Chap 11: Bộ Ngũ Sơ Trung Mizo
Author: Kanik & Little Fishh
Một chút remind cho mọi người:
Sendō Atsushi
Suzuki Makoto
Yamamoto Takuya
Yamagishi Kazushi
______________________________________
Rõ là em đã bơ hai tên trẻ con, não chưa có nết nhăn kia đi rồi mà, sao bây giờ lại thành bốn tên rồi?
"Huhu... Takemichi à mày phải làm chủ cho tao!" - Yamamoto Takuya vô sĩ ôm lấy ôm để chân em mà cầu cứu.
Tên tóc đỏ Sendou sau khi tỉnh đã tẩn cho Takuya nhừ đòn giờ thì lại lôi Makoto và Yamagishi đòi hội đồng em và cậu một trận. Nghĩ gì vậy chứ? Takemichi đẹp chứ không có ngu à nha.
"Mày là bạn của tao, Takuya à" - em bình thản đáp lời của cậu ta.
Mắt Takuya liền sáng rực như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, mừng ríu rít tay bấu chặt vào quần em. Cảm động đến mức không thể nói nên lời.
"Nên là chuyện này mày tự lo đi, tao sợ đau lắm" - em lộ ra ánh mắt phủ lớp nước trên khuôn mặt núng nính mà làm ra vẻ yếu mềm.
Mẹ nó, hắn có bị ép vào thế bí nhưng nhìn đến vẻ mặt này hắn không nỡ, thật sự là chẳng dám mắng em một tiếng ấy chứ. Ba tên ngoài cuộc nhìn khung cảnh phiêu phiêu hoa lá từ phía tên Takuya thì thấy nó cứ sai sai như thế nào ấy.
"Nè! Mày thích con trai à?" - thanh niên cứng Makoto mồm lanh chanh liền thốt lên một câu khiến không khí liền im ắng.
Takuya cũng bắt đầu xem xét, càng suy nghĩ thì hắn thấy nó quá vô lí - "mày lấy cái lập luận dỏm đó ở đây ra v-" - nhưng cũng chính hắn tự cắt ngang lời của bản thân, hắn điên rồi phải không? Vì mới qua một mùa hè thôi mà hắn lại cảm thấy Takemichi "có chút" xinh trai hơn bình thường đó nha.
Tự nhận thấy suy nghĩ của bản thân, Yamamoto liền biến thành trái cà chua mà chạy đi mất - "xin lỗi mày Michi à! Tao đúng là cầm thú mà"
Đầu Takemichi ba dấu chấm hỏi, nhìn tên đáng ghét đó chạy đi mất mà chẳng biết nói gì, theo em lên sân thượng chi không biết nữa. Rồi thế là em bị bỏ lại giữa đàn sói đội lốt cừu này một mình, thật hết nói nổi mà.
"Tí hon, bạn mày chạy rồi kìa nên hay là mày ăn đòn thay nó đi" - Yamagishi cười bởn cợt.
"Tại sao?" - chân mày em khẽ nhếch lên - "nó chẳng công bằng chút nào, với cả tao đâu có bạn bè gì với tên đó đâu"
Ba tên kia đực mặt ra vì nó có gì có ngang ngang, Take cưng ơi vừa nãy em còn nói là em là bạn của tên tóc vàng củ chuối đó mà sao bây giờ còn chẳng nhận người quen là sao?
"Takemichi!!! Tao là bạn thân của mày mà" - Takuya từ đâu quay lại với vẻ mặt uất ức khi mà em không nhận người quen.
Gì chứ bạn thân với em thì không phải à nha chỉ có Kakucho của em mới là bạn thân thuở nhỏ thôi đó, không có được cướp danh phận trắng trợn kiểu đó đâu, để Kakucho nghe được thì nhừ đòn liền. Nhưng không lẽ giờ em lại cãi nhau với trẻ con, suy nghĩ thiếu chính chắn đó của em làm em cảm thấy nếu bản thân làm vậy thì không hay cho lắm nên thôi.
"Rồi rồi mày nói gì cũng đúng" - Take khẽ thở dài mà chiều theo ý tên đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười coi như là để khẳng định lại là em không nói dối.
Nhưng em ơi, vì nụ cười đó mà Takuya điên rồi - "mẹ nó, nhào lên đi có 3 đứa thì tao cũng đánh" - hắn đứng chắn trước mặt em lỗ mũi phổng lên vì nghĩ đến cảnh anh hùng bảo vệ mỹ nam đó nha.
Vừa dứt câu, chưa kịp ú ớ thêm chữ nào thì đã hứng trọn cú đấm từ Sendou theo sau là Makoto nhào vào hội đồng Yamamoto Takuya. Cả sân thượng toàn tiếng ẩu đả của ba tên trẻ trâu đó.
"Nè tí hon dễ thương" - Yamagishi đứng ngoài từ nãy giờ lọ mọ qua chỗ em bắt chuyện, đúng là cáo ranh mãnh.
Thế nhưng đối với em thì từ Takuya đến tên này nó có gì đó nó không đúng cho lắm, rất lạ. Gọi em là tí hon thì em có thể chấp nhận đi nhưng tại sao lại là tí hon "dễ thương"?!
"Tao nghe thằng Akkun nói mày đấm nó đỉnh vãi ý, ngất luôn mà" - Yamagishi hăng hái biểu lộ sự ngưỡng mộ - "tao nghĩ là sẽ là tên nào bặm trợn lắm nhưng đéo ngờ được mày kawaii vãi"
Em nghệch mặt ra liền, ủa là sao nữa đây? Cái gì mà từ ngầu thành kawaii rồi? Em chắc nịch trong lòng rằng mấy tên này chập mạch rồi, nhìn bạn mình bị đánh mà còn đến liếm chân cho người đánh là sao ý nhề. Con nít thật khó hiểu quá đi mà, haizz.
"Tao thấy mày được vãi ý nên là mày chung với bọn tao lập thành đội cầm đầu cái trường này đi" - Yama-vô sỉ-gishi liền cố tình khoác tay qua vai em.
"Không"
"..."
Tên ấy liền đơ ngay, không có cửa mà dụ được em vào cái đống rắc rối này đâu vì em biết cho dù mọi chuyện có chuyển biến tốt đẹp đi chăng nữa thì tất thảy đều sẽ thay đổi khi Kosho đến. Nên em không và sẽ không muốn một chút dính líu gì tới chuyện của bọn họ trong tương lai nữa.
Nhưng ai cũng như ai làm gì có chuyện chấp nhận "không" là câu trả lời đâu cơ chứ nên hắn bắt đầu lải nhải đinh tai nhức óc chết mất. Cái cảm giác này làm em khó chịu rồi, bụng có chút đau.
"Theo bọn tao đi có nhiều cơ h-"
"Im!" - Takemichi hắng giọng, uy lực đến mức mà ba tên đang đánh nhau cũng phải ngưng ngay lại.
"Quỳ xuống!!"
Sau một tràng tiếng sột soạt và thì thầm thì cả bốn tên đã ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt em, bọn họ cũng chẳng biết sao bản thân lại làm vậy nữa.
Take thở dài dùng hai ngón tay day hai bên thái dương, không biết là em có bị điên không nữa. Vừa về quá khứ thì chạy đi cứu người thành ra nhập viện, sau đó còn khuyên giải con nhà người ta rồi giây sau liền nhảy lầu mà trốn viện. Tiếp đó thì đi khuyên giải tên bánh mật kia mà dầm mưa một buổi trời nhưng ít ra nó đáng còn với bốn tên này có chút lỗ vốn.
"Bọn mày biết điều lo mà nghe lời tao đi đó" - Take đành cắn răng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi - "không thì tao không thèm nói chuyện hay nhận bọn mày là bạn đâu đó"
"Rõ!!!" - bốn tên không hẹn mà cùng lúc trả lời em, ngoan hơn cún con nữa.
Coi như Takemichi em tự rước rắc rối vào người nhưng nghĩ lại bọn họ biết nghe lời cũng có chút xiêu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro