29
"Cộng sự!Ăn trái cây đi này tao mới mua ở siêu thị còn tươi mát lắm"
Chifuyu bưng đến đặt lên bàn một đĩa táo và dưa lưới khiến Takemichi đang ngồi xem tivi cũng phải ngó qua xem thử xong rồi bóc một miếng bỏ vào mồm.
Ăn cũng tạm
Thấy Takemichi cứ tập trung vào chương trình trên tivi mà không thèm nói chuyện với mình, Chifuyu lặng lẽ đứng dậy rồi ra sau nhà tắt cầu dao!Xong thì vội chạy vô nhà xem tình hình của Takemichi.
"Takemichi!Hình như cúp điện rồi thì phải" Hắn lọ mọ tìm đèn pin vừa tìm vừa thông báo cho Takemichi biết.
Takemichi tức không nói nên lời,tại sao lại canh ngay lúc chị người mẫu xinh đẹp vừa bước ra lại cúp kia chứ?Ắc hẳn Chifuyu chưa đóng tiền điện nên bị người ta cắt cầu dao...Huhu chị người mẫu xinh đẹp.
Chifuyu cầm đèn pin rọi vào người của Takemichi rồi kéo Takemichi lên sân thượng nhà hắn ngắm trăng!Cúp điện thì phải đi ngắm trăng tại vì trăng sáng sẽ soi cho ta thấy đường.
Nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay của Takemichi mà lòng Chifuyu không khỏi vui sướng,hắn đã làm rớt cái liêm sỉ mà đi tắt cầu dao để được nói chuyện riêng với cộng sự của hắn đấy!
Cả hai ngồi trên sân thượng gió lạnh thổi qua bỗng phút chốc làm Takemichi rùng mình đến sởn gai ốc nhưng phải nói từ trên cao nhìn xuống ngắm khu phố trông thật đẹp.
Ơ nhưng mà có cái gì đó không đúng?
Sao mỗi nhà Chifuyu cúp điện thế?Hay là do cậu ta chưa đóng tiền điện thật!
Suy nghĩ đó thoáng qua trong giây lát rồi cũng tan biến, Takemichi nhìn lên bầu trời hôm nay bầu trời hôm nay rất ít sao nhưng được cái trăng rất là sáng soi được cả đường đi luôn ấy không chừng.
Ngồi tầm 15 hay 20 phút, Takemichi đứng dậy phủi phủi quần áo rồi lại gần chỗ Chifuyu đang ngồi thẫn thờ.
"Thôi tao về nha,mai lại sang chở tao đi thăm Izana"
Chifuyu "!!!"
Chifuyu hoảng hốt rồi đứng phắc dậy hắn nắm chặt lấy vai của đối phương ánh mắt trở nên loạn xạ "Này khoan đã cộng sự,mày không thấy trời đang rất tối sao?Đi về giờ này nguy hiểm lắm ở lại ngủ đi rồi mai tao đưa mày đi gặp Izana luôn!Ha?"
Takemichi nhướng chân mày lên nhìn Chifuyu với vẻ khó đoán rồi đẩy đối phương ra,cậu càng ngày không hiểu Chifuyu muốn gì hết hắn cứ bối rối rồi run rẩy kiểu nào ấy.
"Sao thế? Không cho tao về à?"
"Không!"
Thấy hết cách cậu cũng gật đầu rồi đồng ý ngủ lại nhà hắn chứ giả sử bây giờ cậu về rồi cậu phải đi bộ à?Xa lắm nhưng đi xe buýt thì cậu lại rất mắc ói.Từ khi nào mà cậu đi xe buýt lại hay ói nhỉ?
Chắc là khoảng tháng 6 rồi...Kể từ lúc đó cậu cũng chẳng còn đi xe buýt nữa thậm chí là cả ô tô....
Không lẽ suốt đời mình ngồi lên được chiếc ô tô nào nữa ư huhu.
Mà nói nãy giờ mới để ý Chifuyu lại biến đâu mất tiêu, Takemichi nhìn khắp sân thượng cũng chẳng thấy Chifuyu thế là đành đi vào trong.Vừa bước tới cầu thang đèn trong nhà liền nhấp nháy rồi sáng bừng hết cả căn nhà.
Có điện lại rồi!
Chifuyu từ phía sau nhà chạy vô trên tay còn đang cầm mấy trái xoài!Hắn đi hái cho cậu ăn hả?Hay là lấy cớ như thế để đi bật cầu dao...
Hắn đưa đưa mấy trái xoài ra trước mặt rồi đi vào trong bếp rửa thật cẩn thận và tỉ mỉ cắt từng trái.Hắn cắt đến đâu là đưa Takemichi ăn đến đấy khiến Takemichi chưa kịp ăn xong miếng này thì đã có miếng khác đưa tới tận miệng.
"Thôi thôi tao xin, tao chưa ăn xong mày đã đưa tao cái khác rồi! Miệng tao không bự đến mức nhồn hết cả đống vào" Takemichi đẩy miếng xoài từ trên tay Chifuyu ra rồi cằn nhằn khiến hắn phải ngại ngùng mà gãi gãi đầu.
Ăn xong Chifuyu kêu Takemichi lên phòng ngủ trước hắn ở dưới nhà sắp xếp mấy đồ lặt vặt rồi lên ngủ chung.
Takemichi gật đầu rồi đi lên phòng của Chifuyu!Nhà hắn khá rộng có tận 3 phòng nhưng mỗi phòng của hắn là mở cửa.Hai phòng còn lại một là của ba mẹ hắn còn hai là phòng của bà nội Chifuyu nhưng từ hổm đến giờ cậu chưa bao giờ thấy họ xuất hiện hết.
Cậu cũng muốn hỏi hắn lại không dám vì sợ.Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra hết nhưng cậu chắc chắn Chifuyu đã trải qua những chuyện gì đó rất đau khổ.
Lát sau Chifuyu bước vào phòng hắn cứ tưởng Takemichi đã ngủ nhưng không!Cậu đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thứ gì ở ngoài đấy.Thấy thế Chifuyu liền đi đến leo lên giường nằm xuống ngắm bờ vai gầy của đối phương rồi nhìn đến mái tóc xù bay bay nhẹ bởi lực tác động của gió từ bên ngồi lùa vào.
Takemichi cảm nhận được Chifuyu đang nhìn mình,cậu quay sang ngắm gương mặt điển trai của hắn rồi vuốt ve gương mặt đẹp không góc chết của đối phương sau đó chầm chậm hỏi.
"Chifuyu à,kể tao nghe có chuyện gì đã xảy ra với gia đình của mày đi"
Chifuyu ngước lên nhìn Takemichi không chớp mắt,ánh trăng len lỏi vào trong phòng chiếu thẳng vào mặt hắn và từ ở trên nhìn xuống Takemichi thấy đuôi mắt của hắn đang đỏ dần lên.Đầu mũi khẽ khịt khịt vài cái rồi hắn chợt ôm chặt lấy eo của cậu và vùi mặt vào đùi trong của cậu.
Hắn khóc!Chifuyu khóc nhưng Takemichi không biết phải làm sao hết ngoài việc chỉ có thể trấn an rồi nhẹ xoa xoa đầu hắn mà thôi.
"Hức....ức....M..Michi à.....tim tao đau đớn lắm....hức..." Hắn ngước lên nhìn Takemichi, nước mắt đã sớm chảy ra từ lâu hai giọt lệ rơi từ trên má xuống đùi của Takemichi khiến cậu xót xa vô cùng " ba mẹ.....ức ...lẫn bà tao đều bỏ tao đi ......hu...hu....họ....họ không thể trở lại được nữa!!!"
Chifuyu khóc một cách thảm thương hắn mệt mỏi quá, cũng đã lâu rồi hắn không muốn nhớ lại chuyện đó nữa nhưng tại sao!Tại sao hắn cứ ám ảnh thế!
"Chifuyu à ba với mẹ đưa bà con đi khám nha con ở nhà coi nhà đó"
Mẹ Chifuyu đứng ngoài cửa nói vọng lên làm Chifuyu đang nằm trong nhà phải giật mình mà lên tiếng trả lời.
Thấy tiếng xe oto quen thuộc đã dần dần đi xa Chifuyu mới yên tâm hẳn.
Nằm trong nhà cảm thấy chán nên hắn mới định rủ Takemichi đi chơi nào ngờ cậu lại điện hắn trước.Vừa bật loa lên Chifuyu đã nghe thấy tiếng khóc của Takemichi!Hỏi có chuyện gì té ra mới biết....
Takemichi chia tay Hina và còn bị cô đấm một cú thật đau trước khi đường ai nấy đi.
Cậu không đau vì đánh cậu đau vì tình yêu của cả bị gia đình đối phương ngăn cấm.Ba của Hina rất là khó tính cậu biết chứ nhưng mà cậu tin một ngày nào đó ông sẽ chấp nhận cậu.
Ai mà có ngờ ông ta lại đến gặp mặt Takemichi kêu cậu chia ray Hina đâu chứ.
Đáng lí ra 3 giờ ra công viên an ủi Takemichi nhưng Chifuyu ngủ quên đến tận 3 giờ 10 phút mới dậy.Chạy ra tới công viên ít nhất cũng 15 phút...
Cả hai ngồi trên ghế đá nói chuyện nhưng toàn là chuyện của Hina và Takemichi!Đã thế Takemichi còn mượn áo của hắn làm cái khăn mà hỉ mũi!
Tầm 5 giờ chiều hắn mới về đến nhà vừa bước tới cửa nhà đã trông thấy bà hàng xóm cạnh nhà đang đứng loay hoay trước cửa nhà hắn.Bà vừa thấy Chifuyu liền đi đến nắm lấy tay hắn thật chặt!
"Ba mẹ con bị tai nạn đang trong bệnh viện kia kìa,bà của con thì được đưa đến nhà xác rồi!!!"
!!!!!
______________________________________
Tình tiết lạ quá!Mà thôi kệ tại trong đầu nghĩ gì viết cái này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro