Chap 4: Đám Tang
Author: Kanik & Little Fishh
_______________________________________
Em xinh đẹp đến lạ thường dù cho rằng làn da có chút tái nhợt. Họ ví em như mặt trời, như thiên thần cũng phải thôi. Xét cho tất cả những gì em đã làm thì cái danh "anh hùng" là thứ luôn đi đôi với em. Nhưng giờ chẳng ai còn vui nổi khi mà nụ cười của em còn ở trên môi nhưng thân thể lạnh ngắt lại đang nằm trong cỗ quan tài được điêu khắc tinh sảo, họ dùng thứ đó để thể hiện sự tôn trọng dành cho em mặc dù họ chẳng trông mong điều gì được nữa cả vì em nằm yên vị trong quan tài đó.
Những người có mặt ở đây thay vì mặc đồ tang lễ họ lại khoác lên mình lễ phục của cô dâu và chú rể đứng thẫn thờ nhìn em, trên khuôn mặt ai cũng mang vẻ thương sót. Họ hối hận vì họ không thể làm gì cho em, tại sao họ không đến sớm hơn một chút? Nếu họ đến sớm chỉ vài phút, không vài giây thôi thì em sẽ không nằm trong cái nơi đáng ghét này đúng không? Một khoảng trời âm u lan tỏa xung quanh nhà thờ nơi này, họ mong Chúa sẽ ban phước lành cho em.
"Hức.. Hina yếu đuối quá không thể đấu lại họ... nhưng nếu có cơ hội Hina chắc chắn sẽ bảo vệ Takemichi" - Cô nói với giọng đầy nghẹn ngào, từng cơn nấc cố gắng nén lại nhưng không thể .
"Tất cả mọi thứ mày làm... Kisaki tao đều ngưỡng mộ tất thảy" - Hắn nở một nụ cười tươi đầy rạng rỡ. Hắn cứ nghĩ bản hắn sẽ chẳng bao giờ lộ ra nụ cười này nhưng thứ này... là dành cho em.
"Ba..ka-Michi......" - Kakuchou chẳng thể nói được lời nào cả vì tình yêu hắn dành cho em chẳng thể bộc lộ hết bằng lời nói.
Izana ngồi trên dãy ghế nhà thờ mà nhịp chân hắn cố gắng kiềm nén sự tức giận. Hắn cào cấu bàn tay mình đến tứa máu nhưng vẫn không ngừng lại. Hắn không dám nhìn người kia nằm trong thứ đó, hắn sợ lắm... bây giờ cuộc sống của hắn chẳng còn em nữa rồi, hắn cô đơn rồi em về vồ về hắn với.
Emma lại ôm lấy Hinata mà khóc nấc lên cứ mãi thều thào chẳng ra chữ nào khiến cho mọi người càng đau lòng hơn.
"Cả đời này... tao sẽ là...... nhạc sĩ của riêng mày" - Minami vuốt dọc theo các phím đàn từ cây đàn Piano em đã tặng hắn.
Tiếng nhạc dần vang vọng cả nhà thờ với giai điệu nhẹ nhàng êm dịu, Hắn cố kìm nén sự điên cuồng trong tâm trí. Hắn đệm từng nốt nhạc trầm lắng chứa đựng tâm tư hắn ghim sâu trong lòng, chứa đựng tình yêu điên cuồng của hắn dành cho em, tả tất cả mọi kí ức của hắn về ánh mặt trời sớm mai thứ đem đến cho hắn sự cuồng si, sự mê hoặc đó kéo hắn ra khỏi bóng tối, ấy vậy giờ chẳng còn... Không một tia nắng sớm chiếu tới vết nứt trong tim.
Hanma thì liên tục phì phèo điếu thuốc, hắn gần như cố gắng đưa mình chìm vào cơn phê pha của khói thuốc lá. Hắn đây chính là đang tự ảo tưởng nếu càng hút nhiều thì em sẽ tỉnh dậy mà đến trách móc hắn vì hắn cứ liên tục hút thuốc, thứ chẳng tốt cho sức khỏe của hắn tẹo nào cả. Nhưng đã đến gói thứ 3 rồi mà hắn lại chẳng thấy hình bóng em ở đâu. Shuji bực bội vò rối mái tóc đen vàng của hắn, mái tóc hôm nay không được vuốt keo gọn lên. Hắn dẫm nát những tàn thuốc dưới chỗ chân đang đứng, đúng là tức chết hắn mà biết vậy đã moi tim tên "cộng sự" của em rồi đốt nó xuống tặng cho em rồi.
Đám tang của em chỉ lác đác vài người ở đó mà thôi, nhưng nhà thờ để tổ chức đám tang cho em đầy trang trọng xa hoa chẳng kém cạnh gì những nơi tráng lệ như dinh thự. Kết thúc buổi lễ đầy tang thương họ cũng đã rời đi để giải tỏa bản thân khỏi cái áp lực trước mắt, chỉ có Taiju ở lại...
---------
Cánh cửa của nhà thờ vừa mới được đóng lại phút trước bây giờ đột ngột mở toang, Takuya không một chút lịch sự nào mà cứ thong dong bước vào. Ai ngờ được rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây cơ chứ?
"Hôm nay, tao đến đây coi như là món nợ ân tình cũ này tao trả đủ"- Hắn thắp cho em một nén nhang, giọng hắn lạnh tanh không chút cảm xúc xót thương nào dành cho em.
"Nhưng... đến Chúa có lẽ cũng chẳng muốn chứa chấp mày đâu nhỉ?"- Thái độ ngả ngớn của hắn khiến cho Taiju gai mắt, từ khi nào mà người luôn quan tâm bạn bè và luôn bảo vệ em dù cũng bị đánh đến nhập viện lại có thể buông những lời cay độc đến như vậy cơ chứ?
Rầm!!!
Cả người Takuya khi vừa dứt lời liền đập thẳng vào tường vì chịu tác động mạnh đến choáng váng, đầu Takuya bây giờ gần như bị nỗi khiếp sợ bao lấy. Ngước lên thì thấy đôi mắt của Shiba Taiju ngập tràn trong điên cuồng.
Mẹ nó! Rõ ràng hắn đã cố kiếm nén không đến buổi xử tội để có thể vì em mà chuẩn bị mọi thứ thật trọn vẹn cho dù em có hóa thành tro thì hắn cũng không để em thiệt thòi. Nhưng lần này tên khốn tóc vàng kia đã chạm đến giới hạn của hắn, thứ đầu tiên là EM và tín ngưỡng của hắn. Sự bất kính này hắn sẽ thay Người trừng trị.
"Mày còn dám vác mặt đến đây?!"- Hắn từng bước đi đến mà gằng giọng.
"Lần này hãy cầu xin em ấy và Đấng trên cao thứ tha cho mày đi"- Hắn cười lớn từng chút một muốn nuốt chửng con mồi.
sau đó là những tiếng rên rỉ đầy đau đớn hòa cùng âm thanh vang vọng của từng cú đấm Taiju giáng xuống như thể hiện bài cầu siêu cho em, cho linh hồn mục rữa của hắn.
Hắn ngước mặt lên trời, hai tay đan lại vào nhau, nước mắt hắn từng chút chảy ra nơi khóe mắt, nhưng đây là giọt nước mắt của điên cuồng, giọt nước mắt này như điềm báo cho một cái chết sắp tới với "Takuya".
"Nếu con giết hắn ta để trả thù cho em ấy thì người có lượng thứ cho con không?"
Đồng tử Takuya co rút vì sợ hãi tên quái vật trước mắt, tên này đánh hắn tàn tạ đến mức một chút phản kháng cũng chẳng thể, giờ đây tên điên này là đang muốn lấy mạng hắn sao...!?
Phập...
Không khí xung quanh liền chìm vào im lặng. Một con dao đâm xuyên mép trái bụng Taiju máu bắn đến cả mặt của Takuya.
"Thằng chó tóc đỏ chết tiệt" - Taiju nén cơn đau quay người lại bóp lấy cổ Akkun mà quật xuống đất.
Không để yếu thế Sendo liền đạp thẳng vào vết thương của Taiju. Lợi dụng cơn đau mà miệng vết thương hở mang lại, Sendo bồi thêm một cú vào mạn sườn của Taiju. Hắn liền choáng váng vì cơn đau mà tên đó đem lại, cộng thêm việc tên Takuya lại tham chiến. Tệ hơn hết là máu đang chảy không ngừng.
Sau hơn 15 phút thì hai người kia nhìn liền biết bản thân yếu thế ,đúng là quái vật mãi là quái vật chẳng nhân nhượng mà chèn ép bọn họ.
Makoto giở trò hạ sách khi thấy đồng bọn đang thất thế liền đánh lén mà cầm kích điện dí mạnh vào cổ Taiju, chỉ một tiếng gào vang lớn rồi cả thân thể gần 2 mét ngã xuống.
"Sao nào SHIBA TAIJU"- Makoto dí súng vào đầu taiju nhưng hắn không quan tâm lắm, có điều nhẩm đi đến lại vẫn thiếu một tên.
Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi tên Yamagishi không tham chiến, con mẹ nó hắn chính là đang ngồi lên quan tài của em mà xem bọn họ đó đánh nhau. Lần đột kích này do hắn lên kế hoạch hắn muốn lấy công chuộc tội. Là do hắn sơ xuất để cho Kosho "bé nhỏ" của hắn bị thương, Kosho liền giận hắn chẳng muốn nói chuyện với hắn. Chỉ cần lấy mạng của Taiju thì Kosho kiểu gì cũng sẽ lại quan tâm đến hắn, quá đơn giản.
Ở giữa nhà thờ này là người con cuồng đạo đang chật vật vì cơ thể chỉ muốn cử động một chút thôi cũng khó khăn, nếu không phải đám người đó chơi trò hèn hạ thì hắn sẽ giết tất.
Yamagishi ra hiệu cho mọi người rút về, tên Makoto liền không nhân nhượng bắn thẳng một viên đạn vào giữa ngực Taiju sau đó liền bỏ đi. Sendo và Takuya cả người đầy vết thương nhưng trước khi rời đi cũng phải bỏ lại hắn với ánh nhìn "chiến thắng" đầy ngứa mắt.
Từng nhịp thở của hắn yếu dần, hắn cắn răng cố nén cơn đau mà chống tay đứng lên cố lết về phía em. Chẳng để tâm đến việc máu đỏ thẫm cả mặt sàn kéo dài theo từng khúc mà hắn lê bước tới.
Có lẽ là do hắn chủ quan nhưng mặc kệ tất thảy, trước khi chết hắn muốn được để cho thân xác của mình được gần em nhất có thể. Hắn dần mê man, lúc bản thân sắp đến cực hạn, hình ảnh của em lại hiện lên trong tâm trí hắn như một thước phim cũ. Thước phim này lưu lại nụ cười tỏa nắng và đôi mắt xanh như chứa cả thế giới của em, hắn không thể biết được nó đã làm hắn si mê đến nhường nào. Trên miệng hắn vẽ lên một nụ cười hiếm hoi kể từ lúc biết em mất, trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc theo em. nhưng ai mà ngờ nó sẽ tự tìm đến và mang hắn đi cơ chứ?
"Take..michi tao....tới với em đây" dùng toàn bộ sức cùng lực cạn của mình, Taiju đã đặt lên môi người trong quan tài một nụ hôn nhẹ, hắn thả ánh nhìn chất chứa tình yêu điên dại của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Hắn lại nhớ em rồi....
Mí mắt cũng nặng trĩu mà khép dần, hơi thở nặng nề tiếp tục được một hai nhịp thì cũng chẳng còn động tĩnh nào. Chẳng còn chút sức lực nào cơ thể hắn ngã xuống mặt sàn. Hắn giờ đây sẽ về với ngôi nhà có em đang chờ hắn, chào đón hắn bằng sự dịu dàng của em....
'Chờ tao nhé.... Takemichi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro