Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng sớm thức dậy Kazutora cứ ngỡ hôm nay Takemichi sẽ ở nhà nhưng nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy trống trơn. Takemichi đã đi từ rất sớm, còn đi trong im lặng nữa như này thì đố hắn biết luôn.

Ể oải hết cả người mà bước xuống dưới nhà, hắn thấy Wakasa ngồi trong nhà bếp xem những bức ảnh của hắn chụp với cậu. Kazutora nhíu mày tên này không muốn làm gì để giết thời gian à? Mới sáng đã lấy ảnh cậu nhỏ ra ngắm rồi.

Thấy Kazutora cứ đứng đực ra đó Wakasa liền nhanh chóng lấy cuốn abum kế bên chọi vào mặt người kia.

" Làm gì đứng đó? Nhớ em nhỏ à!!"

Như nói trúng lòng của mình Kazutora liền đỏ mặt, tay đưa trước ngực thành hình chữ X rồi luống cuống đi đến ngồi đối diện Wakasa. Ai bảo hắn nhớ tên ngốc đó chứ có ma mới thèm.

Nhưng hắn nhớ thật!

Suy nghĩ nếu sáng ngủ dậy cậu đã tặng cho hắn một nụ hôn lên môi và lời Chào buổi sáng chắc nguyên ngày hôm đó hắn như người bị thiểu năng mà ngồi cười hoài. Nếu có như thế hắn không do dự liền chạy ra ngoài đến cửa hàng trang sức và phụ kiện mua liền chiếc nhẫn kim cương Koh - i - noor mắc nhất thế giới với 10 - 13 tỷ bản Anh quá. Nói nhiều chi? cưới liền chứ sao nữa.

Đang trong cơn mộng mơ hồng hào liền bị một cuốn sách vô đầu khiến hắn bay ra khỏi thế giới ảo. Quay lại hiện tại hắn đang ăn mấy cái bánh ngọt nhỏ mà Takemichi thích nhất tay không ngừng lướt điện thoại như làm gì, chợt nhớ ra một chuyện thì liền hỏi Wakasa.

"À mà nè, sáng giờ tôi không thấy em ấy? Takemichi đi đâu rồi" đây chính là lí do mà hắn xuống đây nhưng nãy giờ vòng vo khiến một người như Kazutora cũng quên lẫn đi.

Wakasa đang rửa bát thì ngưng lại hắn tắt vòi nước rồi đi lại gỡ cái bao tay đang mang, khuôn mặt hiện lên vẻ bất thành chán nản.

"Em ấy dậy từ sớm rồi đi tìm tên cẩn kia. Ban nãy tao dậy thấy tờ giấy em ghi để ngay đầu giường" Ngắm nhìn tờ giấy nhỏ xinh hình con thỏ trong lòng bàn tay Wakasa thỏa mãn hôn lên trên tờ giấy " Ahah đúng là một người dễ thương và chu đáo, đi thì đi đi còn gửi tờ giấy cưng cưng này nữa Takemichi làm chú mê em chết đi được"

Kazutora nghe xong thì có chút không phục. Rõ hắn là người nằm ngủ cùng cậu cả đêm vậy mà sao gửi giấy chỉ có một mình Wakasa hay khinh thường hắn hay dậy sớm rồi có cái tật mau quên nên không yên tâm. Nghĩ đến thôi mà đã giận thật sự rồi Takemichi thật quá đáng....

_______________________________________

Takemichi như một con robot gắn động cơ mà chạy vòng vòng khắp phố đêm qua cậu sắp tìm được mạnh mối về Mikey rồi thì phải. Tên già hôm qua có vẻ biết chỗ Mikey đang sống thế là cậu liền đi đến quán bar hôm qua để tìm tên già đấy. Đi một lúc thì đã thấy, có vẻ lúc sáng nên chưa đông lắm và gã đó chưa đến. Tiếc nuối rời đi trước khi đi còn không quên quay lại nhìn một cái.

Giờ biết đi đâu bây giờ!!! Mikey - kun không biết đang sinh sống ở đâu nữa cậu muốn gặp quá đi. Ngồi xuống ghế đá bên lề đường Takemichi nhìn từng dòng người qua lại mà rưng rưng nước mắt, cuộc sống hiện tại đã đủ bình yên và hạnh phúc nhưng dường như cậu thấy không đủ. Mikey nữa! Mikey hạnh phúc nữa cậu mới yên lòng.

Dù sao thì còn không ít thời gian nữa thôi thì không còn được gặp nhau rồi cậu muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy trước lúc đó. Đấy sẽ là thứ không gì thay thế được khi cậu đi xa...

Đang tâm tư thì bỗng một thân thể to lớn cùng với cánh tay săn chắc của người nào đó đặt lên vai cậu rồi nhấc cậu lên một cách dễ dàng. Sau đó thì ké mặt cậu lại gần mặt bản thân.

South!!!

"South.... Lâu quá không gặp mày đã trưởng thành hơn nhiều rồi"

Là South, kẻ được Takemichi cứu trong trận Tam Thiên kinh hoàng nhưng có chút thất vọng vì khi trận đấu kết thúc South như biến mất khỏi giới bất lương. Cả kẻ thân cận nhất bên cạnh gã cũng không biết gã đi đâu và giờ một gã lại xuất hiện và đang nhấc Takemichi như một miếng mồi ngon.

South cười một cách hề hước cánh tay cơ bắp nhẹ đặt Takemichi lại ghế rồi bản thân cũng yên vị ngồi lên theo sau đó thì lấy một tay khoác lên vai nhỏ của đối phương. Cười Khà khà rồi mở chất giọng trầm như hôm nào ra.

"Lâu rồi không gặp Hanagaki. Sao ngạc nhiên dữ vậy. Mày vẫn ũ rũ như lần đầu tao gặp nhỉ?"

Takemichi căng cơ mặt ra bộ hồi lúc trước gặp tên này cậu có ũ rũ hả? Cái đó là do gã to lớn quá với lại đứng trước mặt cậu nên có chút hoang mang thôi. Còn mấy người thì sao chứ đi mấy tháng trời xong lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy hỏi ơi ai không ngạc nhiên cơ chứ.

Thấy cậu im im gã liền quay sang chỗ khác thì tia đến xe bán kem đi động bên kia đường thế là nghĩ ra một trò đùa mới để trêu tên ngốc còn này.

South quay sang Takemichi cười cười rồi kéo gáy cậu lại gần bản thân mình sau đó thì dở hơi đẩy cậu ra.

"Ăn kem không tao mua, xem như là quà tao tặng lúc trước cảm ơn mày vì cứu tao"

Định nói quà cáp gì cho mệt thì gã đi mất tiêu. Tao chưa nói hết mà! Nhớ mua kem socola bạc hà cho tao đấy nhá không có là tao không ăn đâu.

Nhìn bàn tay đã lạnh ngắt của mình Takemichi chà chà hai tay vào nhau để tạo ma sát cho đỡ lạnh, lúc sáng đi cậu vội quá quên lấy cả áo khoác báo hại giờ lạnh đến muốn bệnh luôn rồi. Nhưng đâu thể gọi cho Wakasa hay Kazutora đem đến cho cậu được sẽ rất phiền.

Cái gì cũng vậy nghĩ cho người khác là trên hết đối với Hanagaki Takemichi dù cho bản thân đang tệ hơn người ta. Chức vụ anh hùng này  của cậu như ăn sâu vào máu rồi hay gì vậy. Cái thân gầy gò này sao chịu đựng được cái lạnh của sáng sớm đây? Takemichi là đồ ngốc.

South quay lại với mấy cây kem trong tay nhìn người kia có vẻ đang lạnh lắm hay sao mà run bần bật, gã không nói gì liền đi lại để Takemichi ngồi trong lònh rồi lấy cái áo khoác dày của bản thân che cả cậu và gã Takemichi ngượng thúi mặt nhìn xem có ai thấy không.

"M.. mày... á... tao... n....ngại"

Dùng tay che mặt mình không dám người lên rồi vùi cả mặt vào áo South Takemichi lấy cây kem liếm mấy cái rồi lại ngó xem có ai thấy không. Nếu có cậu sẽ chui vào trong áo còn không thì ăn kem. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi tạm biệt South.

Gã định mời cậu về căn hộ to lớn của mình nhưng lại bị cậu từ chối, cậu còn đang bận tìm dấu tích của tên Mikey kia còn có thời gian đâu mà đến nhà gã.

Thế là cả hai chào tạm biệt nhau, Takemichi tiếp tục đi tìm Mikey. Cậu đến quán bar lần trước cửa rồi ngó vào trong, như thấy cậu có hành động ám mờ hai tên bảo vệ cao to đứng ngay đó trực tiếp đi lại lôi cậu đi. Take như con sâu cố gắng chống đối lại nhưng làm sao sức của cậu hơn hai tên đô con này được.

Bất đồng đành ngồi còn hẻm kế bên mặt mũi tèm lem bụ bẫm vì bị đối xử tàn nhẫn, mũi cậu khẽ khịt vài cái rồi định chớp mắt một giấc thì một giọng nói từ đâu đó phát lên khiến cậu tỉnh ngủ.

Là gã hôm qua. Gã nghe tin hai tên vệ sĩ bảo cậu đến thì ra đây không quên đem theo cây baton và một tên đen hôi. Gã đưa cây baton gần mặt cậu có thể thấy từ góc độ này nhìn gã rất đáng sợ.

"Tao đã bảo thế nào? Đừng nhắc đến bọn chúng trước mặt tao nếu không tao sẽ giết mày đó thằng ngu!"

Gã nói xong thì quánh mạnh vào đầu Takemichi khiến cậu choáng váng mà ôm lấy cái đầu đau buốc óc, gã còn kêu tên cao to kia đá vào bụng cậu mấy phát rõ đau. Đúng là lòng người thật dã thú mà đều cùng một đồng loại mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Takemichi buồn bã đi trên phố mà người khác nhìn vào thật chua xót đáng đi khập khiễng của cậu làm cho ai nấy đều phát thương. Cậu chỉ muốn tìm Mikey cũng khó đến vậy sao? Hay do kiếp trước cậu không tích đủ thiện lành nên kiếp này phải trả giá.

Đang trong cơn muộn phiền thì bỗng trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ là chỗ chơi bowling, hồi xưa nghe nói Phạm Thiên có tụ tập lại. Takemichi như tìm được vàng mà nhanh chóng chạy đến đó.

Trên đường đi cậu vô tình vấp ngã khiến cả gương mặt đã tàn tạ này thêm tàn tạ thêm, mặc chiếc áo mỏng ngắn không thể che đi được những vết thương chi chít lớn nhỏ trên người cậu cố gắng gượng người đứng dậy mắt đã sớm chảy nước vì cơn đau phát ra từ vết thương ngay đầu gối khi va chạm giữa da thịt mềm và si măng. Takemichi dù thế vẫn mạnh mẽ bước đi tìm chỗ bowling chỉ cần đến đó cậu sẽ gặp được Mikey cậu nhất định phải cứu Mikey cho dù có hi sinh cả mạng sống!!!

.

.

.

.

Ngồi trên dàn ghế lạnh lẽo Takemichi như người mất hồn mà nhìn ra cửa kính ngắm cả thành phố vào buổi sáng tuy thế gió lạnh vẫn không ngừng ùa vào khiến cậu run lên từng đợt, biết chi ban nãy gặp South cậu không xin hắn cái áo khoác mặc cho đỡ lạnh rồi.

Đang run rẩy vì lạnh thì phía sau một bóng người từ đâu bước lại gần cậu người đó cầm cây súng chỉa thẳng vào tay cậu, bắt đầu lên giọng.

"Quay lại là tao bắn nát cái đầu dơ bẩn của mày"

Sanzu!

Takemichi bất ngờ khi thấy người đang đứng phía sau không phải là Mikey mà là Sanzu. Rất thất vọng cậu thật sự tuyệt vọng luôn rồi người cậu muốn gặp là Mikey chứ không phải tên khốn này. Cậu ghét gã cứ mở mồm ra là toàn câu chửi thề kém văn hóa. Thậm chí cậu từng băng bó vết thương cho gã nhưng chã thèm cảm ơn...

Mikey không biết từ đâu bước đến ngồi phía sau cậu cách 2 dãy ghế. Hắn đã gầy đi mắt thì thâm quầng trong rất đáng sợ đặc biệt phải nói là mái tóc vàng đã nhuộm trắng. Mikey nhìn chằm chằm vào tấm lưng Takemichi nhìn như muốn đục một lỗ trên lưng cậu vậy. Trời đã lạnh rồi khung cảnh bây giờ đối với cậu còn lạnh hơn nữa.

"Đi ra ngoài để tao nói chuyện với nó"

Mikey bỗng lên tiếng kêu Sanzu ra ngoài,Takemichi nghe xong thì càng thêm buồn Mikey đã mấ đi chất giọng ngọt ngào mỗi khi nói chuyện với cậu mất rồi.

Ban đầu nghe vậy Sanzu tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngậm ngùi rời đi khi đi còn không quên lấy cây súng đang cầm chọi vào lưng Takemichi khiến cậu giựt nảy người.

Tên khốn Sanzu!

Thấy im lặng lâu như vậy Takemichi rất khó chịu Mikey thật sự không muốn nói chuyện với cậu sao? Hay do cậu không còn là một người bạn trong mắt hắn nữa? Môi cậu mím lại có chút lo sợ.

"Hạnh phúc như vậy rồi còn tìm tao làm gì?"

Mikey lên tiếng xóa tan bầu không khí khó xử này, gã nãy giờ vẫn còn nhìn cậu không hề chớp mắt. Takemichi rất muốn xoay người lại nhưng cậu lại sợ đối mặt với Mikey bóng tối một lần nữa. Mikey sẽ giết cậu nếu hắn giết cậu rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì hết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro