Chap 6: Trốn viện.
Author: Little Fishh & Kanik
_______________________________________
mất một lúc để em có thể làm quen với ánh sáng mặt trời buổi ban trưa đang chiếm trọn cả căn phòng. và nhìn thấy đôi mắt vàng kim nóng hừng hực như mắc ma đang dán sát vào mặt mình. em không bất ngờ với việc này cho lắm, vì cái tên này lúc nào cũng làm trò hề như này. nhưng đầu của hắn cũng bị kéo ra xa mặt Takemichi ngay lập tức, một bóng dáng cao lớn đứng ngay sau Kazutora cũng nở một nụ cười thân thiện.
"em đỡ hơn chưa?"
Shinichiro ngồi xuống chiếc ghế Kazutora vừa đẩy đến chỗ mình, cũng tiện tay để hộp cháo mới mua lên trên bàn.
Takemichi im lặng, nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, một phần cảm thán vẻ đẹp trai này, một phần phân tích kĩ lưỡng. đôi mắt đen láy có chút vô cảm, khuôn mặt thanh thoát và cái cơ thể nhìn yếu đuối này. nếu đoán đây là Shinichiro chắc chắn tỉ lệ đúng sẽ không dưới 70%.
Shinichiro tự dưng thấy hơi ngại ngùng khi bị tên nhóc này nhìn chằm chằm, mặc dù đáng lẽ không nên cảm thấy thế
"ờm.. nhóc à, có gì trên mặt anh sao?"
"không ạ" Takemichi không chút e ngại sau hành vi của mình rồi chậm rãi lắc đầu.
Shinichiro đã định nói gì đó, nhưng bác sĩ bước vào nên anh lại thôi
"tình trạng bệnh nhân đã ổn, nếu muốn có thể ở lại viện quan sát thêm vài ngày, sẽ có khả năng để lại sẹo" Bác Sĩ già chậm chạp nói cho Shinichiro nghe, anh gật đầu cảm ơn bác sĩ
"Hanagaki Takemichi..."
Shinichiro tiễn bác sĩ xong rồi từng bước đến gần giường bệnh
"..." nghe thấy tên mình được điểm, em đang ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài lại bất giác giật mình, con ngươi đột ngột được tô thêm một sự hoảng sợ mang mác
"....đúng chứ?" Shinichiro thấy em có vẻ hơi sợ sệt (?) liền tiếp tục câu nói của mình cho hoàn chỉnh
"...vâng" Takemichi cúi đầu đáp
"không cần dè dặt như vậy, anh là Shinichiro Sano"
"vâng..."
"thế, tại sao em lại lao vào đó? có vẻ em muốn cứu anh?"
"...em chỉ là đi ngang qua, thấy cửa kính bị vỡ, không nghĩ nhiều nên..." em thật sự chưa nghĩ đến giải thích như thế nào, thôi thì nói vậy tin được cứ tin
"ừm... ra vậy, cảm ơn em nhé" Shinichiro cười tươi xoa mái tóc đen xù của cậu trai trước mắt, câu trả lời cũng hợp lí, không thể bàn cãi. ai gặp trường hợp đó cũng sẽ giúp thôi mà, nhỉ?
"..." Takemichi im lặng không đáp, em đang thưởng thức cái sự ấm áp từ bàn tay to lớn của anh trên đầu mình
"anh cũng xin lỗi em, vì anh mà em mới bị thế này" Shinichiro rút tay về, anh cũng muốn sờ tóc cậu nhóc này thêm chút nữa nhưng có vẻ như vậy không tốt lắm
"Không sao ạ, là chuyện ai gặp cũng sẽ làm thôi mà" Takemichi ngẩng đầu phản bác lại. đây là do em muốn giúp với lại em cũng chẳng muốn nghe thêm lời xin lỗi nào cả, em nghe nó nhiều đến mức phát ngán rồi
"..À ừm em nghỉ ngơi đi, nếu đói thì dùng chút cháo nhé" Shinichiro hơi ngẩn người khi đôi mắt đầy đen tối vừa rồi của em lại ánh lên một tia sáng. anh thật sự muốn làm đôi mắt đó giữ nguyên vẹn như này, đó mới là đôi mắt của một đứa trẻ nên có. nói rồi anh đứng lên rời đi.
nhưng anh nào biết? cho dù anh có cố gắng giữ nó đến mấy, thì người em trai của anh cũng sẽ lại phá đi sự cố gắng đó của anh mà thôi. chỉ là ít ra sự cố gắng của anh không phải vô nghĩa
một vài phút sau khi anh đi khỏi phòng, Takemichi đã có ý định rời khỏi bệnh viện, nhưng có vẻ không được rồi
"định đi đâu?" Kazutora vừa bước vào và y có đôi chút khó chịu khi nhìn em đang chuẩn bị xuống giường
"... u-uống nước" Takemichi thoáng chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt kia của Kazutora
"tao lấy cho mày"
"cảm... ơn"
Kazutora vừa rót cho em một ly nước, giọng điệu ban đầu hùng hồn nhưng bây giờ ngồi cạnh em lại yên lặng đến lạ lùng. tất nhiên hắn cũng biết sợ, hắn đã nói tất cả là tại Mikey nhưng hắn nghĩ... hắn cần xin lỗi em (?), hắn chỉ đơn giản sợ là em sẽ hận hắn như cách hắn hận Mikey...
Takemichi cảm nhận được tâm trạng của Kazutora đang tràn ra ngoài, em đặt bàn tay mình lên tay y rồi nhẹ giọng
"tao không ghét mày đâu"
...
Rầm!
"oi!"
"nhẹ nhàng thôi chứ cái thằng này!"
Shinichiro một tay cầm hộp táo gọt sẵn một tay cốc lên đầu Baji vì sự lỗ mãng của hắn. cánh cửa lần nữa được mở ra một cách mạnh bạo, lần này là Baji, hắn nghe từ Kazutora với anh Shinichiro rằng em đã tỉnh nên chạy đến đây để xin lỗi em, hắn còn đang ấm ức ôm cái đầu vừa bị anh Shin cốc nhưng nhìn thấy khung cảnh trước mắt, đôi đồng tử màu hổ phách bất chợt mở lớn
trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn, chiếc áo hoodie đỏ có vài nơi sẫm màu do máu của em ngày hôm qua còn vương lại chút ít, băng gạc trắng trên trán đã được gỡ ra, mái tóc đen hơi rối bay nhẹ trong gió. em đang ngồi trên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. hắn còn thấy môi em mấp máy vài lời gì đó, sau đó là một nụ cười. nhưng hắn cảm giác được nụ cười đó không dành cho hắn. đôi mắt xanh kia của em mới là dành cho hắn. không biết có phải do hắn nhìn nhầm hay không nhưg hình như chính vì em đã thấy hắn nên mới lập tức nhảy xuống khỏi cửa sổ
"TAKEMICHI!" Shinichiro giật mình, bất giác hét lớn tên người đang ngồi trên bệ cửa sổ vừa nhảy xuống
anh gấp gáp chạy nhanh về phía cửa sổ. tim Shinichiro vọt lên cổ họng, anh nhanh chóng rướn người ra ngoài tìm hình bóng của em. nhìn em vừa mới tiếp đất vẫn còn an toàn đang chạy dưới sân anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. ít nhất em không bị gì... anh lại tiếp tục nhìn kĩ lần nữa, có vẻ em đã nhảy lên tấm tôn xanh ngay bên dưới nên vẫn an toàn. tạm thời có thể yên tâm về việc em có bị đau hay không rồi... em lúc nãy còn nói với anh cái gì nhỉ...? khẩu hình miệng hình như là...
"cảm...ơn...anh" Takemichi
"tên đó là người đã cứu Kazutora và anh tối qua?" Baji hỏi, giọng điệu hơi khó chịu
tất nhiên phải khó chịu rồi, nụ cười và ánh mắt lúc nãy của em hắn không thấy vừa mắt, cả hành động của em nữa. cứ như đang chạy trốn khỏi hắn vậy
"ừ, em ấy ít nhất vẫn ổn, nhưng sao em ấy chạy nhỉ?" Shinichiro ngồi lên giường
Mân mê những vết máu nhỏ trên tấm ga giường trắng tinh. Nhìn là biết em đã mạnh bạo rút dây chuyền nước ra nên mới chảy máu đây mà
"tên nhóc khác người" Baji nhỏ giọng mắng em, hắn vẫn đứng ở cửa sổ nhìn xuống nơi lúc nãy nhảy xuống, bây giờ tâm trạng của hắn đang cực kì khó chịu mà không rõ lí do
...
Takemichi vừa nhảy xuống khỏi cửa sổ và tiếp đất một cách không thể nào an toàn hơn. đúng là sức của trẻ con vẫn trâu hơn người lớn nhỉ, sung sức quá đi. em vừa đi vừa nghĩ về cơ thể mới, đang vui vẻ thì lại ngưng rồi. trước mắt em là một thân ảnh khá quen thuộc, thân hình có hơi nhỏ hơn người kia đôi chút, mái tóc cũng ngắn hơn nhưng màu tóc vàng nhạt, đôi mắt đen và dáng vẻ ấy chắc chắn không thể sai được
tâm trí em bây giờ ở đâu cũng là những mảnh kí ức không liền mạch, những kí ức như từng mảnh thủy tinh rời rạc, từng chút một cứa lên da thịt em. lại lần nữa sự sợ hãi từng chút chiếm lấy em, người em hận nhất cũng như người em ... 'từng' yêu nhất bây giờ đang ở trước mắt. nhưng kí ức em thấy đầu tiên không phải là những hồi ức em cùng người ấy vui vẻ mà là những lần em bị người ấy đánh đập, sỉ nhục, lăng mạ một cách thậm tệ... em vừa muốn gặp người ấy... vừa không muốn đụng phải ánh mắt kia...
'mày làm tao khó chịu thật đấy... Mikey à'
"tệ thật..."
Em lầm bầm vài chữ trong miệng, nhanh chóng trùm mũ của chiếc áo hoodie lên đầu, che đi gần nửa khuôn mặt. Gần tới chỗ Mikey liền cúi thấp đầu xuống cố lướt qua thật nhanh.
"hửm? ai vậy nhỉ?" Mikey quay đầu nhìn lại người vừa lướt qua mình, cảm thấy người này có chút kì cục nhưng cũng mặc kệ rồi lại rảo bước đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro