy thế Sanzu kéo áo Takemichi để cậu lại gần nào ngờ lục quá mạnh khiến chiếc áo hoodie rách một mảng lớn.

Takemichi "..."

"Xin lỗi tao không cố ý"

Sanzu đưa tay lên như đầu hàng rồi nhìn cái bụng phẳng lì thon gọn của Takemichi thì bất giác suy nghĩ liệu Takemichi có phải là con trai hay không.

Cũng lớn mà sao cơ bắp với múi bụng đâu không thấy đã thế còn trắng mịn khiến Sanzu vô cùng thắc mắc,Mikey có lùn hơn Takemichi nhưng khi nhìn vào không cần cởi đồ người ta có thể thấy cơ bắp săn chắc.

Còn Takemichi!

Sanzu ngoắc Takemichi lại rồi tóm lấy cái áo khoác của mình đặt ở đầu giường mặc vào cho Takemichi sau đấy rời đi khiến Takemichi ngỡ ngàng.

Trước khi rời đi Sanzu đứng lại ngẫm một hồi rồi quay sang nhìn Takemichi với ánh mắt trông hiền nhất từ trước tới giờ mà Sanzu nhìn Takemichi.

"Sinh nhật vui vẻ cống rãnh!"

Nói xong thì rời đi.

!!!

Takemichi nghe gã nói thế thì mới biết hôm nay là sinh nhật của mình,cậu vội vàng chạy đến siêu thị rồi mua những thứ mình có thể nấu và chạy đến cửa hàng bán bánh kem.

Takemichi thấy Taiju đang đứng lựa bánh kem thì đi đến chọt chọt vào eo của gã khiến Taiju bực mình định quay sang đánh hung thủ nhưng thấy người đó là Takemichi nên gã mới rút tay về.

"Mày đang mua bánh cho ai hả?Không lẽ là bạn gái sao?"

Taiji bật cười xoa đầu Takemichi rồi nói "Tao như vầy ai thèm yêu,tao đi mua bánh cho người tao thương đấy Gaki à"

Takemichi nghe xong liền bất ngờ không thôi.Mồm thì bảo không có bạn gái nhưng lại đi mua bánh cho đúng là Taiju có khác nha.

Cả hai chào tạm biệt rồi Takemichi mới yên ổn bước về nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy Wakasa và Kazutora ngồi ở phòng khách xem tivi Takemichi đi lại hỏi họ hôm nay là ngày gì.

"Ngày gì ấy nhỉ?"

"Ngày Kazutora được ra trại à?"

Takemichi nghe xong thì im lặng gương mặt có chút đượm buồn rồi lủi thủi đi vào bếp khiến Wakasa và Kazutora giả vờ nhưng nhìn đến xót thương.

Bọn họ không muốn nhìn Takemichi buồn tí nào nhưng theo kế hoạch rồi nếu không bữa sinh nhật của Takemichi sẽ không được trọn vẹn niềm vui.

Takemichi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chifuyu, người bạn thân của cậu hỏi hắn xem hôm nay là ngày gì bởi Chifuyu là người biết rõ nhất.

'Chifuyu ơi,mày đoán xem hôm nay là ngày gì thế'

....

'Tao không biết nữa cộng sự'

Takemichi nhìn xong càng buồn bã hơn,cậu không có tâm trạng nấu ăn nữa mà đi lên phòng đóng cửa lại không quên khoá trái cửa phòng rồi lại lan can ngồi ngắm khu xóm yên bình xinh đẹp.

Từ sáng đến chiều tối thấy Takemichi không bước chân ra khỏi phòng Wakasa dù giả vờ để làm bất ngờ cho Takemichi nhưng hắn vẫn rất thương cậu,nghĩ đến gương mặt buồn bã ban sáng lòng hắn chỉ muốn nhào đến an ủi mà thôi.

Wakasa khẽ bước lên lầu và đứng trước phòng của Takemichi gõ gõ, thấy không có hồi âm Wakasa định mở cửa đi vào nhưng phát hiện Takemichi đã khóa trái cửa.Hắn liên tục đấm mạnh vào cửa rồi đá vào cửa khiến Takemichi nằm trong phòng rút mình trong chăn cảm thấy khó chịu.

Nghe thấy có tiếng động ngoài lan can Takemichi mở chăn ra nhìn ra ngoải đac trông thấy Kazutora trèo vào khiến Takemichi hốt hoảng.

Đây là tầng hai đấy Kazutora!

Hắn mệt mỏi nhưng vẫn nhào đến ôm chặt lấy Takemichi rồi khóc thút thít khiến Takemichi bối rối.

"Tại sao lại không trả lời mà nhốt mình trong phòng hả đồ ngốc này"

Takemichi không biết làm sao mà chỉ có thể vuốt ve lưng của Kazutora rồi khẽ hôn lên chán của hắn rồi hắn mới chịu ngừng khóc.

Kazutora vác Takemichi lên vai rồi mở cửa phòng ra, thấy Takemichi không nhịn được mà Wakasa liền ôm lấy Takemichi từ vai Kazutora xuống rồi hôn khắp mặt Takemichi khiến cậu ngại ngùng.

Lát sau Takemichi được Wakasa và Kazutora bịt mắt lại và đưa đi đâu đó khiến cậu rất tò mò.

Cả hai dắt Takemichi vào một nhà hàng sang trọng khẽ bước thật trậm để giữ an toàn cho Takemichi không bị ngã.

Để cậu ngồi xuống rồi mới nhẹ nhàng tháo bịt mắt ra.

Takemichi sáng mắt nhìn mọi người tập trung đầy đủ,trên bàn là những món ăn ngon và chiếc bánh kem bự ơi là bự do Taiju tài trợ và rất nhiều phần quà lớn nhỏ phía sau.

Hinata đội nón lên cho Takemichi rồi kêu mọi người im lặng để cô giải thích.

"Anh thấy vui chứ?"

Nhìn cô bạn gái cũ vẫn tươi sáng hồn nhiên như ngày nào trong lòng Takemichi khẽ vui rồi gật đầu,cậu nhìn về phía mọi người với ánh mắt trìu mến đôi môi khẽ cong lên vì cười.

"Đây đều là kế hoạch của mọi người đó Takemichi - kun"

"Kế hoạch?"

Yuzuha nhìn vào lịch trên tường,thấy đã ngày 22 tháng 6 thì hốt hoảng bởi chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật của Takemichi mà họ lại chưa chuẩn bị gì hết.

Cô nàng tức tốc kêu Hakkai và Taiju lên bàn kế hoạch rồi sẵn kêu mọi tập trung lại nhà cửa Taiju.

Đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút chiều ngày 22 tháng 6.

Tất cả đều lén Takemichi có mặt tại nhà Taiju và nghe gã bàn bạc về bữa sinh nhật của Takemichi.

"Tụi mày nhớ đó, Takemichi hỏi thì trả lời không biết hoặc quên đi!Làm sao có mức độ cậu ấy mà khóc tao đấm tụi mày"

Taiju gác tay lên vai Hakkai và Yuzuha thì thầm cùng những người còn lại.

Cả đám gật đầu đồng ý rồi nhà ai nấy về.

Takemichi bật cười vì kế hoạch của mọi người làm cậu hiểu lầm, phải nói là sáng nay cậu rất buồn, buồn đến mức bật khóc vì tủi thân và cô đơn.

Không ngờ mọi người lại nhớ ngày sinh nhật của cậu còn tổ chức cho cậu nữa.

Thật sự rất yêu mọi người.

"Ước đi nào Gaki" Taiju lấy nến đặt lên bánh rồi thúc giục Takemichi mau thổi nến và ước.

Takemichi nhắm mắt chắp tay lại rồi nói "Ước gì mọi người đều hạnh phúc"

Trừ mình cũng được!

______________________________________

Bận quá không có thời gian ra chương mới luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro