Chap 8: Gia Đình Mới
Author: Little Fishh & Kanik
_______________________________________
Sắc trời hôm nay thật đẹp, thử nghĩ xem nếu mỗi ngày đều như thế này thì có bao nhiêu là thứ tốt?
Nhưng đối với em chẳng như vậy ,dù cho rằng nó có thể tốt với bất kì ai và tất nhiên người nào đó không phải là em. Tâm trạng của em tụt dốc sau khi chạm mặt với Mikey, nó khiến em chẳng thể ngừng sự sợ hãi cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Ngẫm đi nghĩ lại một hồi thì em cũng đã tự trấn an mình được. dù sao đây cũng là quá khứ chứ không phải tương lai đó trong hàng chục tương lai em đã trải qua. Đương nhiên tất cả bọn họ và em chỉ dừng lại ở mức người dưng mà thôi, có điều dù đã tự trấn an mình nhưng có một suy nghĩ nào đó cứ không ngừng đeo bám khiến em chẳng thể làm gì. em càng không hiểu vì sao khi em cố tự trấn an bản thân thì đầu em lại cứ không ngừng rối tung lên, các suy nghĩ cứ mãi chồng chất...
mẹ kiếp.... rốt cuộc em phải làm thế nào đây??
Vẫn là em trong vô thức buớc về phía bờ sông quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên được người khác trao niềm tin, nơi mà Mikey muốn em trở thành một phần của Touman, muốn em trở thành một phần của bọn họ.em mỉm cười chế giễu bản thân đã tự mình đa tình, rồi lại ngồi xuống bãi cỏ nhìn ra hướng bờ sông. nhắm mắt cảm nhận làn gió đem theo hương nắng hè lướt qua mặt rồi lại thổi bay mái tóc đen xù, em cảm thấy cơn đau đầu đã giảm đi vài phần
Có lẽ là do vụ chấn thương khi cứu Kazutora ra ở tiệm của Shinichiro mà đầu em vẫn còn đau không ngừng, nó càng tệ hơn khi đối mặt với Mikey vừa nãy. Và để làm dịu cơn đau em phải uống thuốc nhưng em không muốn uống thuốc, cái thứ đắng ghét đầy tác dụng phụ đó chỉ khiến em khó chịu hơn thôi. và tất nhiên cái thứ thuốc đó chắc chẳng làm vơi bớt cơn đau đáng ghét này đâu. ít nhất là em nghĩ vậy?
em lại đứng lên, lặng lẽ bước từng bước chân vô định trên con đường dài tưởng chừng như là vô tận. đôi mắt em nhìn xa xăm, bỗng chốc cái không gian yên tĩnh này khiến cho em làm thấy lạnh người, bụng em quặn thắt từng cơn. biết là đang ở buổi chiều hè oi ả, nhưng cái nắng này dường như không thể làm vơi bớt cảm giác lạnh lẽo nơi tâm can em, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khiến em vô thức không nghĩ được gì, cứ vậy thất thần đứng nhìn vào khoảng không
em chợt cảm thấy bản thân thật phiền phức...
...
Shibuya-Tokyo
chốn phồn hoa đô thị này lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng cái âm thanh ồn ào này có chút gì đó khiến em chán ghét. bản thân hiện tại đang trong hình hài một thằng nhóc 12 tuổi nhưng suy nghĩ thì lại là ông chú tuổi 26, điều này đôi khi làm em phải bật cười vì sự phi lí của nó. nhưng tất nhiên đây không phải là một giấc mơ, em vốn chẳng rảnh để chìm sâu vào đó, muốn thoát ra còn chẳng được
Em đến Shibuya với chỉ 1 mục đích - em muốn gặp lại Kakucho
Nhưng không biết cậu đang ở trại mồ côi nào, chỉ còn cách đồng hành cùng tàu điện vòng vòng truy tìm kho báu thôi. Khá may mắn đó là số tiền em đem theo đủ cho em thoải mái sử dụng mà không cần lo quá nhiều.
mới đi có vài vòng mà đã tối rồi? nhìn lên bầu trời một mảng âm u, em đoán rằng chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi thì cơn mưa sẽ đổ xuống đây. em khẽ thở dài một hơi, em tự nhiên cảm thấy chán ghét cái thời tiết này. mệt mỏi bước vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chiếc ô cùng với một ít bánh mì rồi đi lòng vòng. Không nói chơi nhưng khu này thật sự rộng đến khó tin luôn ấy? Chỉ mới quanh khu dân cư này thôi mà đã mất 4 tiếng đồng hồ của em rồi..
...
cảm thấy cơn mưa càng lúc càng lớn, cũng cảm nhận được cái lạnh trong từng cơn gió mang đến, em tiếp tục nhồi nhét nốt miếng bánh mì vào trong miệng rồi rảo bước nhanh về khu công viên vui chơi gần đó, ý muốn ngủ dưới cái cầu trượt một đêm. dù sao thì cái việc ngủ ở đâu đối với em cũng không quan trọng, chỉ là quen rồi nên thế
Vừa buớc đến gần phía cầu trượt thì hình ảnh của một người con trai dần xuất hiện trước tầm mắt em cơ thể gầy gò hơn cả em, mái tóc trắng xoã dài trên vai, khuôn mặt mang đầy vẻ không vui. Dưới cái thời tiết mưa bão đầy se lạnh nhưng trên người nam nhân đó chỉ có bộ quần áo rộng thùng thình bao lấy nhìn tàn tạ đến xót xa. Bóng dáng có chút quen thuộc đến nỗi trong tiềm thức của em âm ỉ sự cảm thông cho người trước mắt, em và người đó có lẽ chẳng khác gì nhau một bông hoa tàn không hơn không kém.
tiếp bước về phía người kia, em đứng trước mặt hắn, đưa ra chiếc ô để che cho hắn, nhưng hắn không buồn ngẩng mặt lên, chỉ lạnh nhạt nói một từ
"cút!"
một âm thanh thân quen nhưng có đôi chút trẻ con cất lên, em không thể nhận ra người này là ai, chỉ là có chút thân thuộc
"anh ngồi đây không lạnh ư?" em dùng chất giọng trẻ con của mình hỏi người kia
chỉ thấy rằng người kia ngước mặt lên, con ngươi hắn có phần xao động, hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm, đến mắt cũng chẳng buồn chớp. em cũng im lặng, kiên nhẫn đợi người kia đáp lời mình
"cút đi, đừng tỏ vẻ thương hại tao, ai rồi cũng sẽ bỏ rơi tao mà thôi, không cùng huyết thống thì chẳng có gì là mãi mãi cả!!!"
hắn hét lớn, hất văng em ra xa khiến cơ thể em trượt dài trên mặt đất. một phần là do nước mưa khiến đường trơn, một phần do cơ thể em quá nhỏ, không thể chống đỡ nổi lực hất mạnh bạo của người kia. lần mày em không thể không chắc chắn tên điên này là Izana, nhìn cái vẻ kích động của hắn là em hiểu rằng hắn vừa mới biết được Shinichiro có em trai, và hắn cùng gia đình Sano, mẹ hắn và cả Emma đều không hề cùng huyết thống
em không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên, nhặt chiếc ô lên gấp nó lại rồi cầm nó vung mạnh vào đầu Izana, lực đạo khá mạnh, nó làm Izana phải quay đầu qua một bên. em sau đó chỉ thấy ánh mặt điên loạn tựa hồ muốn bóp chết em đó của hắn, nó làm em bấn loạn, cơn sợ hãi dâng lên theo cách Izana đang nắm lấy cổ áo em đưa lên cao
"anh là đồ ngốc" em nói, mặc kệ đôi mắt tím hừng hực sát ý của người kia
"câm miệng!!!" Izana gào lên, hắn ta sắp phát điên với tên nhãi con này rồi, nhưng có 1 cảm giác nào đó khiến hắn dao động
"có thể...." Takemichi không nhịn được nữa, nước mắt em bắt đầu rơi xuống từng giọt
"có thể!!! tất nhiên có thể là mãi mãi, không cùng huyết thống cũng có thể cùng nhau là một gia đình!!! em sẽ cùng anh tạo nên một gia đình, một nơi anh thuộc về!!!"
"như vậy.. có được không?"
Takemichi dồn nén sự ấm ức lẫn tức giận của mình vào từng câu nói, em gần như đã hét vào mặt Izana bằng tất cả sức lực của mình, cuối câu nói em nhẹ giọng biến nó thành 1 câu hỏi vì em chắc rằng ít nhiều gì Izana cũng sẽ suy nghĩ về nó
Izana im lặng, hắn thật sự không biết nói gì, hắn chỉ biết im lặng nhìn vào đôi mắt xanh kia của em, đôi mắt xinh đẹp, lặng lẽ như hồ thu, nhấn chìm hắn vào. Izana sau đó chỉ nhẹ nhàng đặt em xuống đất, ngồi phịch xuống ghế lần nữa rồi siết lấy eo em vào người, lần này hắn đã rơi nước mắt, lần này hắn muốn được cảm nhận tình yêu, lần này hắn muốn sự ấm áp từ em....
"Có thể như mày nói không? Liệu rằng không cùng huyết thống cũng có thể là gia đình? Tốt nhất là đừng lừa tao..."
Nhìn thấy Izana như vậy em cũng có chút chạnh lòng mà trên mắt phủ một lớp nước, chết rồi em muốn khóc theo hắn mất thôi đúng là tên dở người vừa mới mắng chửi người ta xong giờ lại khóc sướt mướt như một đứa con nít vậy đó
______________________
bonus: L.Fishh
"anh gì ơi..." em sau một hồi đứng yên để Izana ôm thì trời cũng theo đó tạnh mưa, không phải do khó chịu vì Izana cứ ôm mình mãi, chỉ là.....
"....gọi Izana" Izana ngang ngược lên tiếng, tên nhóc này vừa nói muốn cùng hắn thành người một nhà, bây giờ lại gọi 'anh gì ơi'? hỏi xem hắn không khó chịu chính là chuyện lạ
"anh....Izana" Takemichi không thèm chấp cái 'tên nhóc' này, em nhẹ nhàng đáp lại yêu cầu của hắn
"ừm"
"anh...làm gãy cái ô của em mới mua rồi..."
"...."
L.fishh :Take cưng à... con biết xem xét hoàn cảnh chút được không? ý là con là người tự phang nó lên đầu ảnh luôn á con:) sao ẩu dữ vầy nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro